Chương 8

Thẩm Kiều Tây ngồi ở trong đình một lúc, gió hè hơi khô nóng thổi đến làm bốc hơi hết nước mắt của cậu. Chỉ để lại dấu vết nhợt nhạt trên mặt cậu.

Chờ đến khi xung quanh dần dần có người đi qua, cậu mới phản ứng lại, bèn đứng lên chuẩn bị về lớp học. Thẩm Kiều Tây phát hiện mặt mình bởi vì khóc nên hơi khô, cậu nhanh chóng đến WC của tòa nhà khoa học tự nhiên.

Lúc cậu vào trong lớp cũng không có nhiều người, Khương Chu đã về lớp, anh đang nằm xuống bàn ngủ. Mặt anh hướng về cửa sổ, tay phải dựng thẳng tùy tiện để ở gáy.

Thật ra khi cậu vừa vào đến cửa Thẩm Kiều Tây đã nhìn thấy anh, nghĩ đến lúc nãy mình vừa ý da^ʍ và khóc xong, khi cậu nhìn thấy anh nháy mắt có hơi tủi thân. Nhưng khi nhìn thấy anh ngoan ngoãn dựa vào bàn ngủ, còn ở ngay bên cạnh vị trí của cậu thì cậu lại có chút vui sướиɠ.

Cậu bước nhẹ về chỗ, đứng ở cạnh anh nhìn anh một lúc. Mọi người xung quanh cũng bò ra bàn nghỉ ngơi nên cũng không để ý đến cậu, cho nên anh mắt cậu càng túy hứng dừng lại trên người anh lâu một chút.

Đến khi hai mắt hơi mỏi cậu mới rón ra rón rén ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Lúc cậu chuẩn bị dọn sách vở đi nghỉ ngơi một chút, kết quả bàn tay cậu chạm đến một thứ cưng cứng trong ngăn bàn.

Thẩm Kiều Tây sửng sốt cảm thấy hơi kỳ quái, đây là cái gì?

Cậu nhẹ nhàng lấy ra, cẩn thận cởi túi bên ngoài ra, sợ làm phiền đến người bên cạnh.

Kết quả đập vào mắt cậu là một chai nước, bên trên có màu xanh lam và ngôi sao được điểm xuyết trên thân trai, nắp chai cũng có màu bạc giống vậy.

Bên trong còn có một tờ giấy ghi chú, nội dung là: Mùa hè nhớ uống nhiều nước, miệng cậu nứt cả ra rồi.

Chữ viết không khác gì với tờ giấy rơi ra từ trong sách cậu sáng nay.

Mũi Thẩm Kiều Tây hơi chua xót, hai mắt chớp chớp, nhưng vẫn có thể bằng mắt thường thấy được mắt cậu nhanh chóng bị bịt kín bởi một tầng sương mù nhợt nhạt.

Cậu quay đầu nhìn người bên cạnh, trái tim nhảy lên như muốn chui ra khỏi l*иg ngực cậu, cậu chưa từng nhận được thiện ý như vậy bao giờ.

Cho dù trong trường hợp nào cậu cũng muốn giảm sự tồn tại của mình xuống, chỉ nghĩ sống yên ổn không có quan hệ gì với người khác là tốt nhất, còn trôi qua như thế nào, cậu cũng không quá để trong lòng, bởi vì cũng không có ai để bụng xem cậu sống có tốt hay không.

Ở trường học cũ, mọi người đều cảm thấy cậu là tên quái vật quái gở, không cần bố thí cho cậu chút tình cảm gì, chỉ muốn trêu đùa và cười nhạo cậu là được.

Nhưng người này lại nhìn ra cậu đang cẩn thận như đang đi trên băng mỏng mỗi ngày, còn dành cho cậu một mảnh trời bình yên. Nhìn thấy môi không được cậu quan tâm, nên mua cho cậu một chai nước.

Thẩm Kiều Tây để hai tờ giấy chồng lên nhau, cất vào trong túi của mình, sau đó nằm sấp xuống dùng tay đè lại đôi mắt.

Sau đó cậu ngẩng đầu xé một trang giấy từ vở của mình ra viết: Cảm ơn. Rồi cậu nhẹ nhàng để ở phía dưới quyển vở của anh.

Thật ra cậu có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ chỉ có thể mở miệng nói mỗi một câu cảm ơn mà thôi.

Những suy nghĩ và du͙© vọиɠ đó không thể nói ra được, nếu có thể nhanh chóng biến mất sạch sẽ theo cơn mưa của mùa hè thì tốt biết mấy. Vậy thì cậu sẽ vĩnh viễn không cho anh biết, cậu có thể yên tâm thoải mái ở bên cạnh anh mà hưởng thụ những thiện ý mà anh dành cho cậu.

Thẩm Kiều Tây làm xong chuyện này xong cũng nằm bò ra bàn ngủ, cậu mang theo cảm giác khó chịu đi vào giấc ngủ.

Chờ khi Khương Chu tỉnh lại anh đã nhìn thấy một cái đầu nho nhỏ đang nằm trên bàn, có mấy cọng tóc dựng lên trên đỉnh đầu đông đưa khiêu vũ theo gió. Bên cạnh là chai nước anh mua cho.

Anh vươn cổ nở nụ cười, nhóc con này sao lại nằm ngủ như vậy, cứ áp lên mắt như vậy khi tỉnh lại sẽ khó chịu.

Anh di chuyển quyển vở bên cạnh, phát hiện ra tờ giấy mà nhóc con để lại, xinh đẹp giống như người cậu vậy.

Khương Chu nhìn hai chữ trên giấy chằm chằm hai phút. Sau đó đặt vào trong túi của mình, bắt đầu quay sang nhìn người bên cạnh.

