Chương 2: Muốn Chết

Người này không dây vào được rồi.

Thẩm Ninh quyết đoán vỗ vai Đoàn Cảnh Du: "Về đến nơi rồi Đoàn công tử, không cần ôm ta nữa đâu."

Đoàn Cảnh Du im lặng chuyển sự chú ý lên người nàng.

Cô nương cười lên như hoa mùa hạ, nhưng mắt nhìn người lại lạnh lẽo tựa tuyết giữa đông. Người không hiểu chỉ cho rằng nàng kiêu ngạo, Đoàn Cảnh Du lại nhìn ra sự cẩn mật thâm trầm của nàng.

Nụ cười của Thẩm Ninh dần dần cứng lại. Nàng mất tự nhiên nhíu mày.

Tâm ma so ra cũng còn kém ánh mắt của Đoàn Cảnh Du nhìn nàng.

Thẩm Ninh cực ghét người khác nhìn mình bằng ánh mắt thấu tỏ này - cảm tưởng nàng chẳng thể giấu được gì trước đôi mắt ấy, nàng trần chuồng bị hắn lăng trì, bị hắn nắm trong tay chơi đùa.

Thẩm Ninh ép mình bình tĩnh lại, cất giọng lanh lảnh nói: "Huynh có nghe không đấy? Ta nói mình có chân, có thể tự đứng được, cảm phiền đặt ta xuống."

Vẫn không thấy Đoàn Cảnh Du nói gì, Thẩm Ninh lần theo ánh mắt hắn.

Đinh Lưu không còn ở đây, ả sợ cụp đuôi, chẳng biết đã chui lỗ chó chạy ra hành lang từ bao giờ.

Thẩm Ninh tặng ả một chữ “hèn”, ngẩng đầu mới nhận ra Đoàn Cảnh Du đã chịu nhìn mình.

Thẩm Ninh cẩn thận đáp lại ánh mắt hắn, nếu người này rời Quỷ tộc tới đây là vì nàng, vậy hẳn cũng đã điều tra nàng. Nàng đang cân nhắc không biết nên dùng thái độ nào để nói chuyện với hắn.

Thẩm Ninh tính toán, nhớ ra hiện tại nàng chẳng làm gì được ai, cuối cùng quyết định thay đổi sắc mặt, mỉm cười nàng gọi: "Lang quân?"

Đoàn Cảnh Du: "?"

"Người bị huynh gϊếŧ gà doạ khỉ chạy ráo rồi, giờ đã thả ta xuống được chưa?"

Đoàn Cảnh Du mặt lạnh như tiền, mở miệng không nhìn mặt: "Ngươi chưa đọc thư."

Một câu bốn chữ, không phải câu hỏi mà là khẳng định.

Thẩm Ninh nghi vấn buột miệng hỏi: "Thư gì?"

Nói xong Thẩm Ninh mới nhớ đến hình như vài bữa trước mình có đốt một xấp giấy lão già đưa đến phòng. Nội dung trên giấy nàng chưa đọc một chữ, chỉ mang máng ấn tượng lúc ấy giận quá hoá khùng nên không thèm cân nhắc gì cả. Giờ nghe ngữ khí của hắn... là đang bất mãn với tác phong làm việc lồi lõm của nàng?

Thẩm Ninh mặt không đổi sắc nói láo: "Đoàn công tử, nói lấp lửng vậy không ai hiểu đâu. Rốt cuộc là thư gì? Có quan trọng lắm không?"

Quan trọng đi, bất mãn đi, gây rắc rối với Thẩm Trường đi! Nàng giơ hai chân hai tay ủng hộ.

Như thấy vẫn chưa đủ, Thẩm Ninh cố chấp bổ thêm một câu: "Phụ thân già cả hồ đồ, có thể đã quên lời công tử dặn dò ở xa, có gì mong công tử lượng thứ? Không thì thôi - Thế trong thư viết gì vậy ạ?"

Đoàn Cảnh Du nhìn đôi mắt ranh mãnh của nàng, nhất thời không phản ứng kịp đã để mặc khoé môi câu lên: "..."

Cô nương này là tưởng hắn mù đấy à?

