Chương 13: Đại hội Tiên Minh

Edit: Kim Hoà

Người ta thường nói: Vật cực tất phản*.

*Vật cực tất phản: ý nói một việc khi đạt đến giới hạn có thay đổi từ tốt thành xấu và từ xấu thành tốt.

Có lẽ do thời gian trôi qua quá thảnh thơi nên khi Lạc Sơ nhận được thiệp mời của đại hội tiên minh liền giật mình sửng sốt.

[Nhiệm vụ chính tuyến 4: Tới đại hội tiên minh, nhận con cưng của trời ngọc thụ lâm phong thiên phú dị bẩm ai gặp cũng quý Tiêu Thần làm đồ đệ, đích thân trao tặng côn ngô kiếm cho hắn.]

Lạc Sơ: …Đúng là làm khó "ngươi" rồi, não bằng quả nho mà có thể nghĩ ra tiền tố dài như vậy. "Ngươi" có thể sánh ngang với tôn hiệu "Lễ Thiên Long vận định định kiến cực anh duệ khâm văn hiển vũ đại đức hồng công chí nhân thuần hiếu chương hoàng đế*" của Thuận Trị hoàng đế đó.

*Đoạn này mình cũng chả biết tác giả muốn nói cái gì nên cop nguyên đoạn gg dịch vô😅

Ba năm nay hệ thống như chết ở xó xỉnh nào vậy, hoàn toàn không có bất kỳ động tĩnh gì, yên ắng đến mức Lạc Sơ quên đi sự tồn tại của nó. Hôm nay cái thứ đáng ghét này lại nhảy ra phát nhiệm vụ cho cô, để cô nhận ra thân phận nữ phụ ác độc.

"Ể? Sao nhiệm vụ lại nhảy lên nhiệm vụ chính tuyến 4 rồi vậy?"

Mèo cam ở một bên chột dạ nói: "Ha ha, chắc do xuất hiện lỗi thôi."

Trời ơi, nó nào dám nói là do đồ đệ ngoan của cô dùng linh thuật xóa đi kí ức của cô đâu.

Đại hội tiên minh là nơi nam chính nổi tiếng.

Cứ cách tám năm đại hội tiên minh lại được tổ chức một lần.

Những người tham gia đại hội đều tới từ hai nơi gồm: một số là nhân sĩ giang hồ không được vào tiên môn muốn tham gia đại hội để có cơ hội bái sư nhập môn; số còn lại là đệ tử ưu tú được bách gia tiên môn phái tới bàn luận. Đa phần vì danh tiếng của tông môn và tư cách bước vào hoàng tuyền cổ cảnh luyện tập, tìm bảo vật.

Đại hội chia làm hai phần:

Một là vô cảnh đại loạn đấu. Sau một hồi trống hiệu lệnh, các thân sĩ đứng trên đài lớn không cầm vũ khí tự do tiến công phòng thủ, sau khi tiếng trống dứt thì chỉ những người còn đứng trên đài mới được tiến vào vòng tiếp theo.

Vòng hai, đối chọi kịch liệt. Vòng đầu tiên, những người thắng trận sẽ ngẫu nhiên chọn đối thủ. Người thắng được giữ lại tiếp tục so tài, cuối cùng theo thứ tự chọn ra top mười người nổi bật nhất, được trao thưởng, cũng có được tư cách vào hoàng tuyền cổ cảnh thí luyện, cướp bảo vật.

Nam chính là tông môn ngoại tộc, dựa vào cơ thể khỏe mạnh đã may mắn được giữ lại ở vòng thứ nhất, mà ở vòng hai vô tình bộc phát linh căn mà đạt được giải nhất. Trong trận chiến này không những chiếm được trái tim nữ chính mà hơn hết là từ đó nổi danh thiên hạ, bắt đầu con đường thiên tuyển pro vip của mình.

Mà đây cũng là lúc Liễu Thành Chi bắt đầu bị nguyên chủ hành hạ, đáng thương không một ai xót xa.

Trong tiểu thuyết, nam chính chỉ tùy tiện đã bộc phát linh căn, tu vi tăng vượt bậc.

Mà trong hai năm qua, Lạc Sơ thấy Liễu Thành Chi chịu đựng tổn thương, dù là trời nắng chói chang hay tháng chạp tuyết rơi đầy trời đều tu luyện gian khổ mới có thể trở thành nhân tài, trở thành người có tu vi cao nhất trong đám người trẻ tuổi.

Sự tương phản này, dù xảy ra trên người ai cũng đều không thể chịu được! Đều cùng là nhân vật dưới ngòi bút tác giả, dựa vào đâu nam chính được hưởng những điều tốt nhất, dễ dàng có được tình yêu của mọi người. Còn đồ đệ cô dù cố gắng ra sao cũng không được ai thích, cuối cùng rơi vào kết cục chết thảm?

Lạc Sơ ngồi trên ghế trúc, nhìn đồ đệ ngoan ngoãn đang sửa lại phòng cho mình, đột nhiên có chút xót xa.

Lạc Sơ muốn đứa trẻ đáng thương này có thể sống sót, có thể ở bên cô gái y yêu, chỉ cần y hạnh phúc là được. Nếu cô là trời thì tốt biết mấy, có thể đối tốt với y cả đời.

Có lẽ là tâm linh tương thông, Liễu Thành Chi ngẩng đầu, mắt chạm mắt với Lạc Sơ, y hơi sững sờ nói: "Sư tôn, sao lại nhìn con như vậy?"

Lạc Sơ hoàn hồn, trêu ghẹo nói: "Giờ con còn không cho phép ta nhìn con?"

"Chỉ cần là sư tôn thì nhìn thế nào cũng được, sư tôn có thấy thuận mắt không?" Ngón tay Liễu Thành Chi căng chặt, do dùng quá nhiều sức nên trắng bệch, chậm rãi mở miệng thăm dò.

Y hỏi "thuận mắt" thay vì "đẹp mắt".

"Con do ta nuôi lớn nên nhìn sao cũng thấy đẹp mắt." Lạc Sơ cầm lấy chén trà sữa Liễu Thành Chi bưng tới uống một ngụm rồi nói.

"Có thể được sư tôn thích là vinh hạnh của khuôn mặt này." Liễu Thành Chi đi tới ngồi cạnh chân Lạc Sơ, tựa đầu lên đùi cô, cười tươi.

"Con đó." Lạc Sơ cười lắc đầu: "Lúc nào cũng khéo nịnh."

"Tháng sau là đại hội tiên minh tám năm một lần, con nên chuẩn bị kỹ lưỡng chút, đừng áp lực quá, cố hết sức là được."

"Vâng, nghe sư tôn hết."

Liễu Thành Chi rũ mắt, hàng lông mi dài ném xuống đáy mắt một mảng tối tăm, y lưu luyến dùng tay vuốt ve lớp vải mềm mại trên người Lạc Sơ.

Đúng vậy, chỉ cần vậy thôi, chỉ cần sư tôn ở bên cạnh y là tốt rồi, những tâm tư không ăn phận đều được chôn chặt trong đáy lòng, sư tôn nàng ấy không thích như vậy.

Lời editor: dạo này bận quá nên mình sẽ cố gắng edit nhiều chương một chút sau đó up luôn một thể nhé🥰🥰🥰

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ tác phẩm edit đầu tiên của tớ 😗😗