Dịch gần về phía trước anh lại ngửi được hương vị ngọt ngào mê người kia, anh đắm chìm trong hương vị này rồi xoay bút tùy tiện làm xong vài câu tiếng anh dạng điền vào chỗ trống.

Chờ đến khi học sinh vào lớp gần hết, lớp học bắt đầu ồn lên, Thẩm Kiều Tây mới tỉnh lại, ngẩng đầu ngây ngốc, đôi mắt bị áp đến đỏ lên, nhìn không rõ lắm.

Cậu quay đầu nhìn Khương Chu, đuôi mắt ửng hồng, nhìn có chút vô tội.

Khương Chu nhìn cậu chằm chằm hai giây, anh cảm thấy bản thân sắp điên mất rồi. Ai, làm người đúng là quá khó, vợ yêu ngọt quá.

Hai mắt anh tối đi, đôi mắt hơi nheo lại. Anh lấy ra một cái khăn giấy ướt từ trong ngăn bàn, đè nó lên đôi mắt cậu. Thẩm Kiều Tây sửng sốt muốn tháo xuống, nhưng khăn giấy hơi lạnh dán lên mắt làm mắt cậu thoải mái hơn một chút.

“Tự mình chườm đi, hay là bảo bảo không có tay?” Rõ ràng là lời trách cứ nhưng bị một câu bảo bảo của anh mà khiến người nghe nghĩ ngợi miên man.

Thẩm Kiều Tây vội vàng giơ tay sờ đến ngón tay khô lạnh của anh.

Khương Chu rất hài lòng với phản ứng của cậu, anh nhìn người bên cạnh ngơ ngác chườm khăn giấy lên mắt. Anh hơi tự tin một chút rồi, có lẽ anh đối xử với cậu thế này sẽ đổi được kết quả hoa nở viên mãn.

Một lát sau, Thẩm Kiều Tây lấy khăn ướt ra, đôi mắt đã có thể thấy rõ đồ vật chung quanh.

Cậu lấy sách luyện tập môn toán ra, viết lên bản giấy nháp, do dự một lát cuối cùng cậu quyết định quay đầu lại nói với anh: “Cảm ơn chai nước của cậu.”

Khương Chu xoay người dựa vào tường nhìn cậu nói: “ Không thể cảm ơn xuông như thế được, lần trước đã dùng việc cậu ngồi cùng bàn với tôi để tính, lần này tôi phải nghĩ cẩn thận xem phải lấy gì để đổi lấy cái ân tình này mới tốt.” Thái độ của anh vô cùng không biết xấu hổ.

Thẩm Kiều Tây bị anh nhìn như vậy , thì giống như bị điện giật, mặt đỏ ửng lên.

Khương Chu phát hiện khi cậu đỏ mặt. Mùi hương kia hình như càng thêm đậm.

Chuông báo vang lên, các học sinh có người ra ngoài, tiếng ghế ngồi ma sát vào nhau vang lên liên tiếp.

“ Được.” Trong âm thanh ma sát đó, Thẩm Kiều Tây nhẹ nhàng nói một câu gần như không nghe rõ được.

Nhưng Khương Chu lại nghe được rồi, anh hơi mỉm cười, ngoan như bé cưng vậy, thích quá đi mất, phải làm sao giờ? Muốn hôn cậu, phải làm sao bây giờ?

Thời gian một buổi trưa trôi qua, Khương Chu có thể cảm nhận được thái độ của Thẩm Kiều Tây tốt hơn một chút, tuy rằng không nói chuyện được bao nhiêu nhưng cậu sẽ trộm liếc mắt nhìn anh, không giống buổi sáng coi anh không tồn tại.

Xem ra đối với nhóc con này phải từ từ mới được. Anh đi ra ngoài lấy nước cũng lấy giúp nhóc con một chai. Lúc này đây ánh mắt cậu nhìn anh giống như mang theo ánh sáng lấp lánh, như chứa vô số mảnh vụn kim cương vậy. Khiến Khương Chu thích muốn chết.

Khi kết thúc tiết tự học buổi tối, Khương Chu đứng lên cầm lấy quyển sách của Thẩm Kiều Tây rồi ghi số điện thoại di động của mình ở bên ngoài và nói: “Đây là Wechat của tôi, về nhà nhớ kết bạn với tôi nhé.”

Sau đó anh chạy ra ngoài như một cơn gió. Quay đầu lại nhìn cậu trong mắt mang theo mong đợi lập lòe, mái tóc màu đen phất phới lên xuống.

Cậu ngây người một lúc, cảm giác tim đập nhanh lại xuất hiện. Hình ảnh tốt đẹp như vậy có chút không hợp với sự tồn tại của cậu.

Thẩm Kiều Tây giả vờ cúi đầu thu dọn sách vở, nhưng lỗ tai xinh xắn của cậu vẫn từ từ đỏ lên.

Khương Chu nhìn phản ứng của cậu, anh cong khóe miệng cười. Đi thôi đi thôi, không thể ép quá mức. Lần đầu tiên thích một người, không biết nên làm gì, chỉ có thể căn cứ vào phản ứng của nhóc con kia.

Đến buổi chiều Thẩm Kiều Tây mới biết hóa ra anh không ở cùng một khu với mình, lần trước đến đây cũng chỉ vì tìm bạn của anh, chính là Kỷ Chi Phàm ngồi trước cậu một tổ.

Bản thân cậu còn thầm tưởng bở có thể về nhà cùng với anh. Nhìn thấy anh ra ngoài rồi, cậu cũng đeo cặp sách chuẩn bị về nhà.