Chương 7: Hennry?

Dời khỏi thư viện, thay vì sẽ chạy lên lớp Dương lại lủi thủi ra sân sau. Không biết tự bao giờ, cô rất thích ngồi trên chiếc xích đu dưới gốc cây lớn sau trường, nơi mà mọi người thường không lui tới.

Thời tiết vẫn còn khá oi bức, nhưng nhờ những tán cây sải rộng mà nó đã làm dịu đi cái gay gắt phần nào.

Giống như một phản xạ, Dương ráo rác nhìn quanh, không thấy đôi giày sneaker nào bước qua. Cũng tốt thôi, cô sẽ được thư giãn trong thời gian ngắn.

"Sao em lại ở đây ?"

Hải Đăng từ đâu xuất hiện, vẫn với mái tóc màu đỏ riệu nhưng hôm nay có lẽ đã được duỗi thẳng, hai tay đút vào bọc quần dững dưng bước đến.

Anh trông có vẻ rất vui khi nhìn thấy cô. Cũng phải, kể từ sau lần gặp ở đêm đại nhạc hội thì hai người gần như không còn gặp lại, anh nói anh có đồ án và mấy bài thuyết trình về định hướng trong kinh doanh nên rất bận.

Anh thong thả ngồi xuống kế bên Dương rồi lấy một bên tai phone của cô và đeo lên tai mình.

"Way Back Home của Shauw?"

"Vâng"- Dương cười.

"Giữa cái trưa nắng như thế này thay vì ở trong lớp thì em lại ra đây ngồi một mình à?"

"Ở đây cũng thích mà, rất yên tĩnh, sẽ chẳng bị ai quấy rầy"- Dương nói, ánh mắt cô lại hướng lên những vòm cây. Từng cành lớn đan xen nhau uốn lượn thành những hình thù kì lạ. Thi thoảng sẽ có những vệt nắng nhẹ xuyên qua những tán cây dày đặc chiếu xuống.

Đăng ngây người trước hình ảnh của người con gái trước mặt. Thật sự cô rất đẹp, không phải đó là cái đẹp nghiêng nước nghiêng thành hoa ghen liễu hờn của đại mỹ nhân. Nếu nói chính xác nhìn lướt qua thì có thể nhận xét là cũng rất xinh nhưng để dời mắt đi là một điều không dễ.

Anh biết, đáy mắt cô luôn che dấu một nỗi buồn rất kĩ. Anh luôn thấy cô thi thoảng vẫn đứng thẫn thơ một mình mơ hồ nghĩ về một cái gì đó rồi lại khẽ thở dài. Nhưng nếu anh có hỏi, cô lại cười rất tươi và nói không có gì. Cô đã không muốn nói thì anh cũng không hỏi thêm.

Chợt nhận ra có thử gì đó bất thường, Dương quay ngang. Cô giật thót lên khi thấy gương mặt của anh đang ở ngay kế sát mình. Khoảng cách gần đến mức, cô có thể cảm nhận được hơi thở nam tính từ phía người con trai đối diện.

Cô trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn anh, miệng lắp bắp không thành chữ: "Anh...anh làm cái gì đấy?"

Bấy giờ, Đăng mới bừng tỉnh và nhận ra hành động gần như mất kiểm soát.

Anh hơi bối rối nhưng không để lộ ra bên ngoài, nghe cô nói vậy anh chỉ vươn nhẹ tay và lấy chiếc lá bám trên tóc cô rồi từ từ ngồi thẳng dậy vẫn không quên nở nụ cười mỹ nam:

"Giúp em lấy đồ vật xấu xí này ra khỏi tóc thôi"

Dương thở phào.

Nhìn thấy thái độ của cô, anh tỏ ra không vui lắm. Đăng dí nhẹ vào trán cô:

"Em đúng là đồ ngốc"

.........

Sáng chủ nhật cantin không một bóng người, đó là quãng thời gian hiếm hoi.

