Chương 12: Vi sư quá khó xử

Liễu Thành Chi ôm Lạc Sơ trở về giường Ẩm Băng Các, y liếc nhìn mèo cam đang trốn trong góc tường run như cầy sấy, nhếch mép cười: "Ngươi nghe thấy hết rồi?"

"Tiểu gia ta không nghe thấy gì hết!" Mèo cam kêu "meo meo".

"Thật sao? Nhưng ta không tin, ta chỉ tin miệng mèo chết." Vừa dứt câu, kiếm trong tay y liền hướng về phía mèo cam bay tới, cắt trụi một lớp lông mèo.

"Hu hu hu gϊếŧ mèo rồi! Gϊếŧ mèo rồi! Lạc Sơ mau dậy đi, trùm phản diện muốn gϊếŧ tôi, mau cứu tôi với!" Mèo cam phát ra tiếng kêu chói tai.

"Đừng làm ồn, ngươi mà khiến sư tôn tỉnh giấc ta sẽ gϊếŧ ngươi thật đó."

Mèo cam vội che miệng lại, nước mắt lưng tròng: "Sao ngươi có thể nghe hiểu lời tiểu gia ta nói."

"Ta giữ lại cho ngươi một mạng chỉ vì sợ sư tôn đau lòng, nếu để sư tôn nghe được những lời không nên nghe…"

"Yên tâm đi, miệng ta kín lắm." Mèo cam giơ móng vuốt nho nhỏ lên thề.

"Hàm Xuân Tán này là ngươi đưa cho sư tôn?"

"Không, không phải ta đưa! Là nó." Mèo cam chỉ lên trời, muốn gắp lửa bỏ tay người.

Thiếu niên cầm bình sứ trắng đổ thuốc bên trong vào miệng, nheo mắt đe dọa mèo cam nói: "Đừng để "nó" làm sư tôn bị thương."

"Ờ, biết rồi."

"Cút."

"Cút ngay đây."

(Lời editor: ôi quãi đạn thật, nam chính dám uống cả xuân dược luôn 😱)

Chàng thiếu niên quay lại nhìn người đang ngủ say trên giường, cúi xuống hôn nhẹ lên trán, chóp mũi và cả môi cô.

"Sư tôn…" giọng y có chút điên cuồng.

Con ngươi trong vắt hẹp dài của y nổi lên một tầng sương mù, đuôi mắt nhướng lên hiện ra màu đỏ tươi.

Trong lúc xúc động, y thở dài: "Sau này sư tôn không được câu dẫn đệ tử như vậy nữa."

Ngay khi vừa lúc bình minh, y lặng lẽ rời giường đi vào căn bếp nhỏ cạnh Ẩm Băng Các.

Lạc Sơ ngủi thấy mùi cơm đã nấu chín nên tỉnh lại.

Bữa sáng mà y chuẩn bị gồm mì bò chua cay, tào phớ, bánh bao sữa, y làm không nhiều, vừa đủ cho ba người ăn. Các món ăn được bày biện trong bát sứ trắng xanh, được đặt ngay ngắn, chỉ nhìn thôi đã thấy hấp dẫn.

Thịt trong bún bò chua cay mềm mềm, vừa mới cắn một miếng thịt trong miệng đã tan ra, hòa quyện với mùi thơm của hành lá, sợi mì cũng dai dai đúng kiểu Lạc Sơ thích. Tào phớ, bánh bao sữa đều béo ngậy, nhưng không ngấy, mọi thứ đều vừa phải. (Lúc edit đoạn này bụng tui cứ sôi ùng ục lun😭😭😭đói quá điii)

Lạc Sơ vui vẻ cầm đũa bắt đầu ăn, đúng là chỉ có đồ đệ của mình thương mình nhất!

Ánh mắt Liễu Thành Chi nhìn xuống cái miệng nhỏ đang nhai đồ ăn của Lạc Sơ, đôi môi hồng thắm khẽ đóng mở, tựa như cánh hoa anh đào.

Liễu Thành Chi lại nhớ tới chuyện đêm qua…

"Sao con lại nhìn ta? Sao còn không gắp thức ăn?"

"Không có gì ạ." Liễu Thành Chi dời mắt, gắp mấy miếng thịt bò trong chén cho Lạc Sơ, nói: "Trong thời gian một năm con không ở đây, sư tôn gầy đi nhiều quá."

Lạc Sơ cắn từng miếng nhỏ, mỉm cười: "Ừm."

Chứ còn sao nữa! Người tu tiên đa phần không màng đến chuyện ăn uống, mỗi ngày đầu bếp chỉ làm chút nước hoa quả để uống thay cơm thôi.

