Chương 6

Thực ra Khương Chu cũng đang đánh cược, anh cũng không chắc chắn được Thẩm Kiều Tây có để câu ân tình nửa thật nửa giả kia vào lòng không. Anh cũng không xác định được Thẩm Kiều Tây có đồng ý không.

Nhưng anh đánh cược là Thẩm Kiều Tây có hảo cảm đối với mình. Anh vẫn luôn cảm thấy cậu rất cẩn thận và không thích ứng được khi đến một hoàn cảnh xa lạ, nhưng có vẻ cậu cũng không chán ghét anh.

Sau khi cô Tưởng vào lớp được một lúc, âm thanh ầm ĩ trong lớp học mới dần giảm đi. Cô Tưởng đứng trên bục giảng nhìn học sinh ở dưới một lúc rồi nói: “Tuần sau sẽ có kết quả thi tháng của mọi người, cô cũng không nói nhiều thêm nữa, mọi người tự nhìn sự chênh lệch của bản thân. Hết tiết thứ hai không cần vội đi ra ngoài, chúng ta xếp xong chỗ ngồi rồi mới nghỉ.”

“Cô sẽ xếp chỗ ngồi dựa theo thành tích, bạn cùng bàn, cậu không thi vậy thì chỉ có thể chọn chỗ dư lại. Có khả năng cậu chỉ có thể ngồi ở vị trí cuối cùng.” Em gái bên cạnh nói thầm với Thẩm Kiều Tây.

“A? Đúng vậy.” Trong đầu Thẩm Kiều Tây vẫn là nụ cười tươi sáng như pháo hoa lúc nãy, vì thế nhất thời không phản ứng lại.

Thấy cậu có vẻ không quá hứng thú với chuyện này, em gái cũng không không biết xấu hổ nói muốn ngồi cùng với cậu.

Chờ đến khi hết tiết thứ hai, cô Tưởng đã ngừng giảng bài, cô để học sinh thu dọn sách giáo khoa của mình.

Sau đó các học sinh đều đi ra ngoài, dựa theo thứ tự tên mình được gọi mà vào lớp chọn chỗ ngồi.

Người thứ nhất được gọi là Khương Chu, Thẩm Kiều Tây đứng trong đám người nghe thấy tên của anh thì giật mình.

Khương Chu đi một bước thành hai bước, lúc đi đến cửa lớp học, anh quay đầu lại nhìn cậu một cái. Tuy trên hành lang có rất nhiều người, nhưng Thẩm Kiều Tây có thế xác định được anh đang nhìn cậu.

Khương Chu đi vào lớp học, nhìn lướt qua không hề để ý mà đi về phía trước ngồi xuống vị trí ngay cạnh cửa sổ.

Sau đó không rên một tiếng đứng lên xách cặp sách của Thẩm Kiều Tây ở bàn thứ năm đặt ở bên cạnh mình.

Giáo viên chủ nhiệm: ???

“Khương Chu, em làm gì thế?”

“Cô giáo, em muốn ngồi cùng Thẩm Kiều Tây, em đã nói với bạn ấy rồi.” Khương Chu nói mà mặt không đỏ tim không đập.

Thẩm Kiều Tây đứng trên hành lang còn chưa phản ứng lại, chung quanh đã có tiếng người xì xào bàn tán.

“Cậu ta vừa chuyển đến, sao có thể quen với Khương Chu như vậy được?”

“Ai biết được? Tâm tư của Khương gia cậu không đoán được đâu.”

“Khương Chu coi trọng người xinh đẹp thôi, đúng là tên súc sinh.”

Kỷ Chi Phàm cười nhạo một tiếng thầm nghĩ: Không hổ là Khương gia, dến giáo viêm chủ nhiệm cũng thành Nguyệt Lão để anh theo đuổi người, tơ hồng cũng khóa chết.

Giáo viên chủ nhiệm: Không phải cô, cô không làm như vậy.

Cô Tưởng nghe thấy anh nói đã bàn bạc với cậu trước thì cũng không hỏi nhiều. Thành tích của Khương Chu vốn rất tốt, ngày thường cũng không gây chuyện, các giáo viên đều rất thích anh.

Thẩm Kiều Tây không quen bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, lưng giống như bị kim chích vậy. Cậu cho là Khương Chu sẽ giữ chỗ cho cậu, chờ đến cuối cậu sẽ đến đó ngồi là được. Không nghĩ đến anh lại làm thế trước mặt giáo viên và các bạn học, không chỉ nói muốn ngồi cùng bàn với cậu mà còn xách luôn cả cặp sách của cậu qua chỗ anh.

Trong lòng cậu hơi ê ẩm, lại có chút trướng lên, giống như được ánh nắng mặt trời chiếu vào, cảm giác rất ấm áp.

Sau khi được giáo viên đồng ý, cậu đi đến chỗ bên cạnh Khương Chu ngồi xuống.

Dưới ánh mặt trời, thiếu niên cười híp mắt không thấy mặt trời chào hỏi với cậu: “Chào cậu nha, bạn cùng bàn.” Thẩm Kiều Tây có thể nhìn thấy được những tia nắng rực rỡ đang nhảy nhót trên từng sợi lông tơ nhỏ trên mặt anh.