Gọi một chai sữa chua và một gói bỏng ngô, quá đủ để cô nhấm nhá cho quãng thời gian rảnh dỗi ngày hôm nay. Nhưng đến khi thanh toán cô mới sững người... Cái ví cô bỏ túi quần đã không cánh mà bay. Tiêu rồi....

Người phục vụ nhìn thái độ của Dương như đã nhìn thấu mọi chuyện, cô ấy khẽ cười rồi hướng ánh mắt chếch ra phía sau có ý muốn phục vụ người kế tiếp.

"Một coca, một bỏng ngô cỡ lớn, một nước dâu tây và mấy cái kia nữa"

Dương bổng giật mình bởi giọng nói đó, cô quay người.

Gia Phong đứng sừng sững đó và anh đang thanh toán tiền.

Anh cầm duy nhất môt lon coca trên tay, chỗ còn lại ở trong túi anh ném hết cho cô.

"Nhìn gì?"

Biết trả lời sao với câu hỏi đó? chẳng lẽ nói vì nhan sắc khiến người khác không thể dời mắt đi của anh à? thật ngớ ngẫn nếu nói như thế nhưng đó chính là sự thật.

Thế nhưng, tất tần tật mọi cảm xúc Dương đều giấu nhẹm đi sau cái lườm có vẻ đanh đá:

"Xin lỗi nhưng tôi sẽ không cầm dùm anh đâu"



Thật ra thì bây giờ để Phong nhìn thấy cô trong tình trạng không xu dính túi Dương xấu hổ đến mức chỉ một đào một cái lỗ để chui xuống.

Nhưng cái cách anh nhìn cô thật khiên Dương cảm thấy khó chịu, cứ như cô là một sinh vật xấu xí lắm. Dù thực ra cô cũng được nhiều sinh viên nam theo đuổi đấy chứ.

Ngược lại với bộ dạng nhím xù lông của cô, anh chỉ long thả bật lon nước rồi uống một ngụm.

"Với cái đầu như thế mà cũng đậu vào Blue Castle"

"Anh dám nói tôi như thế?"

"Sao lại không?"

"Tôi và anh đều là sinh viên khoa Công Nghệ Thông Tin, và tôi cũng phải đạt mức điểm...."

"Mức điểm rất cao mới suất sắc dành được học bổng toàn phần ở đây? Ừ, học hành có thể nói là rất khá nhưng đầu óc thì có vấn đề"

"Anh dám....."

Chẳng buồn đôi co thêm với cô, anh hơi nhếch miệng rồi quay lưng bước di. Bóng dáng dửng dưng tiến về phía chiếc xe BMW còn đậu phía ngoài cửa.

"Ơ!..."

......

Tối muộn, Dương bước chậm trên con đường đầy ánh đèn sầm uất của thành phố. Đầu óc cô lại lơ đễnh nghĩ vẫn vơ về một thứ gì đó, thấp thoáng là hình bóng của một chàng trai có ẩn hiện dù cô đã nhiều lần xua đuổi. Đôi lúc cô thấy thật khó chịu với cái gọi là tương tư về một ai đó, nhưng càng bực bội hơn khi cô muốn quên đi thì con người đó lại xuất hiện như một bóng ma.

Hôm hay ở trung tâm Dance anh lại không đến, cô cũng chẳng thấy lạ vì anh rất khi qua lại chổ đó dù anh là một dance chính. Chỉ là cô thấy hơi hụt hẩng, cái cảm giá luôn có một người ẩn hiện trong tâm trí thật khó chịu.

"Á... anh là đồ khốn"- Dương bổng nhiên hét toáng lên.

"Sao vậy người đẹp?"

Ngay giữa con đường vắng, Dương giật thót mình khi có một tiếng nói của đàn ông.

Cô quay đầu lại thì thấy ngay phía sau mình có một kẻ lạ mặt đứng cách cô chỉ vài bước chân. Hắn ta trông cực kì nham nhở, cánh tay xăm những hình thù kì lạ, miệng vẫn không ngừng nhả ra từng làn khói từ điếu thuốc hắn ta đang hút. Thật sự cái mùi đó khiến cô cảm thấy buồn nôn.

