Chương 6: Con Người Đáng Ghét

Góc khuất kế bên cửa sổ cantin vốn là chỗ ngồi quen thuộc của Nguyệt Dương, hôm nay cũng vậy. Cô và cô bạn Hải Linh đang ngồi đánh chén nhanh gọn lẹ cho hết bữa trưa.

Vẫn là những thứ đồ ăn quen thuộc: Bánh mỳ đen và hai cốc nước lọc, Linh nhìn thấy mà lắc đầu ngán ngẩm.

"Cậu ăn hoài mấy thứ đó không ngán sao?"

Ừm, đúng là có ngán thật. Nhưng biết sao đây? Ngoài bánh mỳ đen thì trong cantin chẳng còn món ăn nào rẻ hơn cả. Nghe Linh vói vậy, cô chỉ nhoẻn miệng cười cho qua.

Trái với Dương, cô bạn Linh lại có những món ăn trông khá bắt mắt mà chính bản thân mẹ của cô đã chuẩn bị. Cô bạn có mời cô ăn nhưng cô từ chối.

Dương đẩy một li nước lọc có pha sẵn chút chanh muối về phía của cô bạn.

"Cậu uống cái này đi".

"Nước gì đấy?"

"Uống đi rồi sẽ biết"

Hải Linh nhấp một ngụm đã cau hết cả mày cả mặt.

"Nước chanh muối? Đưa tớ uống cái thứ nước kinh khủng này làm gì?"

"Tập uống dần đi. Dạo này tớ thấy cậu có vẻ mập lên đấy, ngày nào cũng ăn một đống đồ ăn dầu mỡ"

Linh lắc đầu chắc nịch, cô bạn đẩy li nước chanh trả lại cho Dương.

"Nếu như tớ nhịn bữa vài ngày thôi thì trọng lượng cơ thể sẽ giảm đi đáng kể nên có gì mà phải lo chứ?".

......

Sau khi ăn xong bữa trưa, thay vì trở về lớp nằm nghỉ cô lại tìm lên thư viện.

Dạo một vòng, cuối cùng Dương dừng lại ở cuối dãy để những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng trên thế giới. Chọn đại một cuốn có bìa màu vàng kim, trông khá bắt mắt.

Gone with the Wind- Đây là một tác phẩm nổi tiếng của Margaret Mitchell người Mỹ. Cô lật về sau cuốn tiểu thuyết thấy ngay phần giới thiệu: "Tình yêu chân chính nảy sinh ở bất cứ hoàn cảnh nào, thời điểm nào, vẫn luôn vẹn nguyên sức sồng nồng nhiệt. Giữa năm tháng chiến tranh đầy gian khổ, giữa ranh giới bờ vực sự sống và cái chết, thì niềm tin và tình yêu cao đẹp lúc nào cũng là động lực, là sự thúc đẩy để con người tiếp tục đấu tranh vượt qua, thách thức số phận. Dẫu muôn trùng gian khó, dẫu gặp nhiều trắc trở thì vẫn không cản được bước chân của những người yêu nhau tìm về bên nhau "

Giữa buổi trưa đầy nắng, hầu hết tất cả các sinh viên đều trở về lớp học nằm nghỉ ngơi, một số thì vẫn còn lang thang đâu đó trong cantin hay thư viện.

Ở sân sau của trường, trên chiếc xích đu dưới gốc cây cổ thụ, một nữ sinh có thân hình mảnh khảnh mặc một chiếc quần short và áo phông đơn giản, mái tóc dài buộc đuôi ngựa đang say sưa ngiền ngẫm cuốn tiểu thuyết dày cộm. Lông mày cô khẽ cau lại vẻ suy tư.

Nơi đây vốn ít người qua lại nên thật sự rất yên tĩnh, không gian vắng lặng bổng đón được một làn gió nhẹ ùa tới. Thoang thoảng mang theo là mùi hương của cây cỏ lan ra rồi tan vào không khí..

Mọi thứ cứ như thế cho đến khi có sự xuất hiện của một bóng người. Mùi nước hoa sắc lạnh xé tan cái nhàn nhạt của khối hương cây cỏ, nó lỡn vỡn đâu đó quanh đây.

Theo vô thức, Dương ngẩng đầu.

Một nam sinh với áo khoác dáng dài kết hợp với quần Jean đen, đi giày sneaker trắng, hai tay đút vào bọc quần, gương mặt dửng dưng như cái vẻ vốn có của nó. Vài gọng tóc đen khẽ bay trong gió vờn lấy khuôn mặt hoàn mĩ.

Cô gái nhỏ thơ thẫn nhìn theo.

Bộp

Cuốn tiểu thuyết trên tay rơi xuống, Dương luống cuống. Hành động như bị bắt gặp quả tang làm việc xấu.

Quả nhiên người đó đã phát hiện. Cô vội mở đại một trang sách, mắt chăm trú nhìn theo, hai hàng lông mày cau nhẹ đôi lúc hai con mắt khẽ di chuyển y hệt một người đang đọc sách đích thực.