Rất lâu sau đó, lâu đến mức khi Thẩm Kiều Tây đã sớm nằm dưới thân Khương Chu, đến khi cậu trở thành người của anh, cậu vẫn nhớ rõ cảm giác tim đập rộn ràng trong nháy mắt của ngày hôm đó anh mang lại cho cậu.

Sau khi sắp xếp xong chỗ ngồi cho học sinh, cô Tưởng đi ra ngoài, Thẩm Kiều Tây ngồi ở bên ngoài, Khương Chu ngồi ở bên trong quay đầu sang nhìn cậu.

“Sao cậu lại cắn môi nữa thế? Ngồi cùng bàn với tôi là chuyện rất khó xử sao?”

Thẩm Kiều Tây nghe thấy anh nói vậy thì đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh. Cậu nhóc ngoan ngoãn lắc đầu nhỏ nhắn nói: “Không có, không phải, không khó xử, tớ không khó xử.” Cậu suốt ruột chỉ một lòng giải thích với anh, không nghe ra chút vừa lòng và trêu đùa trong lời nói của người nọ.

Thấy phản ứng của Thẩm Kiều Tây, Khương Chu biết bản thân đã đánh cược đúng. Cậu không ghét anh, có lẽ anh còn có thể lạc quan hơn một chút, có lẽ cậu có hảo cảm đối với anh.

“Được, tôi biết rồi, sau này không cho phép cậu cắn môi nữa, không chỉ ở trước mặt tôi đâu, ở bên ngoài cũng không cho phép.” Bởi vì nhìn khiến người khác rất muốn bắt nạt cậu.

Thẩm Kiều Tây chớp chớp mắt không nói gì, cậu giống như luôn luôn không biết đáp lại lời trêu đùa mang theo ái muội như vậy.

Rốt cậu anh có ý gì? Vì sao lại muốn ngồi cùng bàn với cậu, vì sao lại muốn nói với cậu lời như giả như thật dễ khiến người khác hiểu lầm như vậy? Thẩm Kiều Tây nghĩ đến câu anh nói sáng nay “bảo bối xinh đẹp”, nghĩ đến đây tim cậu không khỏi loạn nhịp.

Làm sao bây giờ, hình như cậu rất thích anh nói như vậy.

Trong tiết Tiếng Anh, Khương Chu vẫn luôn ngửi được vị ngọt như có như không, không giống mùi nước hoa, nhưng anh không phân biệt được ra đó rốt cuộc là mùi gì.

Sau đó anh phát hiện đó là mùi trên người bạn ngồi cùng bàn, anh dịch lại gần cậu hơn một chút thì mùi hương này càng đậm hơn, khi lại gần cửa sổ thì mùi sẽ nhạt hơn một chút.

Anh cảm thấy mùi hương này rất dễ ngửi, anh chưa bao giờ ngửi được mùi hương ngọt ngào như vậy trên người bất cứ một nữ sinh nào, càng đừng nói là đám nam sinh không hề biết chăm sóc nhan sắc.

Thật nhiều chuyện thần kỳ, bạn cùng bàn ngồi bên cạnh lại là tiểu mỹ nhân phát ra mùi hương ngọt ngào.

Khương Chu kích động, anh quay đầu nhìn mặt cậu, lại thấy tiểu mỹ nhân chỉ nhìn giáo viên trên bục giảng một cách chăm chú, không thèm liếc mắt nhìn anh lấy một cái, giống như giáo viên đang giảng về thứ gì đó vô cùng thú vị vậy.

Khương Chu đắm chìm trong hương vị ngọt ngào cả buổi sáng, nhưng bạn ngồi cùng bàn của anh có chút rầu rĩ không vui, cậu vẫn không để ý đến anh.

Cả sáng nay Thẩm Kiều Tây trôi qua vô cùng khó chịu, cậu biết nam sinh bên cạnh thường xuyên dừng ánh mắt lên người mình. Cậu ép bản thân không cần chú ý, không được quay đầu, nhưng khi cậu nghĩ anh đang nhìn mình thì trên người cậu giống như bị điện giật vậy, cả người không nhịn được mà run lên.

Phía dưới cũng ướt dầm dề, dính chặt vào qυầи ɭóŧ khiến cậu khó chịu không thoái mái nổi. Càng khiến cậu khó chịu chính là cậu phát hiện bản thân lại có ý nghĩ như vậy đối với nam sinh ngồi bên cạnh. Chỉ nghĩ đến anh nhìn mình thôi mà đã không nhịn được chảy nước ướt đẫm cả qυầи ɭóŧ. Cậu lại có dục niệm như vậy đối với người đối xử với cậu không tệ lắm khi cậu vừa chuyển trường.

Cậu thật sự biến thành loại người trước đó mà cậu bị mắng khi ở trường cũ sao? Là đồ đê tiện, đúng là đồ đê tiện, người giống như cậu căn bản không rời khỏi đàn ông được.

Nhưng rõ ràng bản thân cậu cũng không phải người như vậy, nhưng vì sao chỉ bị anh nhìn như vậy thôi mà cậu đã có phản ứng như vậy chứ?

(Khương Chu: Vợ yêu ngọt quá thì phải làm sao bây giờ?)