Chương 2: Liêu Phong Dư, anh bị điên rồi

Hắn làm như thế khiến Liêu Kỳ Ninh hiểu hắn định làm cái gì, hắn đang nói cho cậu biết rằng, nếu cậu muốn chạy đi, nhất định phải bị người khác đánh dấu, nếu không kỳ động dục tiếp theo cậu đừng hòng mà chịu nổi.

Hắn hiểu rõ Liêu Kỳ Ninh cao ngạo thế nào, cậu sẽ không cảm lòng để bị đánh dấu một cách vô lý như thế.

Liêu Kỳ Ninh thực sự không cam lòng, nhưng cậu lại khiên cường, không chịu hỏi xin lại thuốc, sau lại tận mắt nhìn Liêu Phong Dư xé nát từng bức thư mình viết, rồi đem tất cả thuốc ức chế đổ vào thùng rác.

“Nếu em có thể chịu đựng được, tôi sẽ thả em đi.”

Có lẽ vì muốn chọc tức hắn, Liêu Kỳ Ninh lập tức liền mạnh miệng nói một câu: “Tôi sẽ tìm người khác đánh dấu tôi!”

Sau đó cậu liền thấy Liêu Phong Dư cười cười, động tác vô cùng ôn nhu nhéo nhéo má cậu: “Vậy tôi liền đi trước một bước, đánh dấu em luôn.”

Hắn nói vô cùng nhẹ nhàng, Liêu Kỳ Ninh lại biết hắn không nói đùa, chẳng qua ý từ trong lời này thật…

Quả thật không thể tưởng tượng được! Nghe Liêu Phong Dư nói thế, Liêu Kỳ Ninh tức khắc có chút không tin nổi, lảo đảo lùi lại mấy bước: “Liêu Phong Dư, anh bị điên rồi!”

Thế mà còn nghĩ đến việc đánh dấu cậu…. Cậu là em ruột của hắn đấy!

Cảm thấy không sao cả mà buông hai tay, Liêu Phong Dư nhếch miệng cười nói: “Tôi đã điên từ lâu rồi…”

Đúng vậy, hắn đã điên từ lâu rồi, đã điên từ rất lâu về trước rồi. chẳng qua hắn còn một tia lý trí, mà tia lý trí này lại là Liêu Kỳ Ninh.

Nguyên nhân là do hắn, chỉ khi Liêu Kỳ Ninh không phản kháng ở bên cạnh hắn, Liêu Phong Dư mới có thể từ đầu óc hỗn loạn sắp hỏng mất tìm lại lý trí mình. Về sau hắn liền có một thói quen, chỉ có khi nào nhìn thấy người này trong tầm mắt mới có thể bảo trì được sự bình tĩnh.

Liêu Phong Dư chưa bao giờ hỏi Liêu Kỳ Ninh có từng hối hận vì đã cứu hắn hay không. Mà Liêu Kỳ Ninh cũng chưa bao giờ nói lẽ ra lúc trước tôi không nên cứu anh, cho dù hiện tại cậu có hận hắn như thế nào, cậu cũng chưa bao giờ nói câu đó.

Thực ra Liêu Phong Dư cũng không yêu cầu gì nhiều, hắn chỉ mong có thể luôn nhìn thấy cậu mà thôi. Thế nhưng Liêu Kỳ Ninh lại không thích bị trói buộc, không thích tính cách nghiêm túc cẩn thận của hắn, không muốn đang ở nhà lại phải dọn qua đây ở cùng hắn. Hắn dùng thủ đoạn mạnh mẽ bắt cậu lại, cậu liền dùng biện pháp càng mãnh liệt hơn mà chống đối lại, cuối cùng cả hai lưỡng bại câu thương (*), sống, so với chết còn khó chịu hơn gấp trăm ngàn lần.

(*) Lưỡng bại câu thương (两 败 俱 伤) là thành ngữ dùng để chỉ hai đối tượng có năng lực ngang nhau tranh đấu lẫn nhau, đều sẽ nhận lấy tổn thất, ai cũng không có được lợi ích gì.

