Chương 48: Giai Đoạn Đầu Tiên (1)

Trải qua năm ngày, Cận Dĩ Tường rốt cuộc thoát khỏi Đoạn Hồn ma kiếm áp chế trở lại nguyên bản hình người, việc đầu tiên khi trở lại hình người là cùng Cận Minh Nguyệt giao hoan suốt cả đêm dài

Đội bảo hộ Đông Đô hết thảy đã sẵn sàng ra trận chỉ còn chờ một hồi lệnh. Rạng sáng, Phật Lan Ỷ Khanh đưa tin, một nhóm ma thú lại đổ bộ tấn công Đông Đô, học viện Atlantis thổi một hồi còi dài, hàng trăm dị năng giả cùng nhau tiến bước ra khỏi học viện

Trên xe, Cận Dĩ Tường nắm lấy Kỳ Nhược Linh, Hạ Phỉ Lan bàn tay, cười cười:

"Đừng để bị thương nhé"

Kỳ Nhược Linh, Hạ Phỉ Lan đồng dạng gật đầu: "Ân, cậu cũng phải cẩn trọng a" Biết được Cận Dĩ Tường là long tộc sau, các nàng cũng không có thay đổi định kiến gì về cô, tình cảm cũng không

Kỳ Nhược Linh không biết bản thân từ thời điểm nào phát sinh cảm tình với tên ngốc kia nữa. Nàng chỉ biết là, mỗi một lần nhìn thấy Cận Dĩ Tường trái tim an ổn bất tự giác đập gia tốc, sẽ ghen tuông khi Cận Dĩ Tường thân mật nữ nhân khác, sẽ vui vẻ khi Cận Dĩ Tường đối với nàng cười, sẽ hạnh phúc khi Cận Dĩ Tường quan tâm nàng

Cận Dĩ Tường đã sớm quen thuộc với nàng đến thế, lâu đến mức dường như không thể tách bóng dáng Cận Dĩ Tường ra khỏi người mình nữa rồi

Các nàng ai cũng đều biết, đây chỉ mới là trận chiến đầu tiên phát động, xa xa tương lai còn rất nhiều trận chiến khác nữa, không nỡ ly biệt nhưng số phận ngăn cách họ để rồi ly biệt

Cận Dĩ Tường bước xuống xe, nhìn quang cảnh đầy khói bụi phía trước, ba mươi đoạn đường ma thú tràn vào, mỗi nhóm đều phải tách ra. Vang dội hai tiếng, hai con Ma Tước linh thú ngũ đẳng to lớn phập phập hai cánh dài, thổi bùng ngọn lửa ra khoảng không

Dường như hai con Ma Tước thấy Cận Dĩ Tường, nó nghiêm thân mình, nhìn chằm chằm Cận Dĩ Tường, dường như chúng ý thức được nhân loại trước mắt này không sợ chúng. Điều đó làm lòng kiêu hãnh của Ma Tước phẫn nộ

Ma Tước thổi ngọn lửa nhắm thẳng vào Cận Dĩ Tường. Cận Dĩ Tường hừ lạnh một tiếng, nâng tay, Hoả Ngục bùng phát, hắc sắc hỏa diễm yêu mị nóng như thiêu đốt vạn vật, Ma Tước cảm thấy thân thể nó dần nóng lên, mỗi một lớp da thịt bỏng rát, tróc lên từng mảng dài, ngoác miệng rú một tiếng, thân thể của Ma Tước tan biến vào hư không

Còn một con Ma Tước phía sau, Cận Dĩ Tường nhanh trí né cầu lửa của Ma Tước, bay lên cao, hai tay vung lên, trong đầu kêu vang bốn tiếng, Đoạn Hồn ma kiếm. Nhất thời, hắc ám trường kiếm vụt đến trong tay Cận Dĩ Tường, cô vung kiếm bổ về con Ma Tước. Ma Tước chưa kịp phản kháng, Đoạn Hồn ma kiếm đã cho nó tan thành khói bụi, nguyên khí năng lượng hoá thành nguồn sáng tích vào Đoạn Hồn ma kiếm

Một màn này được Cận Dĩ Tường bắt gặp, dường như thanh kiếm có khả năng hấp thụ các loại nguyên khí. Cận Dĩ Tường diệt hai con Ma Tước, tiến sang dãy nhà bên cạnh, tại đây lại đυ.ng độ Bọ Ngựa biến dị, hạ thú cửu đẳng. Chẳng phải ma thú cấp cao nên Cận Dĩ Tường dễ dàng hạ bệ nó, nguồn sáng nguyên khí từ Bọ Ngựa tiếp tục truyền vào Đoạn Hồn ma kiếm

