Chương 3: Hoa đăng sơ thượng

Đảo mắt, ngày mười lăm tháng giêng là tết nguyên tiêu, đèn l*иg sẽ được thắp sáng.

Đêm về, tuyết rơi im ắng, ánh trăng chậm rãi di chuyển trong hoàng hôn dày đặc, những bước chân ngập ngừng nhẹ nhàng cũng khó chống lại dòng người rộn ràng nhốn nháo tại lễ hội đèn hoa. Đường dài mười dặm ở kinh đô đèn hoa rực rỡ, đèn đuốc sáng trưng, tiếng rao bán đèn l*иg hô hoán hết bên này đến bên kia, như lũ không dứt.

Các loại đèn l*иg chiếu sáng phố xá sáng như ban ngày, tiếng cười vui vẻ đùa giỡn đan xen cùng một chỗ, khiến cảnh đêm kinh thành phồn thịnh này tăng thêm vài phần mông lung cùng ý thơ.

Hôm nay, Khương Lương đứng ngoài cửa chờ đợi gì đó, Thanh Thụy không hiểu: "Tiểu thư, không phải chúng ta đi lễ hội đèn l*иg sao? Người đứng ở đây chờ ai thế?"

Khương Lương hít một hơi khí lạnh: "Một người bạn cũ.""

Thanh Thụy tò mò: "Bạn cũ?""

Không bao lâu sau có một chiếc xe ngựa chạy tới, quả nhiên sau đó có một cô nương bước xuống: "Lương nhi muội muội, hôm nay trời đông giá rét, vì sao không ở trong phòng chờ ta!"

Thanh Thụy tập trung nhìn lại, hóa ra nữ tử này là con gái của Lễ bộ thị lang Vu Thính Miên, nhưng nàng ấy và tiểu thư nhà mình mới quen biết cũng chưa được bao lâu.

Hôm nay Khương Lương mặc áo đỏ phần phật, đầu cài một cây trâm hoa lan chạm rỗng, khuôn mặt kiều mị như trăng, hai mắt óng ánh, quyến rũ trêu ngươi, nhưng Vu Thính Miên thì trái lại, thanh lệ tú nhã, thân pháp nhẹ nhàng, áo choàng màu xanh như nước hồ khép lại dáng người mảnh khảnh.

Đi ngang qua quầy bán hoa đăng, hai người thả chậm bước chân.

Vu Thính Miên niềm nở ân cần, nhẹ nhàng nắm lấy tay Khương Lương: "Từ sau Phẩm Thi Hội ngày đó thì không còn cơ hội gặp lại muội muội Lương Nhi nữa, lần trước nghe mẹ nói muội muội phong hàn thật lâu chưa lành, bây giờ đã tốt rồi sao?"

Khương Lương gật đầu, mỉm cười nói: "Đa tạ tỷ tỷ nhớ mong, phụ thân đã mời lang trung tốt nhất Hoàng thành đến chữa trị cho ta, hiện tại đã khỏi hẳn. Khổ cực tỷ tỷ phí tâm, dọc theo đường đi còn phải chịu nỗi khổ xóc nảy này.""

Vu Thính Miên cẩn thận quan sát nàng, thấy thần thái sáng láng mới yên lòng: "Không sao không sao, giữa ta và muội không cần phải khách khí như vậy.""

Trên mặt nàng ấy đột nhiên lộ vẻ tức giận bất bình: "Ta luôn luôn nhìn không quen vị thứ muội kia của muội bắt nạt muội, bây giờ thì hay rồi, Trầm phủ từ hôn thì sống lưng của muội muội có thể thẳng tắp ngay lập tức. Ta à, ta ngược lại cực kỳ thích những lời muội nói ngày đó, sao có thể chỉ nhẹ nhàng như bông nói hai câu đã giáo huấn nàng ta trong ngoài không phải người đâu! Ngày thường nếu như ta há mồm khen ai đó, phụ thân ta đều hận không thể vội vàng che miệng của ta lại!"

Khương Lương bất giác cười nói: "Mấy ngày không gặp, sao tỷ tỷ lại trở nên thú vị như vậy.""

Vu Thính Miên nói đến nỗi mặt mày hớn hở, lập tức chuyển đề tài, vừa nói vừa giơ một ngọn đèn hoa sen cực lớn nhìn về phía Khương Lương: "Đúng rồi, tiểu tự của muội muội là gì, có nguyện ý nói cho ta biết không? Tiểu tự của ta gọi là A Nhược, muốn tặng đèn l*иg này làm lễ vật kết giao với muội, muội có đồng ý không?""

Khương Lương hiểu ý: """Xuân thủy bích vu thiên, họa thuyền thính vũ miên", A Nhược tỷ tỷ không chỉ có khuê danh dễ nghe, tính tình của tỷ tỷ muội cũng rất thích, không cần đèn l*иg, muội cũng sẽ nói cho tỷ tỷ. Tiểu tự của muội là..."

