Đơn thuốc thứ 6

Anh đẩy cửa ra, quay đầu lại cười cười. Ánh sáng ở đáy mắt anh tụ lên như một đám lửa, hồi nãy chỉ nhìn về phía trước nên cái nhìn làm tan rã người khác như thế này bây giờ mới bắt gặp được, ngay sau đó anh hỏi tôi một vấn đề: "Em rất thích nghiên cứu các chòm sao à?"

Tôi dừng lại một lát: "Tương đối thích.”

Anh nhìn tôi, tiếp tục hỏi: "Em thử đoán xem anh thuộc chòm sao nào.”

Tôi né tránh ánh mắt của bác sĩ Giang, sự chú ý của anh cho dù cách một lớp kính cũng khiến tôi có cảm giác xấu hổ và túng quẫn không biết làm thế nào. Nhưng tôi vẫn nói đáp án trong lòng tôi cho anh nghe: "Em cảm thấy, anh có thể là...... Ma Kết.”

Anh phủ định cực nhanh: "Tôi là cung Cự Giải.”

"Ồ... thực ra em cũng không hiểu thấu đáo các chòm sao cho lắm đâu..." Đúng là phỏng đoán thất bại, tôi vội vàng tìm cho mình bậc thang để xuống.

“Cho nên." Anh nói: "Không cần phải dùng chòm sao để đo lường ông nội em, ông ấy chỉ hy vọng chất lượng cuộc sống của con cháu các em tốt hơn một chút.”

Anh bình thản để lại những lời này, đẩy cửa đi vào phòng bệnh.

“Có lẽ tớ đã để lại ấn tượng xấu với bác sĩ Giang rồi!!!” Buổi tối, sau khi bệnh viện tắt đèn, tôi nằm trong phòng chăm sóc, mở wechat, gửi một tin nhắn trong [Bát quái của các cô gái trẻ], lại bổ sung: "Anh ấy chắc chắn cảm thấy tớ không tôn trọng người già!"

Bạn cùng phòng của tôi tạo nhóm wechat, chỉ có bốn người, 326 là số phòng ký túc xá, về phần tên nhóm các cô gái trẻ... Đơn thuần chỉ là các cô gái tự cười nhạo bản thân mà thôi.

Khang Kiều còn chưa ngủ, là người đầu tiên nhảy ra trả lời tôi: "Hôm nay cậu cúp điện thoại của tớ, chứng tỏ cậu không chỉ không tôn trọng người già, còn không tôn trọng bạn cùng lứa tuổi!"

Tôi: "Ngày mai ông nội tớ sẽ xuất viện rồi, sau này tớ sẽ không bao giờ còn có thể gặp lại anh ấy nữa, số lần tôi gặp anh ấy ở đây mười ngày vẫn có thể đếm được trên một bàn tay!"

"Hơn nửa đêm đấy, có thể đừng dùng dấu chấm than nói chuyện phiếm không?" Trương Tư Mẫn cũng gia nhập đề tài: "Hai người các cậu sao không dứt khoát kéo ra cửa sổ rồi cất giọng hát đối qua đáp lại như chim sơn ca đi?"

Khang Kiều: "Được, Ngô Hàm Hàm đang bị đũy tềnh yêu quật nha, Hoàng yến yến~”

Tôi: "... Cậu có bệnh không?”

Vẫn là Trương Tư Mẫn nắm lấy trọng điểm: "Sao vậy? Cậu đã làm cái gì mà khiến cậu gặp khó khăn trước mặt Giang Nam thần vậy?”

Tôi liền đem chuyện buổi chiều một năm một mười kể cho bọn họ nghe, cuối cùng tổng kết: "Anh ấy khẳng định cho rằng tớ là một người thô tục, luôn thích nghiên cứu chòm sao, cũng sẽ không tĩnh tâm cẩn thận đi tìm hiểu một người.”

Khang Kiều khinh thường: "Vậy anh ta có để cho cậu hiểu không? Thật là, đi đường tắt cũng không cho, giả bộ thanh cao giả gì chứ.”

Tôi đem đề tài công kích bác sĩ Giang vặn lại: "Tớ phải làm sao bây giờ? Ngày mai phải đi rồi, có nên đi chào tạm biệt với bác sĩ Giang hay không? ngày mai không phải thứ ba, anh ấy không ngồi khám, chắc chắn là ở văn phòng trên lầu rồi.”

Khang Kiều: "Đương nhiên phải đi rồi, nếu không đi thì hoàn toàn không có cách nào khác. Sắp sang năm mới rồi, bác sĩ cũng phải nghỉ phép. Nếu không có số điện thoại, đêm giao thừa ngay cả một cơ được nhắn tin cho nam thần chúc mừng năm mới cũng không có, cậu cũng sẽ bị phai mờ đi .”

Trương Tư Mẫn phụ họa: "Thê thảm vô cùng nha, bị phai mờ đi nha.”

Tôi: "Lần trước anh ấy đều từ chối không cho tớ, nếu giờ tớ vẫn mặt dày người ta nghĩ tớ rẻ tiền thì sao?"

Khang Kiều: "Cô gái thích bị hành hạ kia, chẳng lẽ cô còn muốn đặt mình vào địa vị cao quý xa xỉ sao?”