Cận Dĩ Tường nhếch môi, thì ra là vậy a. Cận Dĩ Tường không ngừng chém gϊếŧ ma thú phụ cận để tích lũy nguyên khí cho Đoạn Hồn ma kiếm, nguyên lai linh hồn đều bị khoá trong thanh kiếm này khiến nó trở nên vô cùng hùng mạnh do oán khí hình thành tích tụ

Cận Dĩ Tường thấy được Kỳ Nhược Linh, Hạ Phỉ Lan đang giao đấu với năm chỉ Ngự Dị hạ thú cửu đẳng, thấy các nàng khá chật vật, Cận Dĩ Tường bay đến tương trợ. Oanh một tiếng, mặt đất nứt ra, gạch đá đổ nát, khung cảnh xung quanh khói bụi mịt mù

Cận Dĩ Tường hai tay chắp lại tạo thành một hỏa lôi cầu, dùng bốn phần công lực hướng Ngự Dị hạ thú phóng tới, nó sao có thể chống đỡ sự tàn phá kinh hoàng của hỏa lôi cầu, rất nhanh bị tiêu diệt

Cận Dĩ Tường giơ ngón tay cái: "Đúng lúc chứ?"

Kỳ Nhược Linh cười cười: "Ân" Nàng phủi quần áo dính bụi đường, phát hiện sau lưng Hạ Phỉ Lan có hai con Ngự Dị hạ thú, nàng điều khiển sắt vụn từ đống đổ nát xung quanh đâm thẳng vào người hai con Ngự Dị, máu văng tung toé, các nàng đã trừ khử xong đống ma thú tại khu vực này

Hạ Phỉ Lan thấy Cận Dĩ Tường thì mừng rỡ: "Dĩ Tường, xong rồi sao?"

"Ân, không làm khó được mình"

"Chúng ta qua những khu khác giúp đỡ mọi người chứ?" Kỳ Nhược Linh hỏi

"Đương nhiên rồi"

Ba người Cận Dĩ Tường, Kỳ Nhược Linh, Hạ Phỉ Lan đi đến vùng lân cận, người dân đã được sơ tán hết. Các nàng gặp được Hoa Huyên Thiển, nàng bị thương ở chân. Cận Dĩ Tường quay sang Kỳ Nhược Linh nói:

"Kỳ Nhược Linh, trị thương giúp nàng"

Kỳ Nhược Linh đáp ứng, lục lọi trong balo lấy ra một lọ thuốc, sức lên miệng vết thương Hoa Huyên Thiển, sau đó vươn tay thi triển dị năng áp chế thuốc hoà tan vào da thịt nàng

"Thực cảm ơn" Hoa Huyền Thiển hướng Cận Dĩ Tường cúi đầu, ánh mắt đôi khi đảo qua Kỳ Nhược Linh xinh đẹp ngũ quan, tim đập loạn nhịp

"Mọi người đâu cả rồi?" Cận Dĩ Tường quan sát đông tây, không thấy học viên nào ngoại trừ Hoa Huyên Thiển

"Vì có quá nhiều ma thú xuất hiện cùng một chỗ nên bọn họ nghĩ kế dụ địch, chia thành nhiều hướng khác nhau rồi. Khu này do tôi phụ trách" Hoa Huyên Thiển âm thầm đánh giá Cận Dĩ Tường, nhãn thần kinh ngạc, trên thân thể của người này không có một thương tích nào a

Hoa Huyên Thiển đã từng xem qua trận đấu lừng danh của lớp 1D, Cận Dĩ Tường tuy cấp bậc thấp hơn so những kẻ khác nhưng luận kỹ năng chiến đấu cùng dị năng, không ai có thể bì nổi, làm thế nào mà một người vượt cấp chiến đấu có thể bức nhân đến thế

Nhóm Cận Dĩ Tường du nhập thêm một người mới cùng lộ trình, dọc đường đi các nàng cực độ nâng cao cảnh giác, xuyên qua năm sáu dãy chung cư, cảm thấy bầu không khí lạnh lẽo đến xương cốt tê dại

'Xuy' xé gió thanh âm truyền đến tai các nàng. Cận Dĩ Tường nhíu mày ngửi ngửi trong không khí, mùi hôi tanh tưởi khiến các nàng buồn nôn kinh tởm. Tiếng cười the thé của nam nhân vang lên giữa không gian hoang vắng

"Người phương nào còn không mau bước ra đây" Hoa Huyên Thiển hô lên một tiếng, cỗ lực lượng kinh hoàng vυ"t qua sau lưng nàng, Hoa Huyên Thiển ngay lập tức mất thăng bằng, hướng vách tường đâm sầm

