Chương 17

Thẩm Kiều Tây nghe được người kia kéo dài âm cuối hỏi mình, cậu giống như thấy anh đang cau mày, mang theo vẻ tủi thân chất vấn cậu.

“Tớ… Tớ chỉ chưa nghĩ ra…” Cậu dừng một chút lại bổ sung, “Tớ chỉ không nghĩ tới cậu… Tớ” Thẩm Kiều Tây trả lời nguyên câu.

Anh nghe cậu nói xong, bên tai cậu lại truyền đến tiếng cười trầm thấp: “Tôi như thế nào… Cậu hả? Tôi thích cậu đó, đồ ngốc ạ.”

Tim cậu cả đêm muốn nhảy ra khi nghe được những lời này thì lập tức yên lặng xuống. Có lẽ nai con trong tim đã đâm chết trong lòng cậu. Trước mắt giống nhưu có pháo hoa nổ.

Nghe thấy Thẩm Kiều Tây không có động tĩnh, Khương Chu đã nhẹ nhàng nói: “Vậy cậu có thích tôi không?”

Cho dù anh đã biết chắc người đối diện có thiện cảm với mình, nhưng anh chỉ là cậu nhóc mười bảy tuổi, trước mặt người mình thích vẫn có nỗi sợ nguyên thủy.

Thẩm Kiều Tây muốn nói, tớ cũng thích cậu, muốn nói, chúng ta ở bên nhau đi, nhưng khi lời nói đến bên miệng, cậu lại nghĩ đến cơ thể dị dạng của mình. Hiện tại tiểu huyệt bên dưới đã chảy nước đến ướt dầm dề, giống như đang không ngừng mà nhắc nhở cậu không xứng với anh.

Có ai sẽ thích một cậu con trai giống như cậu chứ, thật sự có người thích người giống quái vật như cậu sao? Nếu như hôm nay cậu là một cậu con trai bình thường, cậu sẽ không hề chần chừ mà đáp ứng anh ngay lập tức, nhưng cậu không phải.

Cậu vẫn không thể đi ra khỏi vòng an toàn mà mình đã lập ra, giống như cậu sợ ánh trăng đến vì mình sẽ thất vọng, cậu cũng sợ bản thân sẽ bị tổn thương.

Thẩm Kiều Tây cảm thấy bản thân khá ích kỷ. Nhưng cậu quá kiên định, cậu nhận định nếu ở bên một người thì sẽ ở bên người đó cả đời, cậu không thể đảm bảo nếu bản thân chịu tổn thương có thể đứng dậy được không.

Trong căn phòng im ắng, bên ngoài có tiếng còi ô tô vang lên, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười đùa ầm ĩ của trẻ con, có hai con côn trùng biết tên bay quanh đèn bàn.

Thẩm Kiều Tây dùng tay che ánh sáng nhìn mấy con côn trùng không xác định được phương hương bay lọan, cậu đột nhiên cảm thấy bản thân giống như mấy con côn trùng, hy vọng ngày nào đó cậu cũng có thể bay quang Khương Chu.

Nhận thấy được Thẩm Kiều Tây do dự, Khương Chu trấn an nói: “Tôi không bảo cậu trả lời tôi ngay lập tức, cậu có thể nói chô tôi biết cậu muốn bắt đầu lúc nào cũng được, tôi vẫn luôn chờ cậu.”

Giọng nói của thiếu niên vừa lưu luyến vừa ôn nhu, từng chữ như khắc vào trái tim Thẩm Kiều Tây.

Cậu há miệng thở dốc đưa ra đáp án: “Được.” Cậu yên tâm, tớ sẽ không để cậu chờ quá lâu đâu.

Nghe được câu trả lời này nam sinh giống như thở phảo một hơi, anh hỏi: “Trước kia cậu từng yêu đương bao giờ chưa?”

“Chưa từng.” Đáp án nằm trong dự kiến của anh.

“Vậy tôi theo đuổi cậu.”

“Hả?” Thẩm Kiều Tây nghi vấn, tay cậu xoa đùi hỏi.

“Tôi nói, trong thời gian cậu đang cân nhắc, tôi sẽ là người theo đuổi cậu, làm mọi chuyện để đối xử tốt với cậu.”

Người theo đuổi? Thẩm Kiều Tây nghe thấy từ này thì đỏ mặt, rõ ràng cậu cũng thích người ta lại vì không dám ra khỏi vùng an toàn của bản thân, không dám tiếp nhận còn khiến người ta theo đuổi mình. Mặt cậu đúng là quá dày.

“Không cần, không cần.” Thẩm Kiều Tây xấu hổ, nhanh chóng từ chối, cậu nghĩ thầm, chỉ cần anh chờ cậu là tốt rồi.

“Cần.” Qua vài giây bên kia đã nhẹ nhàng mở miệng: “Dù sao cũng là lần đầu tiên yêu đương, nhóc con nhà người khác có thì Thẩm Kiều Tây nhà chúng ta cũng phải có.”

Anh vừa dứt lời, Thẩm Kiều Tây che lại ngực, nai con đang hấp hối trong lòng đột nhiên đứng dậy.

Nhóc con? Thẩm Kiều Tây đột nhiên nghĩ đến lần trước trò chuyện với anh, anh trả lời một cậu là nhớ nhóc con đến không ngủ được. Hóa ra anh đã sớm nói ra, anh đã sớm để lại dấu vết động tâm với cậu.

Trong lòng Thẩm Kiều Tây như có dòng suối chảy qua, mang theo tiếng băng tan, khiến hai mắt cậu mang theo màn sương mù mỏng.

“Thẩm Kiều Tây.” Anh hình như rất thích gọi tên cậu nhẹ nhàng như vậy.

“Ừm.” Cậu trả lời bằng giọng nói rầu rĩ.

“Hiện tại cậu đang cắn môi đúng không?”

Thẩm Kiều Tây nghe được lời này thì vội vàng buông lỏng hàm răng đang cắn môi vì muốn nhịn lại nước mắt, cậu phủ nhận: “Không có.”

“Không được cắn, tôi đã nói với cậu rồi. Nếu sau này cậu lại cắn nữa, tôi sẽ hôn cậu.” Anh dừng một chút lại bổ sung: “Đương nhiên phải đợi đến khi cậu cam tâm tình nguyện trở thành người của tôi.”

Thế là Thẩm Kiều Tây ngoan ngoãn, không cắn môi không nói lời nào cũng không làm bài tập, chỉ vì ba từ “người của tôi” khiến cậu mơ hồ cả đêm.

“Thẩm Kiều Tây, ngủ ngon.” Đầu sỏ gây tội lại nhẹ nhàng ném xuống năm từ này rồi để lại cậu một mình ngồi yên như đang đi vào cõi tiên.