Chương 16

Thẩm Kiều Tây đặt đề toán trước mặt, nhìn chằm chằm vào chữ trên giấy dần dần mơ hồ không rõ. Cậu lấy di động, mở giao diện trò chuyện với Khương Chu trên Wechat ra.

Cậu rất muốn hỏi Kỷ Chi Phàm xem chuyện này có phải là thật không.

Thẩm Kiều Tây mười bẩy tuổi lần đầu tiên thích một người, người ấy giống như ánh trăng trên bầu trời, khi không thể có được chỉ cần nhìn thấy thôi cũng đã hạnh phúc rồi, nhưng khi sinh ra suy nghĩ có thể có được lại bắt đầu lo được lo mất.

Cậu sợ bản thân còn chưa trở thành người xứng đáng có được người như ánh trăng trên bầu trời như vậy, ánh trăng đến vì cậu khiến cậu càng sợ ánh trăng sẽ thất vọng vì đã đến bên cậu.

Đến khi màn hình đã chuyển sang màu đen, cậu vẫn chưa nhập được một chữ. Cuối cùng cậu thở dài đặt điện thoại sang một bên bắt đầu đọc sách.

Khương Chu cũng đang ngây người nhìn sách vở chằm chằm, sau khi ở chung với cậu một thời gian ngắn, anh cảm giác được Thẩm Kiều Tây có thiện cảm đối với anh, dù sao ánh mắt của cậu cũng không thể lừa được người khác.

Nhưng hiện tại anh không có ý định nói ra cũng vì có nguyên nhân riêng, giống như Kỷ Chi Phàm đã nói, anh có kế hoạch riêng của mình.

Nhưng hiện tại đã bị Kỷ Chi Phàm nói toạc ra, anh cũng không đành lòng không tỏ thái độ khiến Thẩm Kiều Tây miên man suy nghĩ lung tung. Cuối cùng anh vẫn cầm di động lên nhắn tin với nhóc con qua Wechat.

Thẩm Kiều Tây làm mấy đề toán xong, phát hiện điện thoại di động của mình sáng lên, tim cậu nhảy dựng lên.

Khi lấy di động tay cậu hơi run rẩy, cậu ấn một lần không lên, sau đó cậu vội vàng ấn vào “Chu Nhất”.

Đập vào mắt cậu chính là tin nhắn của Khương Chu.

Chu Nhất: [Những gì cậu ấy nói là sự thật.]

Qua vài giây sau anh bổ sung thêm một câu: [Những gì Kỷ Chi Phàm nói đúng là sự thật.]

Tim Thẩm Kiều Tây như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, cảm giác nhảy nhót hưng phấn từ l*иg ngực theo máu chảy khắp nơi trong cơ thể.

Anh bảo đó là sự thật, anh thật sự thích cậu, tình yêu thời niên thiếu chính là thứ khiến người mê say, có chuyện gì vui sướиɠ hơn so với chuyện người mình thích cũng thích mình cơ chứ.

Thẩm Kiều Tây cắn môi lăn một vòng trên giường, hai mắt cậu cay cay muốn khóc.

Cậu đúng là vô dụng mà, cậu thật sự rất muốn khóc.

Cuối cùng cậu dựa đầu vào gối chảy nước mắt, cậu nghĩ đến lần trước cậu cũng dựa vào gối khóc, nhưng lần trước cậu khóc mang theo tuyệt vọng và nhụt chí, lần này lại bị lấp đầy bởi vui sướиɠ.

Khóc một lúc, cậu mới phát hiện bản thân còn chưa trả lời tin nhắn của anh, cậu lập tức xoa mặt, cầm lấy di động.

Cậu phải trả lời anh như thế nào? Trả lời là tớ biết rồi, như vậy không hợp chút nào, không đầu không đuôi. Nếu như trả lời là tớ cũng thích cậu có phải quá đột ngột hay không.

Phải làm sao bây giờ, cậu rất thích anh.

Cậu gõ chữ rồi lại xóa, lăn lộn mấy phút cũng chưa trả lời anh.

Đúng lúc này di động vang lên, Thẩm Kiều Tây giật mình ngồi thẳng dậy, nhìn thấy là cuộc gọi của Khương Chu, trong đầu còn không tìm ra từ hay để nhắn lại cho anh tay cậu đã ấn vào nút nghe.

Cậu để điện thoại cạnh tai nghe, điện thoại giống như mang theo nhiệt độ nóng bỏng khiến tai cậu hơi nóng lên theo.

Qua vài giây, đối diện không có chút âm thanh nào, yên lặng đến mức khiến cậu nghĩ có khi nào là gọi nhầm hay không.

Thẩm Kiều Tây ngồi đến không thoải mái, cậu giật mình, làm ra tiếng động.

Đầu dây kia lên tiếng: “Thẩm Kiều Tây.” Anh chỉ gọi tên của cậu.

“Ừm.”

“Thẩm Kiều Tây.”

“Tớ đây.”

“Tôi vừa gửi Wechat cậu đọc được hết rồi chứ?” Anh nhẹ nhàng hỏi mang theo dòng diện truyền đến tai cậu.

“Ừ.”

“Thế sao cậu còn chưa trả lời tôi?”