Chương 4: Người Con Trai Ấy

Như lưỡi giao sắc ngọt, xé toạc bầu không khí tĩnh lặng là tiếng chuông reo, tiết học cuối cùng của buổi chiều cũng đã kết thúc.

Hầu hết tất cả sinh viên đều ùa ra khỏi lớp, tiếng cười nói chuyện vang lên khắp hành lang thật rộn ràng.

Ngang qua quảng trường, rất nhiều sinh viên đang vây quanh một nam sinh nhảy một điệu thật ngẫu hứng. Hình như là ảo thuật, dưới tay anh ta lả chả những lá bài rơi, ánh đèn flash thi nhau lóe lên dưới cái ánh chiều khi họ cùng nhau chụp lại từng khoảnh khắc.

Khác hẵn với sự náo nhiệt vốn có ở ngoài kia, lớp học im ắng chỉ còn thưa thớt vài người.

Hải Linh ngồi trên ghế, tay không ngừng đưa vào gói snack rồi đưa lên miệng nhai rồm rộp. Gói bim bim cứ thế mà vơi dần vơi dần. Mắt cô trân trân nhìn vào clip trên điện thoại, trông có vẻ tập trung.

Kế bên Linh, Dương vẫn đang nghiền ngẫm từng dòng lí thuyết khó nhằn trong cuốn giáo trình mà giáo sư mới đưa. Thật khó để dành được học bổng, nhưng có nhất định phải thật cố găng.

Nghe nói đó là một số tiền không hề nhỏ. Hơn nữa, với một người có hoàn cảnh đặc biệt như cô lại còn dành được rất nhiều ưu đãi lớn.

Phải mất vài phút Dương mới nhận ra cô bạn kế bên đang gọi mình.

"Sao vậy?"- cô hỏi

"Mình nhớ không nhầm thì cậu có lịch hôm nay phải đến trung tâm thì phải".

Cô giật mình ngớ người. Phải rồi, hôm nay lớp nhảy có buổi diễn ở quảng trường lớn, thế mà cô gần như quên mất.

Vội vã nhìn đồng hồ, Dương cho hết tất cả sách vào trong balo. Trước khi chạy vụt đi cô thò tay vào trong gói snack lấy vài miếng rồi cho vào miệng: "Mình đi trước đây"

Đang gần như cắm đầu cắm cổ để chạy thì ngay phía bên trái công vang lên một tiếng két khiến cô hơi giật mình.

Từ trong cửa kính ô tô, Đăng nói vọng ra: "Anh xuất hiện đúng lúc đúng không?"

Dương bật cười, chính là như thế.



Sau lần gặp nhau ở sân bóng rổ, cô có thêm một người bạn nữa là anh. Thế cũng tốt.

Thật sự hôm nay Đăng rất đẹp trai, dù cô biết khen anh đẹp thôi cũng có vẻ như quá thừa thải vì đó là thứ mà người ta vẫn thường nói về anh ở Blue Castle.

Trang phục ngỗ ngáo đậm chất dance, mái tóc vàng khi trước mái đã chuyển sang màu đỏ riệu và có hơi xoăn như những gợn sóng. Dưới mái tóc cô có nhìn thấy thấp thoáng là chiếc bông tai hình chữ thập.

Hình như anh có trang điểm qua thì phải, mắt cũng có đeo len màu xanh ngọc càng làm tôn lên vẻ đẹp quyến rũ.

"Còn nhìn anh nữa là anh không biết làm gì em đâu."

Lời nói của Đăng làm cô sực tỉnh, vội đảo mắt qua chỗ khác như vừa bị bắt quả tang vì làm chuyện xấu. Thật ra thì anh nói đúng, bị nhìn như thế thì làm sao có thể tỏ ra bình thản được.