Dương đưa tay lên che mũi để tránh hít khỏi những làn khói hôi hám kia, chân lù về phía sau để chuẩn bị bỏ chạy.

Nhưng khi vừa quay lưng chạy được vài bước cô đã bị hắn túm lấy đuôi tóc giật mạnh.

"Á"- Cô hét lên. Lưng đập mạnh vào phía sau tường đau điếng.

"Làm gì mà bỏ chạy thế người đẹp?"

Hắn tiến sát gương mặt nham nhỡ lại gần cô, từ miệng phả ra hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá khiên cô muốn nôn. Một tay hắn chống lên tường, tay còn lại đưa lên khẽ chạm vào má của cô.

Cô bé thấy thật ghê tởm.

Dương vội giật mạnh cái tay gớm giếc đang chạm vào mặt mình... cắn mạnh.

"Á"- Tên đó hét lên, hắn ôm bàn tay vẫn còn hằn vết răng cắn của cô.

Thừa cơ hội, Dương tháo chạy. Nhưng tên đó đã nhanh hơn, hắn túm tay cô lại lôi mạnh và giáng cho cô một cái tát đau điếng.

"Con ranh, mày dám?"

Cô choáng váng với cái tát của hắn, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để cố gắng chống cự:"Tôi sẽ la lên đấy"

Gã đàn ông đó có vẻ dửng dưng, hắn nhìn xung quanh khi tất cả những nhà dân quanh đó đều đã tắt đèn hết.

Ngay khi cô vừa định quay đi bỏ chạy lần hai, gã đã chụp lấy tay cô và đánh mạnh vào sau gáy, Dương bất tỉnh tòa tập.

Mơ màng tỉnh dậy, cô thấy mình nằm trong một căn phòng lạ. Khẽ cựa người, cô phát hiện ra tay chân mình đã bị chói chặt, dù cố gắng giằng ra nhưng vô dụng.

Vừa lúc đó, cánh cửa phòng tắm bật mở, gã đàn ông ban nãy bước ra. Trên người hắn chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, cả người đầy dẫy những hình xăm kì quáy.



Dương hơi nhích người về phía sau, cơ thể bắt đầu run lên khi hắn đang tiến lại gần.

Gã đó cười lưu manh khi nhìn thấy bộ dạng của cô. Hắn tiến lại gần ngồi kế bên giường rồi ngồi xuống.

Gã đó đưa tay vuốt những ngọn tóc mềm đang xõa ra, cợt nhã nói.

"Đừng sợ, anh sẽ đối đãi với em thật tốt"

Dương thấy sợ thật sợ, người run lên bần bật. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên hai gò má, cô van xin:"chú ơi, cháu xin chú. Chú làm ơn tha cho cháu đi"

Hẵn ta chạm lấy nước mắt của cô vẻ mặt thích thú:"Em khóc như thế này làm anh buồn đấy"

Với lấy cốc nước để kế bên giường, hắn thô bạo đổ hết vào miệng cô ép cô uống. Dương đã cố không nuốt nhưng cằm bị hắn bóp chặp, nước trong cốc tràn vao khoang miệng khiến cô ho sặc sụa. Gã đó nhìn bộ dạng của cô cười thích thú.

"Em giỏi lắm, đêm nay sẽ là một đêm tuyệt vời của hai chúng ta".

Nói rồi, hắn dí sát gương mặt ghê tởm của mình lại gần, cô gái nhỏ mím chặt môi... và đó là giây phút cuối cùng cô nhìn thấy hắn trước khi ngất lịm đi. Dương chính thức bước vào cơn bất tỉnh của men say.

Có tiếng động nào đó rất lớn chen ngang giấc mộng vừa chỉ mới hiện về, cô gái nhỏ muốn dứt khỏi cơn mơ để nhìn xem chuyện gì đang diễn ra bên ngoài.

Nhưng cô hoàn toàn bất lực, đã cô gắng nhiều lần nhưng như có một bàn tay vô hình đẩy cô vào hố đen không lối thoát.

Cơn ác mộng ấy lại hiện về.

