Chương 3: Những Con Người Đặc Biệt

Mơ màng tình giấc, Dương thấy đầu hơi choáng. Cô đang nằm trên một chiếc giường lớn cực kì êm ái, trước mắt cô là một chiếc đèn treo chính giữa. Những gì cô thấy được đó là cô đang ở trog một căn phòng lớn và nó không phải là căn nhà trọ cũ cô đang ở.

Dương giật mình ngồi bật dậy, cô đã hoàn toàn tỉnh táo. Đây là đâu? tại sao cô lại ở đây?

Dương cố nhớ lại, nhưng không thể. Cổ tay bị trầy đã được băng lại cẩn thận, phía dưới mắt cá chân cũng được quấn một lớp băng, và trên ngời cô cũng mặc một bộ quần áo mới. Chuyện gì đã sảy ra?

Cạch

Một người phụ nữ trung niên khoảng 60 tuổi bước vào.

"Cô dậy rồi à?"- bà ấy có vẻ vui khi nhìn thấy Dương. Trên tay là chiếc balo và bộ quần áo tối qua cô mặc.

Dương trố mắt nhìn, sao quần áo của cô lại ở chỗ bà ấy.

"Dì ơi, đây là đâu? sao cháu lại ở đây"- Bấy giờ Dương mới lên tiếng. Cô run run chỉ vào bộ quần áo trên tay bà ấy: "Còn quần áo của cháu nữa?"

Bà ấy đặt quần áo của cô lên giường mỉm cười: "Hôm qua cậu Phong đưa cô về, nhưng lúc đấy cô đã bất tỉnh"

Nhưng khoan đã, cậu Phong mà bà ấy nói là ai?

Cái tên ngày nghe quen quen.

Chẳng lẽ là người mà chiều hôm qua đã đυ.ng cô ư? cũng chính là người cô gặp ở trung tâm?

"À, cậu ấy đã đến trường từ sớm. Cậu ấy còn dặn cô xuống nhà ăn sáng rồi sẽ có người trở cô về nhà"

Như sực nhớ ra điều gì đó, cô vội vả tìm điện thoại.

10:30

Thôi chết rồi, đã muộn mất hai tiết pháp luật.

Dương cuống cuồng dời khỏi giường.

"Dì ơi, cháu đến trường luôn đây, cháu không ăn sáng nữa đâu"

"Cô đợi chút, để tôi gọi tài xế đưa cô đi học"

"Cháu cảm ơn"

Thoáng cái đã đến khuôn viên trường, vẫn là những gương mặt đầy tự tin, một số thì bước đi khá vội vả để kịp giờ học.

Một số ngồi trên ghế đá với các màu giọng khác nhau đén từ khắp mọi nơi trên đất nước. Nhưng cuộc trò chuyện khác nhau được vang lên làm náo nhiệt bầu không khí vốn khá nghiêm trang khi được bọc kĩ bới những quy định khắt khe của Blue Castle.

Không khó để nhận ra một cô gái có thân hình khá gầy mặc một chiếc quần jean, chiếc áo phông xanh nhạt có phần rộng thùng thình. Mái tóc đen dài được buộc cao để lộ cái cổ cao trên một làn da trắng.

Cô đang rất vội để đến kịp giờ học tiếp theo.

Cũng may vừa kịp lúc, Dương chọn đi cửa sau vào hội trường để tránh gây sự chú ý. Cô ngồi ở góc khuất ngay cạnh lối ra vào.

Triết Học là bộ môn nghiên cứu về những vấn đề chung và cơ bản của , và vị trí của con người trong thế giới quan . Triết học được phân biệt với những môn khác bằng cách thức mà nó giải quyết những vấn đề trên, đó là ở tính phê phán, phương pháp tiếp cận có hệ thống chung nhất và sự phụ thuộc của nó vào tính duy lý trong việc lập luận.

Nhưng thật sự, cô gần như không thể ngấm nổi những gì giáo sư đang nói.

Dương chống cằm cố ngăn cơn buồn ngủ đang đến, khi đã đến ngưỡng giới hạn của chịu đựng thì... cô gục đầu lên bàn và ngủ ngon lành.

Đang gần như đã say giấc nồng, Dương bị đánh thức bởi sự nhốn nháo của những người xung quanh mad đa phần từ phía các sinh viên nữ.

"Anh ấy sao?"

"Thật sự bất ngờ, mình không nghĩ là sẽ được gặp anh ấy"

"Con người của huyền thoại"

"Hình như anh ấy mới về nước để học tiếp"

Vân vân và mây mây, Dương không biết nhân vật khủng mà mọi người đang nói tới. Có lẽ là một sinh viên ưu tú của trường chăng?

Cả hội trường bổng ồ lên và mọi ánh nhìn đều tập chung lên sân khấu. Theo bản năng, Dương cũng nhìn theo.