Đợi hồi thần lại, Đoàn Cảnh Du cúi đầu. Cân nhắc một lát, hắn cũng không tính toán với nàng, mà là cẩn thận lặp lại một lượt nội dung trong thư cho nàng.

Thẩm Ninh: "..."

Tóm tắt đại ý trong một câu: Thủ tục đặc biệt dành cho tân nương cưới từ bên ngoài.

Thẩm Ninh nghe xong thì chỉ còn đúng một suy nghĩ trong đầu: Chạy thôi đợi gì nữa, nàng không nhớ nổi nhiều yêu cầu như thế.

Thẩm Ninh ngẩng đầu tính nói lý với Đoàn Cảnh Du, nhưng chưa kịp mở miệng thì bị một đám lâu la nhảy vào phá đám.

Trong sảnh chính lúc Đoàn Cảnh Du nói chuyện với nàng, không biết đã đầy người lại từ bao giờ. Đinh Lưu vừa bò trở về, phía sau còn dẫn theo cả đám lâu la. Đoàn Cảnh Du chỉ liếc mắt đã biết tu vi của đám người này sâu cạn như nào, thế là hắn quay đầu về, nhàm chán tính xem Thẩm Ninh có thể duy trì biểu cảm giả tạo thuận theo hắn trong bao lâu.

Hắn có một sở thích không tính là kỳ lạ. Hắn thích cái đẹp, cực kỳ thích những thứ lấp lánh, dung mạo của Thẩm Ninh vừa khéo mọc lên bên trên thẩm mỹ của hắn, bởi vậy nãy giờ dù biết nàng đang diễn, hắn vẫn luôn dung túng nàng làm càn.

Bởi vì nàng đẹp, cho nên hắn thậm chí không màng đến việc nàng đang đạp lên giới hạn kiên nhẫn của hắn. Nếu là bình thường, người như nàng hắn đã bóp chết lâu rồi.

Thẩm Ninh khác xa ả yêu bà với đám mặt chuột kia, hại hắn nhíu mày cũng thấy phí sức.

Thẩm Ninh dường như cũng đã nhận ra không khí giữa nàng và tên này có hơi kỳ lạ. Làm sao mà càng lúc nàng càng cảm thấy ánh mắt hắn nhìn nàng trông y trang nàng nhìn con chó mình từng nuôi nhỉ?

Thẩm Ninh: “...”

Tổ sư hắn! Không phải thật sự coi nàng thành chó đấy chứ!

Lúc Thẩm Ninh đợi được Đoàn Cảnh Du thu mắt chó lại, thì cũng là khi đám người Đinh Lưu gọi đến để lấy can đảm xếp ngang kín sảnh chính. Nhìn thế trận này, Thẩm Ninh chỉ biết lắc đầu thở dài.

Tu vi của nàng mới mất hai năm, trong hai năm thời gian Thẩm gia có thể phát triển thế nào sao nàng không biết, càng chẳng cần bàn đến trình độ của đám hậu bối mèo gà này.

Bọn chúng mà không tự lượng sức nhào lên đánh với vị trước mặt, kết cục chắc chắn sẽ chẳng khá hơn mấy miếng thịt xay ban nãy là bao.

Đi nộp mạng có gì vui?

Thẩm Ninh che miệng ngáp ngủ, cố ý vòng tay ôm lấy cần cổ hắn, nàng lẩm bẩm nói khẽ với Đoàn Cảnh Du: “Phu quân, chàng mà ôm thϊếp nữa thϊếp ngủ trong lòng chàng luôn đấy. Tới đó mà chuyện bị truyền ra ngoài, lỡ hôn sự của hai ta không thành, thanh danh của thϊếp, thϊếp có thể không để ý, nhưng khí tiết của chàng mà bị ảnh hưởng thì sao sau này chàng lấy được cô nương khác về nhà đây?”

Thẩm Ninh nói xong cũng chẳng dám nhìn sắc mặt của Đoàn Cảnh Du luôn.

Biết nhục vậy nàng đã mặc đám này tự sinh tự diệt rồi.

Thẩm Ninh nghiêng đầu cố tình tránh mặt hắn.

Đoàn Cảnh Du u ám nhìn nàng.

