Chương 7

Buổi trưa Thẩm Kiều Tây không có ý định về nhà, bởi vì thời gian không quá nhiều mà trời lại nắng to nếu đi đường cậu sẽ không thoải mái.

Chuông tan học vang lên, học sinh trong phòng sôi trào giống như nước sôi. Giáo viên tiếng Anh xua tay ý bảo nghỉ đi, tiết sau giảng tiếp.

Khương Chu vốn định hỏi cậu trưa nay về nhà hay ăn ở nhà ăn. Anh muốn hỏi cậu dùng sữa tắm gì, mùi thật là ngọt. Không nghĩ đến vừa tan học tên nhóc này đã cúi đầu theo một đám người đi ra ngoài, một ánh mắt cũng không thèm phân cho anh.

Làm sự tính toán nửa ngày của Khương Chu bị nghẹn ở đó, không thực hiện được.

Khương Chu cảm thấy hơi kỳ quái, rõ ràng là cậu không chán ghét mình, nhưng vì sao lại cố tình trốn tránh anh như bây giờ chứ?

Có phải do anh dọa đến cậu, có phải anh nên từ từ một chút.

Khương Chu ngồi ở chỗ ngồi suy tư gì đó, Kỷ Chi Phàm từ bên cạnh đẩy anh, nói: “Ông cứ ngồi đây mãi không nhúc nhích, đang niệm kinh hay ấp trứng thế?”

Sau khi thay đổi chỗ ngồi, cậu ấy ngồi ở bàn phía trước anh, nhưng không phải là đối diện. Từ lúc tan học đến giờ cậu ấy đã thấy Khương gia ngồi yên tại chỗ thất thần.

“Cút.” Khương Chu không tức giận. Sau đó anh dừng một chút rồi nói: “Đi.”

“Đi đâu?”

“Đi mua chai nước.” Khương gia của cậu ấy ra lệnh, Khương Chu không hiểu ra sao.

“Muốn mua nước gì? Ông không tỉnh ngủ à?” Vừa nãy cậu ấy nhìn thấy Khương Chu nói chuyện với tiểu mỹ nhân, còn bị người ta làm lơ nên có lẽ trong lòng không được vui rồi.

Khương Chu không trả lời cậu ấy, tiện tay cầm áo khoác của mình từ bàn bên cạnh, khoác lên vai rồi đứng lên đi ra.

Kỷ Chi Phàm theo sau: “Khương gia, hôm nay dây thần kinh nào của ông bị chập mạch vậy?”

“Mua chai nước cho Thẩm Kiều Tây.” Khương Chu lời ít ý nhiều trả lời.

Thời tiết mùa hè khá là oi bức, gần như mỗi học sinh đều chuẩn bị một chai nước, trong phòng có máy lọc nước, khát nước thì lấy ít nước từ máy lọc nước.

Nhưng Khương Chu phát hiện nhóc con kia không chuẩn bị, cả buổi sáng nhìn thấy bờ môi của cậu từ ướŧ áŧ ban đầu đến khô ráo, cậu lại còn thích cắn môi, cả miệng tràn đầy da chết bị cậu cắn ra, đỏ thẩm giống như sắp chảy máu, nhìn vô cùng đáng thương.

Đúng vậy, Khương gia đau lòng, một bảo bối mang theo vị ngọt giống như kem tươi như vậy, anh không chịu được để cậu có bất kỳ tổn thương nào.

“ĐM, Khương gia ông được đấy, anh thật sự thích tiểu mỹ nhân kia đến vậy sao?”

“Ừ, đúng vậy, tôi thừa nhận.” Khương Chu hướng ánh mắt đẹp như ngọc lên cửa hàng, nhẹ nhàng chọn một loại nước rồi lấy ra.

Cả buổi sáng anh đều bị hương vị ngọt ngào trên người cậu vây quanh, trong lòng vui mừng đến muốn tràn ra đến nơi. Dù đã chuẩn bị nhiều lời muốn nói với cậu, nhưng vẫn chưa có cơ hội, mà anh vẫn nhớ đến đôi môi bị cậu cắn rách.

Cảm giác nhóc con kia luôn mang theo đề phòng với mọi thứ, giống như là mèo vậy, động hay không động đều xù hết lông lên, còn không biết tự chăm sóc bản thân cho tốt. Vậy thì để anh đến chăm sóc cậu đi, dù sao anh cũng nguyện ý. Cũng giống như bây giờ vậy, bất chấp cái nóng gay gắt của mùa hè anh không muốn ăn cơm chỉ muốn chạy ra ngoài mua cho cậu một chai nước.

Khi đến cửa hàng, anh chọn một chai nước màu xanh dương, sau đó Khương Chu đến quầy thu ngân trả tiền.

Lúc đi ra khỏi cửa hàng, Kỷ Chi Phàm nhìn chai nước rồi nhìn Khương Chu, ngầu thì làm được gì chứ, còn không phải vẫn chạy đi mua nước cho vợ giữa trời nắng to sao, chậc chậc.

