Chương 5: Anh Ta Không Phải Là Thiên Thần

Màn đêm lại bao trùm lên vạn vật, mờ ảo họa chăng là một vài ánh sáng vàng nhạt xuyên qua những tầng mây dày cộm trải dài lững thững trên những vòm lá. Những lớp cỏ dại ủ quanh gốc những cây cổ thụ thi thoảng khe khẽ lay trong sự mơn man của những làn gió nhẹ.

Mọi cảnh vật đều bị nhuộm một màu đen, màn đêm như nuốt chửng từng tòa nhà cổ kính vào trong khoảng lặng.

Một chiệc bóng đổ dài trên mặt đất, người con trai ấy như chìm trong bóng đêm, tùy hứng ngồi bệt xuống bãi đất trống cạnh hồ bơi, hai tay chống về phía sau. Một mảng kí ức nào đó lại hiện về, Phong cười nhàn nhạt. Đâu còn dáng điệu thư sinh gần gũi ngày hôm đó, anh khẽ hất nhẹ gương mặt kiêu hãnh đầy ma mị, từng làn gió đêm ngang qua khẽ vờn nhẹ như lưu luyến không muốn dời đi, mắt nhìn lơ đễnh vào khoảng không nào đó.

....

Hôm nay là chủ nhật, Dương cho phép mình được ngủ nướng.

Thức dậy đã đến trưa, ngay trước tầm mắt mỗi khi thức dậy là một tấm hình được treo dưới tấm khung bằng gỗ. Bức hình chụp khi cô và ba khi thi đậu vào trường chuyên năm lớp 10. Cô và ba của cô khi ấy thật hạnh phúc.

Trong vô thức, cô vô tình đánh rơi những giọt nước lăn nhẹ trên gò má. Vội lau nhẹ gương mặt đã bắt đầu ướt nhèm, cô mỉm cười nhàn nhạt, dù không thể nhưng cô buộc phải sống thật mạnh mẽ. Ba mẹ cô vẫn luôn ở đó, vẫn dõi theo cô hàng ngày.

Sẽ rất lãng phí nếu để một ngày trôi qua như thế, Dương đeo balo lên lưng, cô sẽ đến thư viện trường tự học vậy.

Ngày chủ nhật nhưng vẫn có sinh viên đến dây học, lựa một chiếc bàn trống trong góc khuất, Dương đặt cuốn sách dày cộm trên bàn và bắt đầu chăm chú đọc.

Cô thật sự bị cuốn sách đó thu hút đến mức đã quên đi thời gian, đến khi kịp nhận ra thì trời đã tối.

Chân tay ngồi quá lâu cũng trở nên tê cứng, mất vài phút cô mới có thể đứng lên và đi lại bình thường. Khuôn viên trường hoàn toàn vắng người, ở giữa sân chiếc vòi phun nước nằm ngay giữa hồ bơi được thắp sáng như một nàng công chúa khoắc trên mình chiếc váy lộng lấy đang khiểu vũ theo âm nhạc.

Theo từng bước chân đêm, hàng loạt kí ức dời dạc kéo tới.

Cô nghĩ mình đã điên thật sự khi những hình ảnh về người con trai nào đó đang hiện về. Tự bao giờ nó như trở thành một thói quen.

Nhưng tim Dương bổng giật thót khi cô vấp phải một thứ gì đó.



Hoang mang và có phần liều lĩnh cô hơi cúi đầu tìm kiếm vật thể lạ kia nhưng trả lại cô chỉ là bóng đêm mờ mịt. Ánh sáng mờ mờ từ những ánh đèn phét ra từ hồ bơi không đủ để cô có thể nhìn những thứ dưới chân.

Cô bắt đầu dùng chân quờ quạng, bổng ai đó khẽ nắm bàn chân của cô kéo bằng một lức khá mạnh, Dương ngã huỵch xuống đất đau điếng.