Nàng dừng một lúc lâu, nói tiếp: "Mạn Mạn, mẫu thân của muội nói khi muội còn bé, đi đường ăn cơm hay làm bất cứ chuyện gì đều chậm rì rì, thế nên gọi luôn tiểu tự này.""

Vu Thính Miên lặp lại lời nàng nói thật cẩn thận: "Mạn Mạn, thật dễ nghe! Nếu A Nhược là nam nhi, nhất định phải lấy Mạn Mạn làm thê tử!"

Đôi bên nhìn nhau cười một cái, đồng thời chú ý tới một chiếc thuyền hoa trong xuất hiện trên sông Lê Thủy nối liền Hoàng thành, giai nhân trên thuyền hoa đánh đàn, ca múa mừng cảnh thái bình, sau đó đi theo bảy chiếc thuyền hoa trôi nổi, tiếng đàn lượn lờ, quanh quẩn trên mặt nước.

Bên cầu Ô Thước, trước quầy hàng bán mặt nạ, Thanh Thụy ở một bên ngó đông ngó tây, cảm thấy cực kỳ mới lạ với những thứ xung quanh mình: "Tiểu thư, có nhiều mặt nạ đẹp quá, có thỏ nhỏ có hồ ly nhỏ còn có hổ con, nô tỳ còn chưa từng nhìn thấy hổ thật bao giờ!"

Mặt nạ trên quầy hàng được chế tác tinh xảo xinh đẹp, phần lớn là mặt nạ nửa mặt.

""Nếu ngươi thích, vậy chúng ta mỗi người chọn một cái đi." Khương Lương tiện tay chọn một chiếc mặt nạ hồ ly đeo lên mặt, Vu Thính Miên thì chọn một chiếc mặt nạ tiểu oa nhi đang cười.

"Tiểu thư! Ta muốn cái này!" Hai người giương mắt, phát hiện Thanh Thụy cầm một chiếc mặt nạ heo con lúc ẩn lúc hiện về phía bọn họ, chọc cho ba người còn lại không biết nên khóc hay nên cười.

"Ai da ——"

Mới vừa đi tới giữa cầu, chỉ nghe sau lưng ưm một tiếng, Khương Lương vừa quay đầu liền thấy một thân ảnh màu vàng nhạt vội vàng chạy qua vừa vặn đυ.ng ngã Thanh Thụy còn đang đắm chìm trong yêu thích đối với mặt nạ.

""Xin lỗi xin lỗi, ta không cố ý.""

Người nọ phát hiện mình gây họa, vội vàng nâng Thanh Thụy bị mình đυ.ng ngã xuống đất đứng dậy: "Ngươi không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không? Cánh tay có sao không? Đùi nữa? Đầu không sao chứ?"

Khương Lương chăm chú nhìn, thân hình và thanh âm của người nọ rõ ràng là một nữ tử, chỉ là trên gương mặt đeo một chiếc mặt nạ nên không thấy rõ là ai. Nàng ta liên tục hỏi vài câu, hỏi Thanh Thụy đến nỗi mơ màng, liên tục xua tay nói mình không sao.

"Hầy? Mặt nạ của ngươi là bé heo con sao, thật thú vị, có thể cho ta xem một chút không?"

Sau khi được Thanh Thụy đồng ý, nàng ta đang muốn đưa tay nhận lấy thì chợt nghe phía sau có một giọng nam từ trong tiếng rao hàng ồn ào truyền đến lỗ tai bọn họ: "Trường Ninh, không được vô lễ.""

Mọi người nhìn về phía dưới cầu, đập vào mắt chính là một bộ bạch y được cắt may vừa vặn, trên ống tay áo có thêu hoa văn vân huyền sắc, tuy rằng chân dung đã bị mặt nạ che đi nhưng da thịt lộ ra bên ngoài lại trắng nõn sáng bóng, trời quang trăng sáng, không cần đoán cũng biết nhất định là một công tử anh tuấn.

Xuyên qua đám người đi đường đang đan xen tiến về phía trước Khương Lương liền bắt gặp đôi đồng tử sắc bén của người nam tử kia, trong lòng không khỏi chấn động, nhất thời trong mắt phát lạnh, tim đập như sấm, đầu ngón tay đang không ngừng phát run, nơi lộ ra dưới vạt áo cũng lạnh như băng

Giọng nói này, đôi mắt này, nàng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn: "Là hắn..."

Nam tử dừng bước, vừa cung kính nhận lỗi với Khương Lương, vừa ra hiệu cho nữ tử áo vàng kiềm chế hành vi của mình lại.

Nữ tử áo vàng há mồm muốn giải thích một phen, nhưng vừa mới phun ra chữ ‘hoàng’ thì đã bị ánh mắt sắc bén của nam tử làm cho kinh sợ. Nữ tử tự biết mình lỡ lời, nhất thời bĩu môi, ngoan ngoãn trốn sau lưng nam tử, giống như quả bóng xì hơi không nói lời nào.

