Chương 14: Nữ chính nguyên tác trọng sinh

Edit: Kim Hoà

Một tháng sau, tại đại hội tiên minh.

Ngự Linh Phong không trồng đủ loại trúc trên đỉnh núi như Thanh Nhã Phong mà trồng toàn cây phong. Lúc này đang là mùa thu, từ xa nhìn lại tựa như một mảnh hoả diễm, nhuộm đỏ cả chân trời.

Thạch đài cực lớn đột ngột chồi lên khỏi mặt đất, bên cạnh dựng một tấm bia đá khắc ba chữ "Tru Tà Đài", mà đại hội tiên minh cũng được cử hành ở đây.

"Sư tôn, bên ngoài trời nắng lắm, con giúp người che dù."

"Được." Lạc Sơ muốn nói bản thân cô không yếu đuối như vậy, nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của y, cô chỉ đành nuốt xuống câu phản bác.

Liễu Thành Chi để Lạc Sơ ngồi xuống chỗ Phong chủ, lại lấy từ trong ngực ra gói hướng dương được bọc ngay ngắn bày trước mặt Lạc Sơ, sau đó mới đi vê phía đám đệ tử chờ tỉ thí.

Vân Tâm Nhất ngồi ở vị trí chính giữa mỉm cười gật đầu với Lạc Sơ.

Mèo cam nhảy lên người Lạc Sơ, thở hổn hển: "Sao hai người ngự kiếm lại không mang ta theo cùng chứ, mệt chết mèo rồi."

"Chà, con mèo này của cô trông thật đặc biệt." Chu Thiên Âm từ trước đến nay luôn muốn gây khó dễ cho Lạc Sơ, nhìn thấy con mèo bị cạo lông xấu xí kia thì liền buông lời chế giễu.

"Đúng vậy, nó có nhận thức riêng của nó."Lạc Sơ ôm lấy mèo bình tĩnh đáp trả, không nhìn cô ta.

"Cô làm sư tôn đúng là nhàn hạ thật đó, người không biết còn tưởng y là người hầu của cô."

Giọng điệu chanh chua này làm Lạc Sơ thấy hơi khó chịu, cô cóc thèm phản bác, nhấp một ngụm trà, ngồi ở trên ghế tìm đồ đệ nhà mình.

Nhưng trong mắt Chu Thiên Âm lại là ý khác, cô ta tức giận giậm chân: "Lạc Sơ, cô đừng có mà coi thường người khác, đệ tử còn chưa bắt đầu thi đấu, ai thắng ai thua còn chưa biết được đâu!" Nói xong liền tức giận đùng đùng trở lại bàn tiệc của mình.

Liễu Thành Chi cả người oai phong lẫm liệt, đứng trong đám đệ tử như hạc giữa bầy gà, cực kỳ nổi bật. Y thấy Lạc Sơ nhìn mình, khí chất lạnh như băng lập tức biến mất, lộ ra một nụ cười rạng rỡ.

Lạc Sơ cố nhịn cười, khẽ gật đầu với Liễu Thành Chi.

Đồ đệ lớn lên có khuôn mặt đẹp như ngọc, sau này không biết sẽ làm bao nhiêu cô nương phải đau khổ.

Mà trên ghế dành cho nữ đệ tử lại có một người cắn chặt môi anh đào, không tin nổi nhìn cặp thầy trò trước mặt tương tác.

Kiếp trước cô ta ở đại hội tiên minh đã trúng tiếng sét ái tình với Tiêu Thần anh tuấn bất phàm, sau đó phải khổ sở theo đuổi hắn, cùng hắn trải qua gian khổ, cuối cùng phi thăng, kết thành uyên ương.

Nhưng đâu ngờ trong lòng Tiêu Thần đã có một bạch nguyệt quang, đó là Lạc Sơ tôn giả đã bị Liễu Thành Chi gϊếŧ chết. Cô ta vốn nghĩ có thể bầu bạn với hắn để hắn quên đi Lạc Sơ tôn giả, sống cùng cô ta cả đời.

Nhưng Tiêu Thần không những không tém tém lại mà còn đối tốt với những nữ tử có đặc điểm "lăng sương ngạo tuyết, phiêu phiêu dục tử", không để ý sự phản đối của cô ta mà cùng những nữ tử đó mây mưa.

Cô ta là người cao ngạo đành bất lực chịu ấm ức dùng chung một chồng với người khác, ngày ngày sống trong ghen tuông. Cuối cùng cô ta không chịu nổi nhảy vào đoạ tiên đài luôn hồi chuyển kiếp, đâu ngờ lại trở về lần đầu gặp hắn.

Trong luân hồi, cô nhìn thấy cuộc đời đáng buồn của mình. Thì ra, ma tôn bị người đời truy sát lại là người âm thầm bảo vệ cô ta cả một đời. Thậm chí đến khi chết trong tay y vẫn nắm chặt chiếc chuông mà cô ta tiện tay tặng.