Đêm diễn thật sự lớn hơn cô nghĩ, đó là đêm giao lưu của các ngôi sao hàng đầu hiện nay. Mọi người đã chuẩn bị đầy đủ tất cả cho tiết mục của mình, Dương hôm nay cũng được một phen làm việc cật lực. Hết chạy qua chỗ nọ rồi lại chỗ kia, gần như không có giây nào tay cỗ ngừng nghĩ một chút nào cả, nhưng vì cô nghe nói sẽ được cộng thêm lương vào giờ làm hôm nay nên cô cũng cố gắng.

Mọi người hôm nay ai cũng thật đẹp, cô cũng biết rõ đây là một cơ hội rất tốt để quảng bá cho trung tâm.

Cứ thoáng một chút, cô lại đưa mắt tìm kiếm một bóng hình nào đó. Sao anh còn chưa xuất hiện nhỉ?

Đang mãi suy nghĩ cô bổng thấy mọi người nhốn nháo hẵn lên.

Thì ra là anh đã đến.

Cũng như nững người ở đó, cô hướng ánh nhìn ra cửa nơi có một người con trai đang tiến vào.

Vẻ thư sinh trên người anh hôm đó đã hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là hình ảnh của một người con trai nam tính và vô cùng quyến rũ.

Vẫn mái tóc đen mà cô thấy trước đó nhưng hôm nay nó được trải theo một stylish mà cô cũng không rõ đó là gì nhưng nó đã làm tôn lên nét đẹp trên gương mặt hoàn mỹ ấy.

Quần da đen càng tôn lên đôi chân dài của thân hình cao ráo, bên trong anh mặc một chiếc áo sơmi trắng nềm như lụa khoắc ngoài là chiếc áo dài k quá đầu gối màu đen. Anh có đeo một chiếc vòng jocker không quá lớn. Mọi thứ làm nổi bật lên vẻ nam tính không kém phần quyến rũ của anh.



"Xin lỗi mọi người đã đến muộn"- Phong nói.

Anh cứ thế bước đi ngang qua cô như không hề biết đến sự tồn tại.

Tiết mục bắt đầu, tiếng hò rep vang lên theo tiếng nhạc dance mạnh mẽ. Mọi người hôm nay rất tuyệt, tất cả đều bùng cháy hết mình theo từng bước nhảy. Từng nhịp đều hoàn hảo đến mức khó tin.

Dưới khán đài, Dương cũng hòa vào dòng người, ánh mắt vô thức dõi theo từng nhất cử nhất động của một người nào đó.

Kết thúc tiết mục, mọi người đi vào phòng chờ. Ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại, trông họ khá mệt nhưng không thể dấu đi niềm vui trong đôi mắt .

Dương lấy một chai nước khoáng đã mở sẵn, khá khó khăn để tìm cơ hội Phong đứng riêng một mình.

"Anh uống đi"- Cô cười đưa chai nước ra trước mắt Phong, cậu đang lấy khăn lau mồ hôi.

Nhìn thấy cô, anh có hơi bất ngờ nhưng cũng nhận lấy chai nước từ tay cô.

"Cảm ơn".

Hơi lưỡng lự một chút, cô nói:"À, em cảm ơn anh chuyện lần trước"- cô muốn nói đến chuyện anh đã đưa cô về nhà khi cô nằm ngất ở cầu thang.

"Không có gì. Chân em khỏi chưa?"

Bất ngờ trước câu hỏi của anh, cô nhìn xuống mắt cá chân trái hiện giờ đã khỏi hẵn và cô có thể chạy nhảy bình thường. Dương bước vài bước mạnh đẻ cố chứng tỏ rằng mình không sao, cô cười: "Anh thấy đấy, nó đã ổn hoàn toàn rồi"

"Ừ"- Anh mở chai nước uống liền một hơi dài rồi quay lưng bước đi.

Dương ngơ ngác, có chút gì đó hụt hẩng. Hình như anh rất lạnh lùng thì phải, không giống vẻ ôn nhu trong hội trường ngày hôm đó.

Cô đang hy vọng cái gì ở người con trai ấy?.