Chương 19: Ma Vực Của Rồng

Ma vực của Rồng nằm ở núi tuyết Côn Luân, một trong những núi tuyết có địa hình nguy hiểm nhất của Mịch Xà Đế Quốc, bão tuyết lại xảy ra thường xuyên nên nếu ai không cẩn thận thì có thể sẽ bị vùi thiên thu bởi những trận tuyết kia, nơi đây là vùng cấm địa của những dị năng giả muốn chinh phục nó.

Cận Dĩ Tường cùng Hiểu Du chuẩn bị những thứ cần thiết để vào núi tuyết Côn Luân, các nàng hỏi những người dân sống gần đó

"Các người đi qua đường hầm băng ở phía trước là có thể tới nơi đó nhưng tôi khuyên các người không nên đặt chân đến đó a, bởi vì nơi đó ma thú không chỉ nhiều mà địa hình còn hiểm trở nữa"

"Cảm tạ"

Đường hầm băng khá dài, các nàng đi hết một tiếng mới ra khỏi đường hầm

"Như một thế giới khác a, nó thật giống tiên cảnh!" Cận Dĩ Tường ai thán, cô thở ra một ngụm khí lạnh

"Những thứ đẹp đẽ đều có gai!" Hiểu Du trầm ngâm nói

Trước mắt các nàng là một ngọn núi tuyết cực lớn, gió đông vù vù thổi làm bông tuyết tung bay, mây mù vây quanh đỉnh Côn Luân nên không thể thấy được ánh mặt trời, thời tiết âm hàn

"Tôi có đem theo ván trượt, giầy trượt, gậy trượt và kính chống tuyết" Cận Dĩ Tường lấy từ trong balo ra hai bộ ván trượt

"Hiểu Du, hồi giờ cô có biết trượt tuyết không?"

"Không a" Hiểu Du nhìn những món đồ Cận Dĩ Tường lấy ra, nàng cảm thấy một trận kỳ quái

"Tôi sẽ hướng dẫn!" Cận Dĩ Tường cười ranh mãnh, thật ra thì kiếp trước cô là một cao thủ trượt tuyết nha, trong bộ phận của cô không đồng đội nào bì lại về khoản trượt tuyết vậy nên luôn làm bọn sát thủ, khủng bố tức chết khi đuổi theo a

------------------------------------------

"AAAAAA...cái này thật kỳ quái a...trong lúc săn bắt linh hồn sa ngã tôi có thấy qua nhưng chưa thử bao giờ...này cũng thật tuyệt vời a!" Sau khi được Cận Dĩ Tường hướng dẫn kỹ càng, Hiểu Du cùng cô trượt nhanh trong tuyết qua con đường vòng vèo của núi tuyết Côn Luân

"Tuyệt vời phải không? Trong các bộ môn thể thao tôi thích nhất là trượt tuyết đấy!" Cận Dĩ Tường như một chú chim nhỏ bé nhưng linh hoạt phiêu du trong gió tuyết, địa hình núi tuyết càng nguy hiểm thì cô càng thích

"Hiểu Du! Phía trước là thung lũng sâu độ trơn trượt rất cao, chúng ta giảm tốc lại nào" Cận Dĩ Tường nhanh chóng nắm bắt địa hình

Các nàng khẽ gập người xuống giảm tốc ván trượt để không bị ngã, thung lũng này khá sâu nếu người nào không cẩn thận thì có thể sẽ thiệt mạng khi rơi xuống. Ván trượt trượt dài xuống thung lũng, một đường đi xuống. Hiểu Du phát hiện có một đám ma thú cấp thấp đang lấp ló trong màn sương, dường như chúng chưa phát hiện ra các nàng

"Dĩ Tường! Có ma thú"

"Ân, chúng ta sẽ giải quyết bọn chúng nhanh thôi!"

Cận Dĩ Tường thi triển hắc lôi tạo thành một thanh kiếm dài, lôi điện đen quấn quanh thanh kiếm phát ra uy lực khủng khϊếp, Hiểu Du cũng thi triển kim hệ tạo thành một cây côn tam khúc cực kỳ cứng cáp, hai người vừa trượt vừa tiêu diệt bọn ma thú kia, bọn chúng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị hai người các nàng gϊếŧ chết, bọn chúng rít gào đau đớn máu chảy xuống nền tuyết trắng, mùi tanh hôi quẩn quanh trong không khí làm Cận Dĩ Tường cùng Hiểu Du không khỏi bịt mũi lại. Các nàng lại tiếp tục đi tìm Ma vực của Rồng, càng đi sâu vào trong địa hình núi tuyết Côn Luân càng hiểm trở, gió bắt đầu lớn hơn

"Đi rồi mới thấy nơi này nguy hiểm hơn Everest rất nhiều a!" Cận Dĩ Tường liên tục né tránh những chướng ngại vật trên mặt tuyết

"Everest? Một ngọn núi ở Trái Đất?" Hiểu Du chợt nhớ lại điều gì đó

"Ân! Tôi từng chinh phục được nó a"

"Lúc trước tôi từng đi bắt một linh hồn xấu số ở đó, cũng đi leo núi nhưng chưa kịp tới đỉnh thì đã bị lạnh mà chết cóng, haizz...con người sao cứ thích tự đâm đầu vào chỗ chết a!" Hiểu Du thở dài một hơi

Các nàng dừng lại trước một ngọn núi đá cao, sừng sững hùng vĩ

"Đến đây là hết đường, xem ra phải leo rồi a!" Cận Dĩ Tường cất bộ ván trượt vào balo rồi lại lấy ra hai bộ dụng cụ chuyên dùng để leo núi, cô đưa cho Hiểu Du một bộ và hướng dẫn nàng cách leo

"Hiểu Du, cô cứ từ từ mà leo lên a, đừng nóng vội...đúng rồi đạp vào những điểm nhô ra trên bề mặt núi" Cận Dĩ Tường leo lên trước, cô xoay đầu nhìn lại thấy Hiểu Du đang chật vật leo lên

"AAA...May quá chút xíu nữa là ngã xuống rồi" Hiểu Du trượt chân thở phào một hơi

"Cẩn thận! Núi này đứng nên hơi khó leo nhưng quen rồi thì sẽ nhanh a"

"Tôi mà có ngã xuống cũng không chết được a, nặng lắm thì bị gãy xương thôi..."

