Chương 3: Tạ Dực Nhiên

Thẩm Ninh gần đây thường xuyên ngủ không ngon giấc, đêm năm canh nàng nằm đến canh ba đã bị ác mộng kéo từ trong mơ tỉnh lại. Đêm dài dải sao như lụa thêm gấm, vào những lúc yên tĩnh thế này, Thẩm Ninh hay ngồi bên bậu cửa sổ, nhìn trời cao trăng tròn, mưa rơi rền rã, thức đến rạng sáng canh năm.

Hôm nay cũng vậy, có khác chỉ là phản ứng lúc tỉnh của nàng đã không còn ác liệt như những đêm đầu chưa quen.

Nàng chống tay lên cằm, căng mắt nhìn bầu trời trước mặt. Nàng cứ nhìn như vậy, cho đến khi trông thấy một bóng người ngược trăng đứng trên mái bán nguyệt hướng khu nhà chính.

Hai người nhìn nhau cách một khoảng không, Thẩm Ninh liền nhớ đến chuyện ban ngày xảy ra với mình.

Thẩm Ninh: “...”

Gặp quỷ rồi.

Nàng đứng bật dậy, kéo mành che cửa sổ xuống. Trong phòng rơi vào một mảnh tối đen, tâm trạng đang tốt đẹp của Thẩm Ninh cũng xuống dốc không phanh.

Rạng sáng lúc Thẩm Ninh đã gần chán chết, thị nữ mới mang nước và y phục đến cho nàng. Thẩm Ninh nhìn gương mặt lạ hoắc của nó thì nhớ đến cái xác của Niên Niên hôm qua.

Nàng cụp mắt, cúi đầu cầm khăn mặt thấm nước.

Thị nữ mới quan sát đỉnh đầu nàng, không biết nghĩ gì mà mở miệng hỏi: “Cô nương thay y phục xong có muốn ra ngoài đi dạo không?”

Thẩm Ninh không ngẩng đầu, thờ ơ nói: “Nhị phu nhân của ngươi chịu cho ta đi à?”

Thị nữ nọ nhìn ra khúc mắc của nàng, nó nhỏ giọng nói: “Em không phải người của Nhị phu nhân, cô nương có thể yên tâm.”

Thẩm Ninh nào đã biết lo bao giờ.

“Không phải người của ả thì ai?” Thẩm Ninh đặt khăn lau mặt xuống, hỏi xong cũng mặc nó có trả lời không, chỉ cầm lấy cốc nước nó đưa tới.

Nó nói: “Em tên một chữ Nghiên, không có họ. Là người công tử chọn cho cô nương.”

Thẩm Ninh nhướng mày. Nàng ngậm một ngụm nước nhỏ, nhận ra là thảo dược ngâm, không phải nước giếng lạnh ngắt như bình thường con nhóc Niên Niên kia hay để nàng dùng.

Thẩm Ninh ngậm nước trong miệng một lúc, Nghiên căn thời gian rồi đưa gáo gỗ đến bên miệng nàng.

Thẩm Ninh nhả nước ra gáo, nhìn nó hỏi: “Là tên họ Đoàn kia à?”

Nghiên nghệch mặt ra: "Cô, cô nương."

"Sao?" Thẩm Ninh nhướng mày: "Đến ta cũng không có tư cách gọi họ hắn à?"

"Dạ không phải." Nghiên vội giải thích: "Công tử khó tính, người gọi như vậy em lo công tử sẽ có ấn tượng không tốt với người."

Thẩm Ninh nể tình sự biết điều của nó, quyết định tạm thời không chửi chủ nó nữa. Nàng nói: “Công tử nhà ngươi lúc nhét ngươi qua đây có nói thêm gì không?”

Nghiên nhìn ra ý thăm dò của nàng, cũng thành thật nói nửa câu: “Công tử dặn em phải chăm sóc cô nương cẩn thận.”

Thẩm Ninh liếc nó: "Đến theo dõi mà cũng nói được thành lời hay như vậy, không tầm thường nha.”

Nghiên cúi thấp đầu, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận nói: "Cô nương quá lời.”

Thẩm Ninh bỗng nhiên mất hết cả hứng, đứng dậy thay đồ xong thì đi thẳng ra ngoài.

Lúc Nghiên đuổi kịp nàng, Thẩm Ninh đã đi vòng đến hoa viên sau sảnh chính. Vì không muốn phải đυ.ng mặt với đám đệ tử của lão già, Thẩm Ninh vừa đi vừa nghe ngóng, nếu nhận ra nơi nào có người, nàng sẽ lập tức quay đầu rời khỏi ngay.

Chẳng nghĩ nàng đã cố tình tránh đi, vậy mà vẫn còn vài con loăng quăng bay nhằng đến trước mặt nàng.

Tiếng cười nói trong hoa viên truyền vào tai Thẩm Ninh, nàng đứng bên tường gạch phủ rêu xanh, dưới gốc hải đường rụng lá. Nhân gian giờ đã vào giữa tháng chín, cứ đà này nếu nàng không thể từ hôn hoặc trốn đi, đợi mùa hoa hải đường kế tiếp, sợ rằng nàng sẽ chỉ còn cái xác chết ở nơi đất khách quê người.