Sống lại một đời, cô quyết định từ bỏ Tiêu Thần, ngăn cản Liễu Thành Chi hắc hóa, cùng người yêu cô sống hết một đời.

Cô nhớ rõ kiếp trước hai thầy trò này như nước với lửa, nhưng cảnh thân mật vừa rồi là sao? Chẳng lẽ do cô trọng sinh nên dẫn đến một số chuyện trong quỹ đạo xảy ra thay đổi sao?

Nguyên Mạch Lê thi triển huyền kính thuật, nhìn mình trong kính, tóc bồng bềnh như mây, môi đỏ khẽ nhếch lên, mắt hạnh to tròn mang theo chút quyến rũ như có như không, chín phần ngây thơ, một phần ham muốn, rất câu người, khiến người khác dễ dàng cắn câu.

Không sao, dựa vào kí ức ở kiếp trước, Tiêu Thần sẽ đánh bại Liễu Thành Chi ở cuộc tỉ thí cuối cùng, được Lạc Sơ tôn giả nhận làm đồ đệ. Chỉ cần lúc đó cô ta đi tới an ủi Liễu Thành Chi, khích lệ và cổ vũ y, y sẽ giống kiếp trước một lòng một dạ yêu cô.

Lúc này, bên phía đệ tử tịch môn.

"Kìa, sư huynh, huynh cũng tới tham gia đại hội tiên môn à, thật trùng hợp." Thiếu niên mặc áo choàng màu vàng nhạt viền trắng hướng về phía thiếu niên mặc áo đen đứng cách đó không xa chủ động chào hỏi. Ánh mắt hắn trong veo, mày kiếm sắc bén, vừa phong lưu vừa có phần vô lại, bên tai trái còn đeo một cái khuyên tai bằng ngọc lục bảo thiết kế tinh xảo.

"Ta là đệ tử Trường Xuân Phong, ngươi là đệ tử Nam Nguyệt Phong, sao lại gọi là sư huynh." Thiếu niên áo đen lạnh lùng nói, trên mặt viết đầy chữ "ta không quen biết ngươi".

*Lời editor: spoil cho mọi người là về sau hai người này iu nhau nhaaa😁

"Đừng nói vậy, huynh tên là Sư Vô Giám, lại là huynh đệ tốt với ta, ta gọi huynh là "sư huynh" là đúng rồi còn gì? Huynh xem, đâu có mạo phạm đâu." Thiếu niên áo vàng khoác tay lên bả vai người áo đen, nửa người đè lên người hắn.

"Ai là huynh đệ tốt với ngươi, mau buông ra!" Sư Vô Giám dùng tay đẩy, không ngờ thiếu niên đó lại càng siết chặt hơn: "Không đâu, từ lúc tạm biệt ở buổi lịch luyện, giờ gặp lại, sư huynh lạnh lùng quá đi." Thiếu niên áo vàng rặn ra mấy giọt nước mắt cá sấu: "Hơn nữa, bản cũng đâu phải do ta viết, ta nghĩ có lẽ là do mấy nữ nhân không biết xấu hổ yêu thích chúng ta nói linh tinh. Ta cũng chưa từng rình xem trộm lúc huynh tắm, làm sao ta biết kích thước của huynh…"

"Tiết Du!" Sư Vô Giám hơi tức giận, trước giờ hắn chưa từng gặp người nào không biết xấu hổ như vậy. Trước mặt mọi người, trước mặt mọi người bàn tán về hắn…

Đúng là không biết xấu hổ!

Trên ghế phong chủ, Lạc Sơ là hủ nữ lâu năm rất hưng phấn nhìn cảnh mập mờ trước mặt, bên ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm lại điên cuồng gào thét.

Ô ô ô ô! Sư Vô Giám và Tiết Du! Trong cuốn sách chỉ có một đôi yêu đương theo chủ nghĩa xã hội!

Trời ạ! Hai người họ đang thì thầm với nhau! Tôi biết mà, nhất định hai người đó có gian tình! Nhất định hai người họ là một cặp!

Gϊếŧ tôi luôn đi!!!

Mà bên này, thấy đệ tử mình tự hào nhất bị quấy rối, Chu Thiên Âm hét ầm lên với Tô Bất Ngôn đang cắn hạt dưa xem kịch: "Tô lão đầu, ông lo mà quản đồ đệ nhà mình cho tốt, cái thứ đầu trâu mặt ngựa cũng dám mang ra ngoài làm mất mặt."

Tô Bất Ngôn trước giờ vẫn luôn là người hiền lành, bị chửi như vậy cũng không giận, chỉ ôn hoà nói: "Trẻ con cãi nhau là chuyện bình thường, đừng tức giận."

"Choang!" Cái chén bị Chu Thiên Âm nâng lên hạ xuống nhiều lần cuối cùng vẫn bị ném xuống đất.