Giữa căn phòng trắng xóa, ba cô nằm trên chiếc giường của bệnh viện, trùm lên toàn bộ người của ba là một tấm vải mỏng. Dương lại một lần nữa như ngừng thở khi thấy cảnh tượng đó. Cô chỉ biết trơ mắt ra nhìn người ta đưa ba đi.

Mẹ cô đã mất khi vừa mới sinh cô. Đối với Dương thì ba cô vừa là người cha vừa là người mẹ. Nhưng rồi vốn dĩ cuộc đời của cô đâu có được tốt đẹp như thế? Ngày ba cô mất, mọi thứ như sụp đổ, sự tồn tại của cô đã bị tất cả mọi người quay lưng. Cô trở thành một sinh linh đáng thương trơ trọi giữa cuộc đời khắc nghiệt.

Cả cuộc đời này cô sẽ không bao giờ thoát khỏi bóng đêm cô độc, cũng chẳng thể trốn chạy khỏi lớp xương mù bao phủ.

Cô biết mà....

***

Một ngày mới lại bắt đầu, mặt trời nhú lên từ phía ra khỏi những đám mây xốp bồng bềnh. Vài tia nắng mỏng khẽ xuyên qua những ô cửa kính trong suốt vào căn phòng.

Một cái nhíu mắt nhẹ, hai hàng mi khẽ rung động. Cô gái nhỏ khẽ đưa tay lên che mắt để tránh những tia nắng kia phá hỏng giấc ngủ.

Chợt, cô ngồi bật dậy. Cái đầu đau nhức đã xếp sẵn một vài hồi ức kinh khủng từ dám hỗn độn còn sót lại trong trí nhớ.

Phản xa đầu tiên là cô nhìn xuống dưới... làn da trắng bổng tái nhợt đi, nỗi hoang mang tột dộ hiện lên trên gương mặt trắng bệch.

Ánh mắt vô hồn rơi trên bộ đồ ngủ trắng tinh còn lưu đậm hương xà bông, cô gái nhỏ ngồi thất thần trên giường. Cô thật sự muốn òa khóc thật lớn, nhưng cái thể xác gần như đã kiệt quệ không ép ra bất cứ một giọt nước nào.

Cô cứ ngồi như thế, rất lâu. Những dòng suy nghĩ dời dạc đã hoàn toàn tê cứng trong đau đớn. Trong im lặng, gió luồn khẽ qua từ cửa sổ hé mở vờn trên những gọng tóc ngổn ngang vết thương.

Dương cười nhợt nhạt, cuộc đời cô thảm đến thế là cùng. Chậm chạp bước xuống giường. Cái ngày mà người cô yêu thương nhất ra đi, cô đã cố gắng rất nhiều để có một cuộc đời mới. Nhưng cái gọi là số phần lại đối xử nghiệt ngã với cô như thế này.

Đau đớn đấy. Mệt mỏi đấy. Nhưng cô tuyệt đối không thể thả mình trong yêu đuối. Nhất định không!

Cô phải trở về, sáng nay cô có tiết. Nhưng bằng cách nào bây giờ?

Dù có hơi buồn cười nhưng hiện tại cô không có một xu dính túi, hơn nữa trên người cô chỉ có duy nhất bộ đồ ngủ, tóc tai thì dối bù, cô còn chẳng có lấy một đôi giày để đi...

Nguyệt Dương cố gắng vắt óc để tìm cách giải quyết, cô dáo giác nhìn khắp phòng để tìm kiếm thứ gì đó.

Mọi điều tồi tệ được giải quyết khi cô nhìn thấy một đĩa bánh donut và một bộ quần áo, kế bên là một tấm thiệp màu xám.

"Này cô gái!

Đừng thất vọng nếu tôi dã phá hoại giấc mơ đẹp của em với anh bạn tình tối qua. Em tự kiểm tra lại cơ thể mình nếu có nghi ngờ với những gì tôi nói.

Còn lại, tôi không biết. Tỉnh dậy thì mặc bộ quần áo kia. Ở đấy có chút tiền, cho em mượn để đi về.

Henry"