Phong bước chậm dãi đến phía trước cô gái đang ngồi trên chiếc xích đu, bóng cao lớn của anh như bao chùm lấy dáng vẻ nhỏ bé của cô sinh viên đối diện.

Một chốc, Phong dường như không có ý định dời đi. Ngay cả khi cô có vẻ như muốn đuổi khéo anh bằng việc lật sang trang sách kế tiếp.



Khi vừa hé mắt liếc nhìn Phong, anh đã nhanh hơn tóm lấy và cất lời.

"Cuốn này hay không?"

Dương gật gật, mắt vẫn không dời trang sách.

"Nội dung là gì?"- Phong khẽ cúi người, đáy mắt ánh lên vẻ hứng thú.

"Câu chuyện được đặt bối cảnh tại và Altanta , miền Nam Hoa Kỳ trong suốt thời kì và thời tái chiến. Tác phẩm xoay quanh một cô gái miền Nam đầy sức mạnh, phải tìm mọi cách để sống sót qua chiến tranh và vượt lên cuộc sống khó khăn trong thời hậu chiến."- Dương khẽ ngẩng đầu đầy vẻ tự tin. May mắn thay ngay trang đầu của cuốn sách có nói vài dòng giới thiệu.

Cô nhìn anh, gương mặt anh vẫn lạnh như ngày thường nó đã như thế. Ánh mắt hơi nheo lại đầy ma mị.

Cô gái nhỏ đã vô tình bị cuốn vào cái ngoại hình đầy hấp dẫn đó.

Tay phải đút bọc quẫn bống vương ra, Nguyệt Dương hơi giật mình, cô rụt người về phía sau vẻ đề phòng.

Trái ngước hoàn toàn với thái độ của cô gái, Phong chỉ có hành động rất đỗi nhẹ nhàng, cậu cầm cuốn sách và xoay ngược lại. Giọng điệu trầm chậm rãi vang lên.

"Đọc ngược rồi"

Khẽ nhếch môi, Phong đứng thẳng người quay lưng bước đi.

....

Một buổi tham quan diễn ra vào sáng chủ nhật, địa điểm là vườn quốc gia nằm ở ngoại thành.

Dương thật sự không muốn đi, cả tuần vừa học vừa làm thật sự cô rất mệt. Nhưng vì cô bạn nhì nhằng Hải Linh đã kéo cô đi cho bằng được nên Dương ngậm ngùi chấp nhận. Thế là xem như đã mất một buổi được ngủ nướng thỏa thích hiếm hoi.

Bởi vậy, khi vừa mới lên xe, cô đã lăn ra ngủ như chết mặc kệ cô bạn kế bên réo gọi.

Dương bị đánh thức bởi cú thắng xe khá gấp của tài xế, đầu cô lao về phía trước cũng may đập vào lưng ghế đối diện nên không sao. Cô khẽ xoa xoa đầu óc có phần hơi choáng, miệng ngáp dài buồn ngủ.

"Mời tất cả sinh viên xuống xe, chúng ta đã đến nơi"- Giọng thầy phụ trách vang lên trên đầu xe.

Chỉ chờ có vậy, tất cả sinh viên lần lượt chạy ùa ra ngoài. Hải Linh xách cô bạn lẹ lẹ đứng dậy mà vô cùng hứng khởi.

Trước khi vào trong rừng, thầy giáo có đưa cho mỗi sinh viên một tờ giấy và một chiếc túi nhỏ đeo chéo bên vai.

"Trong tờ giấy có ghi nhiệm vụ của mỗi người, tất cả đều khác nhau"- Rồi thầy chỉ vào biển hiệu đóng ngay lối ra vào:"Hãy đọc kĩ trước khi vào. Các em phải tự chịu trách nhiệm với những trò đùa tai quáy của mình, vậy nên hãy hành động cẩn thận đừng để chuyện không hay sảy ra".

"Vâng"

Các sinh viên bắt đầu tản ra và đi theo tốp, có rất nhiều người vây quanh tấm bảng vờ như đang chăm chú đọc y hệt một sinh viên ngoan ngoãn nhưng thực chất trong đầu họ đã hình thành nên những trò quáy quỷ khác.

"Các em chỉ có hai tiếng, sau hai tiếng phải có mặt ở đây và nộp lại tất cả những gì mình thu hoạt được"

"Vâng, thưa thầy"

Tiếng đồng hồ bắt đầu vang lên, tất cả sinh viên chạy rầm rầm vào trong rừng vẻ mặt đầy phấn khích.

Nhưng Dương thì không như vậy, cô uể oải lết cái xác vẫn còn buồn ngủ mặc cho cô bạn cứ thế kéo đi.

Theo đám đông, cô được Linh kéo đến khu vực có một dòng suối nhỏ chảy ngang.

Họ bắt đầu cởi giày ra, đặt ngay kế bên là những lớp sỏi trơn nhẵn phía gần bờ, những đôi trân trần trắng muốt đặt xuống làn nước lạnh.

"Thật tuyệt"

"Nước mát quá"

"Kìa, hình như có cá".



Vài sinh viên bắt đầu cúi người vợt những con bé bé li ti đang quẩy mình dưới dòng nước.