Lần đó Liêu Kỳ Ninh đến kì động dục, cậu đã quên mất mình chống chọi đã bao lâu rồi, cậu chỉ biết cậu hận không thể trực tiếp đâm đầu vào tường mà chết đi, Liêu Phong Dư giữ chặt đầu cậu, đánh dấu tạm thời cậu.

Có lẽ chính chuyện lần đó đã gợi ý cho Liêu Phong Dư, từ đó mỗi lần cậu đến kì động dục, hắn sẽ lại đánh dấu cậu tạm thời. Mặc cho Liêu Kỳ Ninh có phản kháng gay gắt ra sao, so với việc cả người khó chịu vì bị vây khốn trong kỳ động dục, thì tuyệt vọng nằm đó mặc người ta làm gì mình thì làm càng khiến cậu sợ hãi.

Thế nên, cậu càng lúc càng hận Liêu Phong Dư, hận hắn ép buộc mình dọn đến chỗ hắn ở, hận hắn cứ một hai bắt cậu phải ở bên cạnh, hận hắn bá đạo cùng cố chấp, hận hắn nhốt mình lại mười bốn năm.

Bị nhốt vậy so với ở tù có gì khác nhau đâu, bị nhốt lại trong thời gian dài dễ khiến con người ta trở lên cực đoan, cho nên Liêu Kỳ Ninh liền nghĩ, cậu muốn được tự do, thì dì có chết cũng đâu có sao. Cậu muốn chết, muốn cho Liêu Phong Dư thấy, hắn mãi mãi không thể giữ được cậu.

Thế là, Liêu Kỳ Ninh tự sát, lần đầu tiên là cậu tự cắt cổ tay rồi bị đưa vào bệnh viện. Đến nửa đêm cậu liền gọi Liêu Phong Dư một tiếng anh trai, đó là lần đầu tiên cậu gọi hắn một tiếng anh trai, cũng là lần cuối cùng.

“Anh ơi, em muốn uống cháo đậu xanh ở Đốc Phong Lâu, anh đi mua cho em được không…”

Liêu Phong Dư chưa bao giờ cự tuyệt bất cứ yêu cầu nào của cậu, chứ đừng nói đến đây là lần đầu cậu gọi hắn một tiếng anh trai.

Khi đó Liêu Kỳ Ninh mới cấp cứu xong, thân thể suy yếu căn bản chẳng chạy đi đâu được, Liêu Phong Dư còn kiểm tra, đem tất cả những đồ vật sắc nhọn cất đi, còn gọi y tá đi vào canh chừng.

Thế nhưng người đó cũng có chút việc cần giải quyết, đi một chuyến vào WC, tổng cộng chắc được năm phút đồng hồ, Liêu Kỳ Ninh cho dù thân thể có tàn nhưng ý chí kiên cường mà một mình đi lên sân thượng, dồn sức một hai tìm đến cái chết….

Cậu làm được.

Trong vòng năm phút đồng hồ đó.

Đoạn đường phải đi mất tầm hơn mười phút để mua cháo cũng được Liêu Phong Dư hoàn thành trong hơn năm phút thôi, nhưng mà….

Sự thật quá tàn nhẫn.

Chính là tàn nhẫn như thế, vào thời khắc ấy, Liêu Phong Dư nghe được tiếng lý trí mình hoàn toàn sụp đổ, sau đó hắn liền mơ mơ màng màng mà nhận xác Liêu Kỳ Ninh, mãi cho đến hiện tại.

Hắn đã hối hận, nhưng nếu lại cho hắn một cơ hội, hắn vẫn sẽ không buông tay, chỉ là hắn không dám nghĩ lại một màn tàn nhẫn như thế, muốn hắn hoàn toàn buông tay cậu, cũng giống như cướp đi sinh mệnh của hắn.

Chẳng qua hiện giờ nghĩ cái gì cũng vô dụng, sinh mệnh của hắn, cũng chẳng còn nữa rồi.