"Ai....?"

Vai cô bị siết chặt, ai đó gần như túm lấy cổ áo cô lôi mạnh. Ở một cự li rất gần, cô cảm nhận được gương mặt người kia đang đối diện mình, hơi thở người đó phả nhẹ, cô thấy rờn rợn.

"Ai cho cô chạm vào người của tôi?"_ người đó gần như gằn lên từng chữ. Có vẻ như đang rất tức giận.

Tim Dương như giật lên một nhịp.

Chính là giọng nói này, cô không thể nhầm lẫn được.

"Là anh, Lâm Gia Phong?"

Sinh viên của Blue Castle nói rằng: Lâm Gia Phong rất đẹp, thật sự đẹp đến mức hoàn hảo khó tin, đẹp không tì vết trên mọi góc độ. Trên đời này nếu như một người nào đó khiến bạn đổ gục ngay từ cái nhìn đầu tiên thì người đó chính là anh- Lâm Gia Phong.

Thế nhưng, họ từng nói rằng. Anh là một thứ gì đó mà không ai có thể chạm vào, có thể khi bạn mới biết đến cái tên Gia Phong đó thì thấy anh ấy có đầy đủ những nét đẹp của một người con trai lãng tử. Nhưng thật sự, anh được ví như gió. Nó vô hình, là thứ mang lại cho con người ta cảm giác thật đẹp nhưng vĩnh viễn không thể chạm vào.

Cô cứ nghĩ những lời đồn đó không thật, bởi lần đầu gặp người anh tràn ngập mùi vị của nắng. Hơn thế, anh đã không bỏ mặc một cô gái xa lại như cô nằm ngất ở cầu thang. Như vậy là quá đủ để cô thấy anh là một người ấm áp.

Cho đến bây giờ, cô mới thấy mình hoàn toàn sai lầm khi nhìn vẻ bề ngoài của một con người mà đánh giá. Dù không nhìn thấy được gương mặt anh, nhưng hơi thở phả nhè nhẹ trong bóng tối cô cũng đoán được nó đáng sợ như thế nào.

"Nếu đã biết tôi là ai rồi thì phiền cô hãy biến đi. Tôi không muốn bị làm phiền"



Thật sự lạnh lùng, đó là những gì cô nghĩ được về anh lúc này.

Đây là người mà cô thường hay nghĩ đến ư?

"Khuôn viên trường đâu phải là của anh?"

Dương ngang bướng đáp lại.

Phong khẽ nhếch miệng, cô gái này giám trả treo với anh. Nói mà như không, bằng một giọng bất cần: "Vậy thì sao?"

"Đừng nghĩ anh từng cứu tôi mà tôi sẽ bỏ qua. Vừa rồi cũng chính là anh kéo chân tôi ngã. Theo lý thì tôi sẽ đánh lại anh nhưng nhất định tôi sẽ không làm thế"

Phong nhếch mép, chẳng buồn đôi co với cô, cậu lại hướng ánh mắt về khoảng không nào đó.

Dương nhún vai, có vẻ như người kia không muốn cô hiện diện ở đây nữa thì phải. Cô nên dời đi thì hơn, tất cả những gì tốt đẹp bấy lâu cô nghĩ về con người này có lẽ nên bỏ đi.

Nghĩ vậy, cô nhẹ nhàng đứng dậy đi về.

"Hay là tôi và cô cũng chơi trò này nhé?"- Phong bổng nói với theo khi cô vừa đứng dậy.

"Xin lỗi, tôi không có hứng thú...... Á"

Lời vừa dứt, vai cô bị nắm chặt, bằng một lực rất mạnh cả người Dương bị đẩy mạnh về phía sau.

Bùm

Đôi giày trắng bước lùi hai bước tránh những giọt nước bắn vào người, hai tay cho túi quần một cách dững dưng. Một cái nhếch mép đầy ma mị trong bóng đêm....