Chương 15

Thẩm Kiều Tây luôn cảm thấy Khương Chu đối xử tốt với mình là vì anh vốn là người rất tốt, anh là người vui vẻ, phóng khoáng, ngập tràn sức sống, có ban bè tốt, thành tích cũng rất tốt lại còn đẹp trai nữa. Tất cả của anh đều rất tốt nên anh cũng nguyện ý tỏa ra thiện ý của mình với thế giới bên ngoài.

Bởi vì anh nhận được rất nhiều yêu thương nên mới nguyện ý trả giá rất nhiều tình cảm.

Nhưng khi nhìn đến chuyện phát sinh vào buổi sáng, cậu lại có chút do dự.

Cậu nam sinh hùng hổ dọa người kia lại lên án anh không xứng đáng có được tình yêu, làm cậu cảm thấy Khương Chu cũng có chuyện mà bản thân anh không hài lòng, có khả năng anh cũng có bí mật giấu trong bụng đang thối rữa.

Nhưng anh vẫn trưởng thành thành dáng vẻ như bây giờ, anh lương thiện, dịu dàng. Giống như hoàn toàn tương phản với cậu. Khi cậu tự quy định phạm vi hoạt động của mình để bảo vệ vết sẹo thì anh lại lao ra khỏi nhà giam của bản thân, tiếp nhận mưa gió và ánh sáng mặt trời để trưởng thành càng thêm tươi tốt, cho những người không muốn nhìn thấy ánh mặt trời một nơi che bóng, giống như cậu vậy.

Một người tốt như vậy sao không cậu khiến thích được chứ?

Cho nên khi cậu nghe được Kỷ Chi Phàm nói anh có ý với cậu mới vui vẻ đến vậy, ông trời sẽ đối tốt với cậu như vậy sao? Bản thân cậu chỉ nghĩ sẽ làm một người qua đường nghỉ tạm dưới bóng cây của anh là đủ rồi, nào dám nghĩ đến cả cái cây này đều là của mình chứ?

Kỷ Chi Phàm về đến nhà nghĩ đi nghĩ lại những lời mình vừa nói, cảm thấy vẫn nên nói với Khương gia một tiếng thì tốt hơn.

Kỷ Chi Phàm: [Tôi vừa mới gặp được tiểu mỹ nhân đấy.]

Khương Chu: [Thì sao?]

Kỷ Chi Phàm: [Tôi bảo, ông không được giận tôi đâu đấy, Khương gia.]

Khương Chu: [Xem tình huống thế nào đã.]

Khương Chu gửi câu này xong, anh thấy đầu dây bên kia vẫn biểu hiện đối phương đang nhập tin nhắn, nhưng mãi vẫn không có động tĩnh bèn gọi thẳng điện thoại qua.

“Ông đã làm ra chuyện xấu gì rồi?” Anh hỏi thẳng vào vấn đề.

“Thật ra cũng không phải là chuyện gì xấu nhỉ? Tôi chỉ nói với tiểu mỹ nhân là ông có ý với người ta thôi.” Kỷ Chi Phàm ở đầu dây bên kia có vẻ co đầu rụt cổ.

Đầu dây bên kia im lặng năm giây rồi nói: “Ngày mai tôi sẽ nói với Hứa Gia Di là ông có ý đồ với cô ấy.”

Hứa Gia Di là lớp phó học tập của lớp bọn họ, là một cô gái trắng trẻo xinh xắn, Kỷ Chi Phàm có ý tứ với người ta, lần này cậu ấy còn cố ý ngồi ở phía sau người ta.

“Đậu xanh, đừng mà, Khương gia, tôi còn chưa chuẩn bị tốt, cô ấy còn chưa biết chuyện tôi muốn làm con thỏ ăn cỏ gần hang đâu.” Kỷ Chi Phàm cuống quýt nói.

“Cho nên? Ông dám xốc cả hang thỏ của tôi lên à?” Khương Chu hỏi lại.

Người bên kia đầu dây bị cách so sánh này của anh làm cho tức cười, một lát sau cậu ấy nói: “Khương gia, ông so sánh cái kiểu gì đấy, không phải đâu, tôi chỉ thấy tiểu mỹ nhân hơi nhát gan, tính cách lại đơn thuần cũng không giỏi giao thiệp với người khác, cậu ấy cũng không nhất định hiểu được những chuyện cong cong vẹo mà ông làm là do trong lòng ông có ý đồ xấu xa gì, nếu ông không làm rõ ra một chút thì sau này người ta chỉ nghĩ tất cả chuyện tốt ông làm cho người ta chỉ vì ông coi người ta là bạn cùng bàn, là anh em tốt thì sao? Làm rõ ra thì tiểu mỹ nhân mới có thể nghĩ đến phương diện kia chứ.”

Sau đó cậu ấy lại bổ sung thêm một câu: “Tôi cảm thấy tôi làm khá tốt đấy chứ.”

Con mẹ nó ý đồ xấu xa, Khương Chu ở bên này đấm một phát xuống giường, đúng là bất cẩn trong kết bạn rồi.

“Ông có bị điên không? Còn tôi thì cảm thấy ông đang dục tất bất đạt đấy.”

“Tôi thì cảm thấy mình đang dệt hoa trên gấm ấy.” Kỷ Chi Phàm đột nhiên cảm thấy có vẻ mình hơi lắm chuyện thì phải, nhưng cậu ấy cảm thấy trạng thái của hai người này cần có người thúc đẩy một phen mới tốt.

“Mẹ nó, Khương gia, ngài đừng nóng giận, tôi biết ông có kế hoạch riêng của ông nhưng tôi cảm thấy tính cách của tiểu mỹ nhân như vậy thì…”

“Không tức giận, nói thì cũng nói rồi, dù sao sớm muộn gì cũng biết. Nhưng việc xây lại hang thỏ cho tôi sau này sẽ giao cho ông, cũng là cả một chặng đường dài đấy.” Khương Chu nói

“Không vấn đề gì, về sau tôi chính là hội trưởng fandom Chu Tây.”

“…”

“Đây là lần cuối cùng tôi nhắc nhở ông, so sánh trước đấy của ông sai rồi, ông không phải là con thỏ ăn cỏ gần hang, ông là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.” Khương Chu nói xong, rồi vô tình cúp điện thoại.

Kỷ Chi Phàm: ???