Nhưng Lạc Sơ lại có khẩu vị phong phú, thích chua cay ngọt mặn. Vậy nên Lạc Sơ lúc nào cũng thấy chán ăn, những lúc như vậy cô lại càng nhớ mấy món Liễu Thành Chi làm, cũng không hiểu sao y lại biết cô thích ăn món nào, rõ ràng cô chưa từng nói với y.

Liễu Thành Chi si ngốc nhìn Lạc Sơ, y cười lên, đuôi mắt cong lên lộ vẻ dịu dàng, mang theo sự cưng chiều vô bờ.

"Trà sữa đã được đun nóng trong bếp, sư tôn ăn cơm xong có thể uống một chén ạ."

Lạc Sơ cảm động muốn rớt nước mắt, từ khi xuyên vào thế giới trong sách, cô còn chưa được uống món trà sữa mà cô thích nhất lần nào .

Ngày đó cô chỉ thuận miệng nói với Liễu Thành Chi, không ngờ y có thể làm được, không những vậy, y còn biết làm khoai môn thành từng viên tròn vo, trộn với tiên thảo, tây gạo, bánh ngọt và những nguyên liệu khác nữa! Uống ngon lắm luôn!

"Sư huynh, trà sữa là cái gì vậy ạ?" Tử Quy mở to đôi mắt to tròn hỏi, cậu dùng ánh mắt đầy mong đợi nhìn Liễu Thành Chi.

"Là đồ uống ngon."

"Là đồ sư tôn thích uống."

Lạc Sơ và Liễu Thành Chi đồng thanh nói.

"Sư huynh, Tử Quy cũng muốn uống." Tử Quy kéo góc áo Liễu Thành Chi, nũng nịu nói. Con thú nhỏ cũng học theo cậu, lôi kéo góc áo Liễu Thành Chi, trong miệng còn phát ra tiếng "ùng ục ùng ục".

Lạc Sơ nhìn cảnh tượng trước mắt, không hiểu sao lại sinh ra ảo giác con cháu đầy đàn.

Cứ như vậy, Lạc Sơ, Tử Quy, thú nhỏ ngồi trước cửa Ẩm Băng Các, trong tay mỗi người đều cầm một chén trà sữa.

Cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn.

Chờ đã, hình như thiếu mất cái gì…

Đến chết vẫn ngu đi đâu rồi?

Lúc Lạc Sơ tìm được mèo cam trong phòng bếp, nó đang nằm ngửa bụng lên trời, cả người bất động, khoé miệng còn có một vệt máu đỏ tươi.

"Đến chết vẫn ngu!" Lạc Sơ chạy tới, giơ mèo cam lên dùng sức lay: "Đến chết vẫn ngu, mi sao vậy!"

Tay Lạc Sơ run rẩy kiểm tra hơi thở của mèo cam.

Nó không còn thở nữa!

Là ai đã gϊếŧ nó chứ! Dù cô rất ghét nó, nhưng ở thế giới này cô không có người thân, mỗi ngày đều sống trong lo sợ, chỉ có nó ở bên cô mới thích làm gì thì làm, thích nói gì thì nói. Ngay cả đến chết vẫn ngu còn bị gϊếŧ, chẳng phải cô cũng sẽ…

Mũi Lạc Sơ cay xè, nỗi ấm ức suốt bấy lâu nay cũng trào ra, cô không nhịn được khóc nấc lên.

"Lạc Sơ, sao cô lại khóc?" Mèo cam bị lắc tới lắc lui, cuối cùng cũng từ từ mở mắt ra.

Lạc Sơ: ???

"Sao mi không chết?"

"Sao tôi phải chết?"

"Vậy sao khoé miệng mi lại có vết máu?"

"Không phải hôm qua cô nói ăn khoai tây chiên mà không có sốt cà chua thì chẳng có gì ngon sao? Sáng nay phản diện đã làm cho tôi nếm thử trước, ui, cô có ngửi thấy mùi chua chua ngọt ngọt không, ăn ngon lắm đó."

Tôi đúng là nuôi một con mèo tham ăn ở ngay bên mình mà!

"Ai đã cạo mất nhúm lông này của mi vậy?" Lạc Sơ sờ thấy trên lưng mèo cam bị cạo thành mảng lớn nên hỏi.

Mèo cam vừa định trả lời, sau lưng đã truyền đến một cảm giác lạnh lẽo, nó ấp úng nói: "Là…là tôi tự cạo."

"Xấu quá đi."

Sát thương tâm lý×10000!

Tôi không phải con mèo đẹp nhất trên đỉnh núi này sao!

Mèo cam ngửa cổ lên trời kêu: "Meo meo!"

Bên ngoài nhà bếp, một cơn gió thổi tung bay tà áo trắng, thiếu niên sắc mặt lạnh lùng, lẳng lặng rời đi.