Chương 5: Sau khi trọng sinh, không có cách nào trốn thoát được trói buộc

Làm cái gì cũng bị đi theo, đây là điều ai mà chịu nổi chứ! Tính tình Liêu Kỳ Ninh cũng càng ngày càng trở lên táo bạo, nhất định phải đòi về nhà bằng được.

Thời điểm đó cũng là lúc bệnh tình của Liêu Phong Dư cực kì không ổn định. Liêu Kỳ Ninh mỗi lẫn trở về nhà là luôn bị khuyên bảo, thời điểm cậu thấy phiền quá đã có định mặc kệ tất cả mà rời đi, rời khỏi cái nhà luôn vây khốn cậu lại này.

Tuy rằng Liêu Phong Dư rất đáng thương, nhưng Liêu Kỳ Ninh cậu cũng không mắc nợ hắn, cho nên vì cái gì mà cậu phải làm thế, chẳng lẽ thật sự bắt cậu ở bên hắn, ở bên hắn cả đời chắc?

Thế là cậu liền trốn khỏi nhà, ở trong một ngôi nhà cực kỳ cũ kỹ. Nhưng mới được mấy ngày đã bị Liêu Phong Dư bắt trở về…

Mười bốn năm.

Có lẽ còn hơn cả mười bốn năm.

Nhìn Liêu Phong Dư hơi thở dần dần trở lên mỏng manh, Liêu Kỳ Ninh không nhịn được mà gào khóc: “LIÊU PHONG DƯ, sao anh lại luôn đáng ghét như vậy… hức…. hức….”

Giống như những lời hắn từng nói với cậu.

Ninh Ninh, em không thể rời khỏi anh, em chính là sinh mệnh của anh.

Khi đó Liêu Kỳ Ninh hoàn toàn không tin, nhưng hiện tại cậu đã tin, trong lòng trăm mối ngổn ngang, bi thương mà khóc.

Trong lòng Liêu Kỳ Ninh, Liêu Phong Dư thực ra cũng là một sự tồn tại đặc biệt, người đàn ông này giam cậu hơn nửa đời, cho dù cậu hận hắn nửa đời người, nhưng cậu lại luyến tiếc khi khiến hắn phải chết.

Là con người thì sao có thể chống đỡ nổi khi không ăn không uống hơn mười hai ngày, Liêu Kỳ Ninh sau khi khóc đến mệt, liền ghé vào bên người Liêu Phong Dư.

Cậu không biết mình suy nghĩ cái gì, nhưng khi cậu đạt được tự do chân chính, cậu vẫn không nhịn được mà đi về ngôi nhà này.

Có lẽ bởi vì thói quen, Liêu Kỳ Ninh bỗng nhiên cảm thấy tự do cũng chỉ đến vậy mà thôi. Có lẽ cậu đã hối hận rồi, nhưng bây giờ có hối hận cũng muộn rồi….

Tuy chưa từng nghe nói làm miệt mài rồi cũng sẽ ngủ, nhưng Liêu Kỳ Ninh thực sự đã ngủ quên trên người Liêu Phong Dư. Khi tỉnh lại, cậu thấy lòng bàn tay mình nóng đến mức toát cả mồ hôi, loại cảm giác này vô cùng quen thuộc…

Xoay đầu, Liêu Kỳ Ninh bị người đứng trước mắt làm cho hoảng sợ, theo bản năng mà ném bàn tay đang giữ chặt tay mình ra, gây ra một trận tiếng động.

“Ninh Ninh?”

Như là bỗng nhiên bừng tỉnh, Liêu Phong Dư cũng quay đầu nhìn lại, khi nhìn thấy biểu cảm trên mặt Liêu Kỳ Ninh cũng cảm thấy chấn động: “Ninh Ninh…?”

Đột nhiên bị ôm chặt lấy, Liêu Kỳ Ninh có chút không biết làm sao mà rụt người lại, động tác này khiến cái chuông nhỏ trên vòng tay rung lên, phát ra âm thanh rõ ràng.

Nhìn vòng tay trên tay mình, Liêu Kỳ Ninh ngẩn ngơ, điên cuồng tìm tòi trong trí nhớ một phen, phát hiện ra hình như mình đã trở về mười tám năm trước…

Cậu nhớ rất rõ, khi đó cậu mới 6 tuổi, mà vòng tay này chứng tỏ, lúc đó cậu vừa mới cứu Liêu Phong Dư khỏi cái huấn luyện đáng sợ kia.

Khi mới rời khỏi huấn luyện, cảm xúc của Liêu Phong Dư vô cùng mẫn cảm, không nhìn thấy Liêu Kỳ Ninh sẽ nổi điên mà hét to, rồi tự làm mình bị thương. Để đề phòng hắn lại tự làm mình bị thương, mẹ còn chuẩn bị cho hai người họ một cái vòng tay liên kết bảo vệ trẻ em để đeo vào.

Chính bởi cái vòng tay này, khiến Liêu Phong Dư nuôi ra một cái thói quen là phải cầm tay Liêu Kỳ Ninh mới ngủ được. Vào mấy năm hắn rời đi kia, gần như mỗi ngày cậu phải dùng một lượng lớn thuốc ngủ mới có thể ngủ được.

Cậu đây là đã sống lại ư?

Ý thức được việc có lẽ mình đã sống lại, tâm trạng Liêu Kỳ Ninh liền phức tạp hẳn lên. Liêu Phong Dư đang vô cùng khẩn trương mà ôm chặt cánh tay cậu, như thể sợ cậu sẽ biến mất.

Chẳng lẽ… Liêu Phong Dư cũng sống lại ư?