"Quỷ tộc ác sát, vị Đoàn Tam công tử này vừa đến đã gϊếŧ người, thật sự không coi ai ra gì. Hôm qua ta phụng mệnh Nhị phu nhân đến thu dọn đại sảnh, nhìn một đống xác đã chẳng còn hình dạng con người, sờ dưới đất đâu cũng bầy nhầy toàn máu, suýt tí nữa ta còn nôn ra đấy, mấy tỷ muội hơi yếu vía chút, vừa vào đến nơi ngửi thấy mùi máu đã lăn ra ngất. Kinh khủng thật sự luôn…”

"May mà Đại công tử về kịp, chứ không hôm nay chắc bọn ta vẫn phải dùng tay bốc máu tiếp.”

Đại công tử trong miệng bọn chúng là Thẩm Quý Sinh mà Đinh Lưu nhắc hôm qua, cũng là một phần “ruột thịt” giáng từ trên trời xuống của Thẩm Ninh.

Một đám yến oanh hồn nhiên cười đùa trong hoa viên, không hề hay biết Thẩm Ninh đang đứng ở góc tường nghe lỏm.

Lúc Nghiên đi đến bên cạnh Thẩm Ninh, vừa hay chủ đề của cái đám này cũng chuyển đến trên người nàng.

“Nghe bảo hôm qua vị Đoàn Tam la sát đó còn ôm nàng về tận phòng, ai muốn tiếp nàng đều bị hắn lườm như muốn gϊếŧ người tới nơi."

"Kể cũng không lạ, nam nhân nhìn mặt mà. Nhị cô nương xinh đẹp như thế, ai mà chẳng thích.”

“Đẹp thì được tích sự gì đâu, còn không phải cũng vì nam nhân mà vứt luôn tiền đồ của mình à?”

“...”

Nghiên nhìn nhân vật chính không hề có ý định lên tiếng trước mặt mình, nó do dự đứng tại chỗ một lát rồi mới nhỏ giọng hỏi: "Cô nương cần em làm gì không?"

Ví dụ tát vỡ mỏ đám vịt hỗn xược này chẳng hạn.

Thẩm Ninh bật cười nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nó, nói: "Muốn làm gì? Bọn nó nói sai à?"

Nghiên: "..."

Hình như cũng đúng thật.

Thẩm Ninh đột nhiên hỏi một câu không liên quan: “Ngươi có linh căn không?”

Nghiên lắc đầu.

Thẩm Ninh tự giễu cười: "Phòng ghê vậy?"

Nghiên ngẩng đầu nhìn nàng: “Ý cô nương là sao ạ?”

Thẩm Ninh không nói, quay đầu đi đường khác trở về. Tâm trạng vãng cảnh đã chẳng còn đâu, giờ nàng chỉ muốn quay về phòng, lên giường đánh một giấc tới chiều.

Nhưng lúc đi ngang đại sảnh, Thẩm Ninh lại gặp phải một đám người nàng không muốn thấy mặt.

Tạ Dực Nhiên đang chắp tay cúi đầu trước lão già Thẩm Trường, bên cạnh hắn là muội muội Thẩm Hi Diên của nàng. Có vẻ lần này hắn đến là muốn xin phép lão già đưa Thẩm Hi Diên đi đâu đó, y phục của Thẩm Hi Diên phá lệ kiêu kỳ hơn bình thường nhiều. Trai tài gái sắc ở bên nhau là cảnh đẹp, nhạc phụ và hiền tế nói cười hòa thuận là ý vui, mọi chuyện đều hết sức thuận lợi cho đến khi Tạ Dực Nhiên ngẩng đầu trông thấy nàng.

Nụ cười trên gương mặt tuấn tú chợt trở nên cứng đờ, dường như đến cả cơ thể hắn cũng đã đóng băng vào thời khắc này.

Cũng phải thôi, gặp lại tình cũ kiêm ân nhân cứu mạng mà mình đã phụ bạc ở ngay trước mặt phụ thân và muội muội ruột của người đó, có là chó cũng muốn ỉa vào mặt hắn chứ đừng nói là Thẩm Ninh.

Thẩm Ninh đứng lại, Nghiên đi sau, nó không biết chuyện giữa nàng với Tạ Dực Nhiên, nên khó hiểu nhìn nàng hỏi: “Cô nương làm sao vậy ạ?”

Thẩm Ninh không trả lời, đợi nàng bình tĩnh, lão già Thẩm Trường lại không biết mới ăn phải bả ở đâu, vậy mà không để nàng đi còn gọi giật nàng lại: "Thẩm Ninh.”

Thẩm Ninh gãi tai, nàng vờ như không nghe thấy đi lướt qua người bọn họ.

Thẩm Trường nhíu mày, nặng nề quát: “Thẩm Ninh, đứng lại! Ngươi còn biết tôn ti trật tự trong nhà không hả?!”

Thẩm Ninh dừng bước, vẫn không quay lưng lại. Nàng lạnh giọng nói: “Con gái thấy mệt trong người, phụ thân có việc không thể để mai nói à?”

Ngay lúc Thẩm Trường định lên tiếng lần nữa, một âm thanh hờ hững chen vào ngắt lời lão: “Để nàng ấy đi.”

Thẩm Ninh nghiêng đầu, nàng nhận ra giọng nói này. Dẫu vậy nàng cũng không ở lại, chỉ do dự một hồi, sau đó vẫn quyết định quay lưng đi.

Nghiên đi sau nhìn công tử nhà mình, lại nhìn theo bóng lưng Thẩm Ninh. Nhớ lời công tử phân phó phải theo sát cô nương, bèn không nghĩ nữa mà đuổi theo Thẩm Ninh.