Đinh Lưu vừa vào đến cửa, nghe thế thì sửng sốt, cuối cùng cũng nhớ ra “Đoàn Thế Vân” là mặt hàng nào.

“Đoàn, Đoàn Tam công tử? Đoàn Thế Vân?” Ả vô thức thốt ra cái tên này.

Đoàn Cảnh Du mặt không đổi sắc, yên tĩnh dời mắt nhìn Đinh Lưu.

Thẩm Ninh nhếch môi cười, thời gian làm phế vật để nàng học vô số kinh nghiệm, cái khác không nói chứ riêng bản lĩnh bỏ đá xuống giếng thì đã luyện tới lô hỏa thuần thanh, ngồi mở miệng không nàng cũng có thể làm người ta tức chết được.

Thẩm Ninh thờ ơ lên tiếng: “Nhị thẩm lại đến rồi à, vào đây vào đây, phu quân tương lai của ta bảo vẫn còn chuyện chưa nói hết với người. Chàng còn hỏi sao nãy người đi nhanh thế, phu quân ta chàng theo không kịp, nên cứ ở đây ôm ta đợi người mãi. Quả nhiên, chúng ta đợi được người rồi này.”

Đinh Lưu: “...”

Con nhỏ chết tiệt!

Thẩm Ninh nói xong cũng bị ý tứ châm chọc trong lời của mình chọc cười, nhưng nàng không thích trưng bày nụ cười của mình cho người khác xem. Vừa hay Đoàn Cảnh Du quyết tâm ôm nàng chẳng buông, không lợi dụng thì uổng quá, nàng nghĩ một lát, cuối cùng quyết định rúc đầu vào trong lòng hắn, yên lặng cười run cả vai.

Đoàn Cảnh Du: "..."

Nên giận không đây?

Thôi vậy.

Hắn tự thỏa hiệp: Đợi nàng xấu đi chút rồi hắn giận nàng sau.

Đoàn Cảnh Du ngẩng đầu.

Có mặt “Đoàn Thế Vân”, Đinh Lưu hiển nhiên không dám làm gì “thê tử tương lai” của hắn. Thái độ của ả với Đoàn Cảnh Du thay đổi rất nhanh, nhanh đến mức Thẩm Ninh có hơi hoài nghi con mụ này đã điên mất rồi.

Ả bỗng nhiên nở một nụ cười hiếu khách, nồng nhiệt chào đón người ả mới đòi đánh đòi gϊếŧ như con ruột: “Hiểu lầm, hiểu lầm, tất cả đều là hiểu nhầm! Đoàn Tam công tử đi đường từ xa tới có mệt không, đã ăn gì dọc đường đi chưa?”

Đoàn Cảnh Du chẳng nói gì.

Đinh Lưu độc thoại một mình, cuống cuồng giải tán đám đệ tử kiêm hạ nhân trong phủ: “Quý nhân tới nhất định phải mở tiệc chiêu đãi – Thẩm Quý Sinh đâu, kêu nó truyền tin cho lão gia, kêu người mau về phủ! Trong nhà có khách quý ghé chơi.”

Nghe Đinh Lưu phân phó hạ nhân đâu ra đấy là Thẩm Ninh biết chuyện vui tới đây đã hết, nàng không cười nữa.

Thẩm Ninh trầm mặc để Đoàn Cảnh Du ôm lấy, cuối cùng vì mệt nên thϊếp đi.

Nên giãi bày thế nào đây?

Nói hôm nay nàng vốn đã định nhảy xuống Diêm Hải để kết thúc cuộc đời như cái rẻ rách này. Nhưng không hiểu tại sao Đoàn Cảnh Du lại chui từ dưới biển lên, thuận tiện lo chuyện bao đồng đỡ lấy cơ thể đang rơi tự do của nàng.

Gió trên biển suýt nữa thành công xé nát nàng như nàng hằng mong ước, cuối cùng lại vì sự xuất hiện của hắn phá hoại kế hoạch của nàng tan thành tro bụi.

Nói không giận là dối lòng, Thẩm Ninh rất bực, nhưng nàng đã chẳng còn dư sức để nổi cáu.

Nàng rất mệt, rất muốn chết.