Cận Dĩ Tường: "....."

Cận Dĩ Tường ước tính ngọn núi này có 5000 mét, các nàng thành công lên tới đỉnh núi trước khi trận gió lớn kéo tới

"Cảm giác lần đầu leo núi thế nào?"

"Không tệ! Nhìn xuống phía dưới không thấy gì luôn!!!" Hiểu Du trầm trồ một phen

"Không ngờ trên đây còn có cả rừng thông..." Cận Dĩ Tường nhìn cảnh quan trước mắt, rừng thông bạt ngàn trải dài, hoang vu lạnh lẽo

Các nàng đi vào rừng thông, tiếng gió cây xào xạc, du dương ma mị cho người ta một cảm giác hãi hùng. Hiểu Du liền cảm thấy rừng thông này có chút không thích hợp, khi nàng nhìn thấy mấy bộ hài cốt nằm dưới cây thông thì nàng chắc chắn cảm giác này là đúng...Nàng đi tới xem mấy bộ hài cốt, nghiền ngẫm

"Xương của ma thú và của con người?" Trong lúc Hiểu Du đang lâm vào suy nghĩ thì mấy cây thông thân mình khẽ uyển chuyển, tán cây vươn ra thật dài, ở trên thân cây xuất hiện một khe rãnh trông giống như một cái miệng rộng như hút hết mọi vật vào trong nó

'Roẹt' Roẹt'

"Hiểu Du cẩn thận!" Cận Dĩ Tường hét lên một tiếng, cô rút ra dao găm vắt ở lưng quần chạy như bay đến chém đứt tán cây chuẩn bị tấn công Hiểu Du, lúc này Hiểu Du mới kịp tải dữ liệu là chuyện gì vừa mới xảy ra

Những cây thông xung quanh cũng bắt đầu biến đổi, rừng thông tuyệt đẹp biến mất thay vào đó là sự chết chóc đáng sợ

"Trời ạ! Núi tuyết Côn Luân còn có cả cây ăn thịt biến dị!" Hiểu Du ai oán nói

"Một là chúng ta bị nó ăn chết hai là chúng ta thiêu đốt cả khu rừng!" Cận Dĩ Tường cười lạnh không ngừng né tránh những tán cây ồ ạt vồ tới kia, cô phải nhanh chóng tìm được Ma vực của Rồng trước khi trời tối giờ lại gặp phải đám cây ăn thịt chết tiệt này 'Bình yên không muốn lại muốn tìm chết?'

Hai người các nàng thi triển dị năng thành khiên phòng hộ chạy một mạch ra khỏi rừng thông. Cận Dĩ Tường lục trong balo mấy miếng thịt tươi sống ném vào trong khu rừng, đám cây ăn thịt liền tập trung lực chú ý vào mùi thịt tươi sống kia, nhân lúc này cô thi triển hỏa ngục thành một quả hoả cầu cực lớn ném thẳng vào khu rừng, thiêu rụi mọi thứ chỉ trong vài phút đồng hồ. Sau khi thu lại hỏa ngục, mọi thứ chỉ còn lại đống hoang tàn, trơ trọi

Các nàng lại tiếp tục vượt qua một cây cầu bắt ngang giữa hai dãy núi, đi qua hết cây cầu lại phải đi thêm một đoạn đường dài. Khung cảnh đồ sộ trước mắt liền hiện ra, nó được xây dựng giống như một đầu rồng, lớn vô cùng, phía trên còn có khắc hai pho tượng Song Long giao nhau, trên mặt đá toàn là những hoa văn kỳ lạ, hai bên có bốn cột lửa lớn dù cho gió mạnh cỡ nào cũng không bao giờ dập tắt, dưới đất vươn vãi xác ma thú vì chém gϊếŧ lẫn nhau mà chết, mùi máu tanh khắp nơi

"Chúng ta có phải tới rồi hay không?" Cận Dĩ Tường nhìn nơi âm vụ lan tràn kia

"Không sai a! Theo những người từng đặt chân đến đây miêu tả thì là vậy, còn những cột lửa kia thì người ta gọi nó là Bất Diệt Hoả!"

"Hoa văn này thật giống với hoa văn trên người tôi!" Cận Dĩ Tường tiến lại gần nhìn những hoa văn dày đặc trên tượng đá

"Thật ra thì Ma vực của Rồng chưa có ai thật sự đi sâu vào bên trong a!" Hiểu Du trầm ngâm nói

"Này! Phía dưới là bậc thang, chúng ta tiến vào trong tìm linh cốt của Long Tuyệt Ca thôi!" Nghe Cận Dĩ Tường nói về Long Tuyệt Ca, Hiểu Du lòng một mảnh xao động

Cận Dĩ Tường và Hiểu Du xuống bậc thang đi vào hang sâu...