Nam tử thở dài tạ lỗi: "Gia muội từ nhỏ ham chơi đã quen, chuyện vừa rồi đã đắc tội, có chỗ mạo phạm kính xin cô nương thứ lỗi."

Thanh Thụy là một nhân vật chính khác của sự tình, lúc này nghe được lời xin lỗi của đối phương, có vẻ hơi co quắp lại một chút nhưng vẫn im lặng đáp lễ.

Phong ba đi qua, hai nhóm người trên cầu đi về phía nhau, rồi một lần nữa hòa nhập vào con đường của mình. Khi Khương Lương cùng nam tử áo trắng kia vừa vặn sát vai nhau mà đi qua, dây đeo mặt nạ bị lỏng không đúng lúc, sợi tóc đen nhánh bị gió đêm thổi qua, lay động trước khuôn mặt như trăng sáng.

Cùng lúc đó, nam tử bên cạnh theo bản năng đưa tay bắt lấy chiếc mặt nạ hồ ly rơi xuống, một khắc giương mắt vừa vặn đối diện với thiếu nữ, trong ánh mắt toát ra cảm xúc khó nói không thể diễn tả rõ ràng được.

Hai người nhìn nhau, bầu không khí kỳ diệu chuyển động giữa hai người, thật lâu không nói gì.

"Cô nương, mặt nạ của nàng."

Nam tử nhẹ nhàng đưa mặt nạ qua, Khương Lương hoàn hồn chậm rãi giơ tay, dùng ngón tay từ từ siết chặt một sợi dây nhỏ trên mặt nạ, dùng sức kéo, mặt nạ trong nháy mắt từ trong tay nam tử trượt xuống, buông xuống bên cạnh nàng: "Đa tạ công tử.""

Khương Lương một lần nữa đeo mặt nạ lên, ngăn cản tầm mắt nóng bỏng của nam tử, nhíu mày nhấc chân muốn đi.

"Cô nương, chúng ta sau này còn gặp lại.""

Trong lòng gợn sóng lập tức át đi tâm trạng sung sướиɠ: "Thế sự vô thường, cho dù là ai cũng sẽ không biết lần gặp mặt tiếp theo là khi nào, có hẹn hay không, cũng phải là duyên phận cho phép, công tử cũng đừng để ý.""

Dứt lời bèn nghiêng người sang Vu Thính Miên ở một bên nói: "A Nhược tỷ tỷ, chúng ta đi thôi.""

Nhìn bóng lưng thướt tha của thiếu nữ, kiên định trong trẻo mà lại lạnh lùng, nam tử thấp giọng nở nụ cười, trong ánh mắt hiện lên một tia đau đớn, con ngươi trong suốt như hắc diệu thạch, có một chút bất đắc dĩ lộ ra.

Hắn không kiềm lòng được tự mình thì thào: "Nàng hiện tại chân thật ở trước mắt ta, ta làm sao có thể không để ý được chứ.""

Cô nương của hắn, tính tình từ trước đến nay rất bướng bỉnh, bây giờ gặp lại, dưới ánh đèn chiếu rọi dường như đã qua mấy đời.

"Lúc trước Trường Ninh đã sớm nghe nói đến mỹ danh của tẩu tẩu tương lai, muội đã sớm muốn được chiêm ngưỡng dung nhan của nàng ấy, quả nhiên là ‘mỹ nhân như họa’ đúng như phu tử nói, nếu không cũng không thể khiến cho hoàng huynh huynh ngày ngày nhớ nhung vạn phần, lần đầu tiên đồng ý cho muội cải trang xuất cung, chính là vì muốn tối nay làm bộ như vô tình gặp mặt và nói chuyện với tẩu tẩu. Hoàng huynh sốt ruột nhớ thê tử, huynh xem muội đã vì huynh mà làm được như vậy rồi, huynh không định —— Khen thưởng muội à?"

Trường Ninh chớp đôi mắt linh động tiến đến trước mặt nam tử, hai tay nâng lên trước ngực làm ra một tư thế đòi hỏi.

Nam tử mỉm cười không nói, ngón tay cong nhẹ vuốt chóp mũi nàng ta: "Biết rồi, mèo con tham ăn.""

Trường Ninh nghe được lời của hoàng huynh, vui vẻ sung sướиɠ chạy về phía trước, trước khi chạy còn không quên dặn dò người hầu phía sau nam tử: "Lưu Tạ! Nhiệm vụ hoàn thành! Chúng ta hồi cung ăn cá chua ngọt!"

""Vâng, công chúa.""

Ở cuối con đường, Thanh Thụy bước từng bước đuổi theo bước chân của Khương Lương: "Tiểu thư nghe đi, không biết là vị cô nương nào đang nhớ người trong lòng mà ca hát.""

"Năm ngoái rằm tháng riêng, chợ hoa đèn sáng như ban ngày.

Trăng trên đầu cành liễu, người hẹn sau hoàng hôn.

Năm nay rằm tháng riêng, trăng đèn vẫn như cũ.

Chẳng gặp người năm ngoái, lệ ướt tay áo xuân.""