"Hoan nghênh các ngươi đến với địa phận của ta, để xem, ai, chỉ toàn một lũ nhãi con, ngoạn không vui gì cả, ta sẽ kết thúc các ngươi sớm thôi" Nam nhân liếʍ môi, bộ dáng giống hệt tên biếи ŧɦái kể cả trang phục ăn mặc

"Mày là ai?" Cận Dĩ Tường hừ lạnh

"Ngươi không biết sao, hảo buồn nga" Nam nhân vờ thương tâm, sâu trong đáy mắt hiện lên tia hung ác

"Kéo dài thời giờ làm gì, xin hỏi anh là người công chúng sao?" Kỳ Nhược Linh khoanh tay, châm chọc cười

Nam nhân híp mắt nhìn Kỳ Nhược Linh, chưa có kẻ nào đứng trong địa phận của hắn mà dám to gan hống hách. Nữ nhân này, phải chết

"Gọi ta Bệnh, ha hả"

Cận Dĩ Tường tựa hồ nhận ra Bệnh đối Kỳ Nhược Linh có ý đồ mưu sát. Nhanh chóng đẩy Kỳ Nhược Linh sang một bên, nói Hạ Phỉ Lan, Hoa Huyên Thiển bảo hộ nàng, hướng Bệnh thâm trầm quát:

"Đối thủ của mày là tao, không phải nàng"

Bệnh liếʍ môi: "Ta sẽ tiêu diệt ngươi trước sau đó nhai xác từng đứa một"

Cận Dĩ Tường bay đến nơi Bệnh nhanh đến mức để lại tàn ảnh. Bệnh thử dùng tinh thần lực dò xét Cận Dĩ Tường, chỉ là một tên dị năng giả hạ cấp cửu đẳng mà cũng dám chống lại ta

"Dị năng giả tôn cấp nhất đẳng, không tệ a" Cận Dĩ Tường nâng lên khoé môi, bộ dáng thần bí khiến Bệnh nghi hoặc

"Tiếp chiêu!" Bệnh hướng Cận Dĩ Tường phóng đoàn gió lốc. Bên dưới các nàng có điểm bất an nhìn Cận Dĩ Tường, sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì bất hảo

"Ngu xuẩn" Cận Dĩ Tường không giận phản cười, tay thi triển hắc lôi đáp trả

Cả hai không ai nhân nhượng ai. Bệnh thấy tình thế không ổn liền nghĩ ra kế hoạch khác, thấy bên dưới đám nữ nhân, muốn phi đến nơi Kỳ Nhược Linh bắt giữ nàng, chính là vừa muốn vươn tay chạm đến đã bị một bàn tay khác chặt đứt lìa

Cận Dĩ Tường như ma quỷ một dạng, vô thanh vô tức xuất hiện cạnh Bệnh, ngũ quan tuấn mỹ đằng đằng sát khí

"Muốn động đến nàng trước tiên bước qua xác tao!" Cận Dĩ Tường vươn tay lên trời cao, một đạo tinh tú xa xôi hướng tay Cận Dĩ Tường giáng xuống. Đoạn Hồn ma kiếm uy lực đảo điên thiên hạ bổ lên Bệnh đang há hốc mồm

Thân thể hoá khói bụi để lại nguồn sáng nguyên khí tan vào Đoạn Hồn ma kiếm. Hạ Phỉ Lan, Kỳ Nhược lần đầu thấy Đoạn Hồn ma kiếm đáng sợ như vậy, không khỏi một phen trầm trồ

"Có bị thương ở đâu không?" Cận Dĩ Tường xoa đầu Kỳ Nhược Linh, thanh âm dị thường ôn nhu

"Không..." Kỳ Nhược Linh hiếm có nhu thuận đáp lại lời nàng, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng bừng

"Phỉ Lan?"

"Dĩ Tường, cậu đừng lo lắng cho mình, mình không bị thương ở đâu hết" Hạ Phỉ Lan thẹn thùng cúi đầu

"Hảo a, chúng ta sang khu khác nhé"

Cận Dĩ Tường hướng các nàng mềm mại cười

Hoa Huyền Thiển cảm thấy Cận Dĩ Tường ban nãy cùng Cận Dĩ Tường hiện tại là hai người hoàn toàn khác nhau, tư thái uy phong lẫm lẫm đó...

Hoa Huyên Thiển nhãn thần tra xét Cận Dĩ Tường, mối quan hệ giữa Kỳ Nhược Linh, Hạ Phỉ Lan và Cận Dĩ Tường có gì đó rất kỳ quái, nói đúng hơn là ám muội bất minh

Bốn người tiếp tục đi đến những khu phố khác tìm kiếm những thành viên còn lại của đội bảo hộ Đông Đô....