"Cậu tránh ra nào, nước bắn hết vào váy của tớ rồi. Cái váy này rất đắt đấy"- một nữ sinh lên tiếng. Cô bạn tỏ ra không vui khi những người xung quanh vô tình làm bắn nước tung tóe.

"ai bảo đi lên rừng mặc đầm cho đẹp làm gì?"

Chẳng chịu thua, cô gái kia đạp mạnh chân làm nước bắn lên hết xung quanh những người bạn đứng quanh đó.

"Á, cậu dám"

"Tớ dám đấy, làm sao? sao?"

Tiếp đó là những trận hắt nước lên nhau. Từng vốc nước văng lên, xa có gần có. Từ mọi phía, đan xuyên nhau, không khí ngày cao trào, họ chuyển sang dùng chân. Rồi bổng có người ngã xuống suối, một sự nhầm lẫn khiến ai đó tự dính đạn của mình.

Tiếng la oai oái cùng tiếng cười hả hê đan lẫn vào nhau, dệt lên những âm thanh náo nhiệt. Một chốc, sau khi tất cả đã mệt lữ, không khí bổng trở nên tĩnh lặng như sự vốn có của nó.

Vẫn đâu đó quanh đây là những sinh viên có những khoảng lặng riêng. Số sinh viên đó có vẻ tập chung vào những cuốn sổ tay, tay bắt đầu ghi ghi chép chép những gì họ đang quan sát.

Có vài người đứng kế bên con suối dơ những cái máy ảnh đắt tiền chụp lia lịa theo những góc quan sát khác nhau. Lâu lâu họ cũng la hét với đám nghịch ngợm dưới dòng khị bị văng nước trúng người.

Sau một hồi, có vẻ như tất cả đã mệt. Họ leo lên bờ ngồi trên những đám sỏi phơi nắng.

Cả đám bổng giật bắn mình bởi tiếng hú dài nghe như tiếng sói. Dù rình rập trong khu rừng là những mối nguy không ai có thể lường trước, thế nhưng đâu thể bằng sự hiện diện của anh chị năm ba cũng đến đây và khả năng cao thì người đó cũng xuất hiện.

Dương không thuộc loại nào trong đám sinh viên đó. Cô đeo balo và đi dạo lang thang trong khu rừng một mình. Cuốn sổ tay và đáng lí sẽ phải ghi chép bài thu hoạt đến giờ vẫn trắng tinh. Thật sự khá lâu rồi cô mới có thời gian thư giãn đến thế.

Dương phát hiện ra một điều thú vị ngay giữa khu rừng, đó là một cây sấu và trông rất sai quả.

Nhưng hình như cái chiều cao của cô so với tán lá thấp nhất trĩu xuống trênh lệch quá thì phải. Cô đã dùng đủ mọi cách, kiễng chân có, nhảy lên có nhưng không thể với tới. Nhìn xung quanh không có một cành cây khô nào đủ lớn.

Không còn cách nào khác, Dương cởi đôi giày thể thao rẻ tiền mình đang đi và cô bắt đầu ... ném.

Trúng rồi!

Cô đã đoán đúng mà. Chiếc giày rơi đúng tán cây rậm lá nhất và cũng có nhiều quả nhất.

Thế nhưng... nó lại nằm im trên cành cây và không có ý định sẽ rơi xuống. Không có lấy nổi một quả sấu nào rơi, ngay đến lá cũng không.

Đành vậy, Nguyệt Dương cởi nốt chiếc giày còn lại và cô ném mạnh.

Thật tuyệt, một trường hợp hiếm có đã sảy ra, chiếc giày vướn lên cành cao hơn và mắc luôn ở đó.

Giờ thì hay rồi....

"Một chỗ để cất giày được đấy."

Lâm Gia Phong bất thình lình xuất hiện ngay sau lưng cô, anh hơi nhếch miệng cười.

Có vẻ như con người này cực kì am hiểu về thời trang, anh mặc quần skinny đen và áo khoác kaki cùng màu bên trong là một chiếc áo phông xám nhạt. Trông có vẻ đơn giản nhưng muốn dời mắt đi lại là điều không thể.

Dương tự động dịch qua một bên khi thấy anh bước tới. Lúc đó cô đã tưởng, anh nhất định sẽ giúp cô. Mới chỉ nghĩ như vậy thôi, tim trong l*иg ngực cô bống nhảy loạn xạ, hai mí mắt rung rinh, môi khẽ mỉm cười.

Phong bật chân rất nhẹ như chỉ thực hiện một cái nhún người. Anh dễ dàng tóm được một chiếc lá cách mặt đất gần ba mét.

Mắt cô gái dán sát vào từng nhất cử nhất động của Phong, trong đầu không ngừng nhảy múa với những ý nghĩ không biết sẽ cảm ơn anh như thế nào.

Phong rút trong bọc quần một chiếc khăn tay nhỏ, anh gói chiếc lá lại cẩn thần rồi quay lưng bước đi, bình thản lướt qua Dương.

Đến khi cô kịp nhận ra thì anh đã biến mất không để lại dấu vết vào....