Sau khi mua chai nước xong bọn họ đến cạnh nhà ăn ăn cơm, bọn họ chỉ thi thoảng sẽ về nhà để ăn, còn lại đa số đều ăn ở trường, có lúc ăn ở nhà ăn của trường có lúc ăn ở bên ngoài.

“Khương gia, không phải tôi muốn đả kích ông, nhưng ông làm như vậy, hoặc nên nói là ông có tâm tư như vậy, cậu ấy có biết không?”

“Mặc kệ cậu ấy có biết hay không, trước cứ làm rồi nói sau, thích cậu ấy còn không đối xử tốt với cậu ấy thì phải đợi đến lúc nào, nếu tôi làm như vậy có thể khiến cậu ấy thích tôi thì càng tốt, không đổi được cũng không sao. Bởi vì đối tốt với cậu ấy cũng không phải là chuyện gì rất khó.” Khương Chu chọc chọc cơm, khi nói còn mang theo ý cười, vừa thành khẩn vừa dịu dàng.

Kỷ Chi Phàm ngần người, câu ấy chưa bao giờ thấy Khương Chu như vậy, bọn họ từng cùng nhau trốn học, từng đánh nhau, cũng gặp qua dáng vẻ tàn nhẫn đối với kẻ thù của anh, đã thấy dáng vẻ không chút để ý lật đề, hoặc dáng vẻ cà lơ phất phơ trêu chọc bản thân, nhưng chưa từng thấy dáng vẻ này của anh. Dáng vẻ chuyên tâm nói về một người, còn mang theo tình cảm tràn đầy và dịu dàng.

Tiểu mỹ nhân này đúng là có tài, mới đến được có mấy ngày mà đã câu mất hồn của Khương gia rồi.

Thẩm Kiều Tây ở bên kia còn chưa biết bản thân đã đánh cắp trái tim của thiếu niên đang ở nhà ăn từ từ ăn cơm.

Nghĩ đến dáng vẻ vội vã rời đi của bản thân khi này cậu có chút buồn bực mà vỗ trán.

Sau khi ăn cơm xong cậu không sốt ruột về lớp học luôn, Thẩm Kiều Tây đi đến hành lang cạnh đình ngồi một lúc, cậu dán lưng vào tường lát gạch men sứ lành lạnh đối diện với bên cạnh hành lang đình, cảm xúc tích tụ trong lòng giảm bớt hơn một chút.

Cậu vừa vào WC một lúc, đã rửa sạch sẽ bên dưới. Cậu cảm thấy bản thân có lẽ không có gì khác so với người thường, có lẽ sau này sẽ có người nắm tay cậu, lau đi nước mắt của cậu, nhẹ nhàng nói với cậu rằng: Cậu xứng đáng được yêu thương, cậu là đặc biệt. Người đó sẽ tiếp nhận tất cả của cậu, cả thân thể dị dạng của cậu.

Đột nhiên trong đầu cậu nghì đến gương mặt tươi cười của Khương Chu dưới ánh mặt trời.

Anh sẽ hôn lên môi cậu, quấn lấy lưỡi của cậu mυ"ŧ lấy hương vị và nước bọt của cậu, tay còn xoa nắn đầṳ ѵú dâʍ đãиɠ của cậu. Âu yếm mang theo dòng điện nhẹ nhàng, lưỡi dọc theo xương quai xanh xuống dưới, khẽ cắn thịt mềm trước ngực cậu, dùng răng nghiền nát nó, sau đó hôn lên đầṳ ѵú run rẩy chờ đợi đã lâu ở bên cạnh. Liếʍ quầng vυ" giống như đang liếʍ kem tươi vậy. Cơ thể cậu cũng kêu gào không đủ, các bộ phận khác muốn có thêm càng nhiều âu yếm và hôn liếʍ mấp máy đóng mở chờ được anh yêu thương.

Cậu không nhịn được mà hơi run rẩy, cảm giác bên dưới lại chảy nước. Đột nhiên cậu mở mắt ra, trong hai giây mắt đã chứa đầy nước mắt.

Thẩm Kiều Tây, cậu đúng là đồ đê tiện, người ta chỉ đối xử tốt với cậu hơn một chút, cậu đã bắt đầu ảo tưởng là người ta thích mình rồi. Còn ý da^ʍ người khác thích thân thể này của cậu. Sao cậu lại như vậy chứ. Từ nhỏ đến lớn, vất vả lắm cậu mới có được một người có thiện ý giống như một người bạn với cậu, sao cậu lại ý da^ʍ người ta?

( Khương Chu: Vợ yêu, anh đã sớm ý da^ʍ em, quỳ xuống đất, cút con mẹ nó bạn bè, anh rất yêu em, vợ yêu, mau đến đây cho anh ôm một cái nào moa moa.)