May mà vấn đề của bọn họ không nghiêm trọng, cũng không phải chưa kết hôn đã mang thai trước, hơn nữa bà Kỷ nói rất đúng, có hôn ước từ nhỏ, cha mẹ đồng ý, cũng tới cửa cầu hôn, bằng không nước bọt không dìm chết bọn họ, thậm chí bị mang ra phố diễu hành phán tội.
Bà Kỷ nghĩ đi nghĩ lại, rồi lo lắng nói: "Chỉ sợ con bé không chịu nổi, người trong đại đội chúng ta không có mấy người tốt, nếu nó hối hận, con vẫn nên đưa người về.”
“Con chịu được, con cũng không sợ bị người ta nói xấu.”
Vương Ngọc Thanh đi vào phòng bếp, trên mặt mỉm cười.
Cô mới không sợ, cũng không mất miếng thịt nào trên người, chủ yếu là cần tố chất tâm lý mạnh mẽ, không cần lo lắng, hơn nữa với kho tự vựng hiện đại phong phú của cô thì còn sợ không mắng lại người ta sao?
Bà nội Kỷ và Kỷ Học Ninh đồng thời nhìn ra ngoài phòng bếp.
Bà Kỷ nghe lời này càng thêm đau lòng, bà đưa tay lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ đã giặt đến trắng bệch lau nước mắt trên mắt trái, rồi mở miệng nói: "Ủy khuất cho con rồi.”
Vương Ngọc Thanh đi tới, ngồi xổm bên cạnh bà nội Kỷ, nhặt mấy tép tỏi dưới đất lên: “Con không có gì ủy khuất cả, là con tự nguyện đi theo Học Ninh về nhà, nhưng cũng chình vì con mới khiến bà nội bị chê cười, trong nhà lại thêm một miệng ăn cơm, nội không ngại mà còn hoan nghênh con như vậy.”
Bà nội Kỷ sờ soạng cầm tay Vương Ngọc Thanh: “Con đúng là một đứa trẻ ngoan, ở nhà chịu đựng nhiều năm ủy khuất như vậy, chúng ta phải nên sớm đến đón con về, bà nội cũng không sợ chê cười, bọn họ chê cười là chuyện của bọn họ, bà sẽ coi như không nghe thấy, không cần để ý tới bọn họ…”
Bà lại thở dài một tiếng: "Nhưng con tuổi còn trẻ đã phải chịu những lời đàm tiếu của đám phụ nữ kia, ai, nếu có nghe thì cũng đừng để trong lòng, chúng ta chỉ cần sống cuộc đời của riêng mình.”
Vương Ngọc Thanh mặt ngoài đáp ứng: "Được, con đã biết.”
Thật ra làm sao có thể coi như không nghe thấy? Ai nói xấu cô ta thì cô ta sẽ nói xấu người đó, ai chọc vào xương sống cô, cô cũng sẽ chọc vào xương sống người đó, từ chối tiêu hao tinh thần, cố gắng tiêu hao người khác.
Cô vốn muốn giúp đỡ nhưng bà nội Kỷ lại khuyên cô ra ngoài đợi, nói rằng đây là lần đầu tiên cô đến Kỷ gia, sao có thể để cho cô làm việc? Chỉ cần chờ đợi ăn cơm là được.
Lúc đi ra khỏi phòng bếp, cô nhịn không được quay đầu lại liếc mắt nhìn Kỷ Học Ninh cầm nồi niêu xào rau, phát hiện hắn đã thay quần áo, lúc đi Vương gia thì mặc trang phục Trung Sơn, rất cổ điển và lỗi thời, nhưng cũng rất chính thức, thoạt nhìn giống như là của ông nội Kỷ.
Hiện tại đổi thành thường phục đơn giản.
Rõ ràng dáng dấp cao lớn, dương cương mười phần, nhưng lại rụt ở phòng bếp thấp bé khom lưng cẩn thận tỉ mỉ nấu cơm.
Vương Ngọc Thanh vẫn cảm thấy người đàn ông biết nấu cơm rất có mị lực, mà người đàn ông trước mặt này chẳng những có mị lực còn có tính lực, cơ bắp hai cánh tay rắn chắc, toàn bộ phía sau lưng cứng rắn giống như một tảng đá lớn.