Và ngay khi từ phía trong, một người con trai bước ra, Dương ngớ người.

Không phải chính là cái người tên Phong đã đυ.ng cô hôm qua sao? Người đã cho cô ở ké nhà? Anh ta là sinh viên Blue Castle? Thật không thể tin nổi.



Anh chỉ mặc một chiếc somi trắng quần jean đen, không giống bộ trang phục boyteen chiều hôm qua. Nhưng cũng giống như chiều hôm đó, từ người con trai đó tỏa ra thứ ánh sáng kì lạ.

Anh hơi cúi đầu: "Xin chào, tôi là Lâm Gia Phong, sinh viên năm ba khoa công nghệ thông tin"

Một trang vỗ tay lớn sau khi câu nói của Phong vừa dứt, cả hội trường bổng hồ hởi hăn lên sau khi kết thúc tiết học đầy mỏi mệt.

"Các bạn là sinh viên năm nhất hẳn vẫn chưa thể tiếp nhận được môi trường học tập mới ở cánh cửa đại học đúng không? Các bạn chắc thấy cực kì vất vả để có thể theo kịp tín độ học tập nhỉ?"

"Vâng"

Anh mỉm cười nói tiếp:

"Dù đại học ngày nay không còn là đặc quyền của chỉ một vài tầng lớp nữa, trở thành một sinh viên đại học vẫn là một sự thay đổi đặc biệt, hơn nữa trở thành sinh viên của Blue Castle với truyền thống 40 năm và là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu công nghệ thông tin hàng đầu, vẫn là một điều đáng để hãnh diện từ bây giờ, các bạn không còn là một học sinh lớp 12 mà đã chính thức trở thành một thành viên của cộng đồng học thuật. Các bạn không chỉ đi học mà vừa học vừa nghiên cứu. Các bạn đang học cách trở thành một người trẻ năng động, tự quản lý cuộc đời mình, được đối xử và đối xử với người khác với tư cách một công dân trưởng thành, hơn nữa - một công dân trí thức.

Hãy trở thành một người hiện đại nhưng không phải với ý nghĩa sành điệu mà với ý nghĩa tự đổi mới để thoát khỏi những suy nghĩ, phong cách, thái độ cũ kỹ, lạc hậu. Người hiện đại cũng là người không chỉ biết phê phán mà còn biết cảm thông và yêu thương; không chỉ biết đòi hỏi mà còn phải biết cống hiến; không chỉ biết tự tin mà còn biết khiêm tốn, cầu thị. Và trên hết, trong bối cảnh nước ta hiện nay, người hiện đại là người biết tôn trọng đời sống cộng đồng, đề cao phong cách lịch sự, nhã nhặn, dị ứng với mọi biểu hiện thô lỗ, bạo lực – ngay cả chỉ bằng ngôn ngữ.

Lời cuối cùng, chúc các bạn học tập thật tốt và sẽ thành công trong cuộc sống"

Một tràng pháo tay lại vang lên, Dương cũng vậy. Thật sự một bài phát biểu quá hay . Vẻ ngỗ nghịch trên người anh hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là nét trưởng thành của một cựu sinh viên.

Cuối cũng thì cũng đã kết thúc tiết học, Dương thấy bụng đói cồn cào. Chiều có còn phải đi làm ở cửa hàng, có lẽ cô nên vào canteen ăn tạm thứ gì đó đã.

Vì đã chuyền sang chiều nên cantin khá vắng, chỉ còn thưa thớt vài bóng người vì một lí do nào đó mà có một bữa trưa muộn.

Thực đơn của trường cũng có thể nói đầy món sa hoa ngũ vị.

Trong tủ kính, những chiếc bánh ngọt được phủ lên lớp kem trắng đặt trên những chiếc đĩa xứ. Loài trái cây nhiệt đới đặt trên những chiếc giỏ nhỏ xinh xinh. Máy bán nước tự động đăt ở cuối phòng một thoáng lại phát ra những tiếng rơi lộp bộp của những lon nước rơi xuống.

Một chiếc bàn nhỏ kê ngay sát cửa kính góc căn phòng, bày trên bàn là một cốc nước lọc và hai chiếc bánh mỳ đen. Dương uống cạn một hơi rồi mới ăn bánh mỳ. Một bữa trưa đơn giản và tiết kiệm được cô đánh chén nhanh gọn gàng.

Đã hơn mười ngày trôi qua kể từ khi nhập học, cô không quen một ai ngoài Hải Linh. Thi thoảng cùng cô bạn ăn cơm ở cangtin, cũng có một vài bạn nam muốn ngồi ăn chung để làm quen nhưng cô từ chối thẳng. Cô cũng chẳng hiểu nổi bản than vì sao lại làm thế, thay vì cuộc sống ồn ào với nhiều người biết đến cô thích sống thầm lặng như thế này hơn.

Còn khá sớm mới đến giờ làm buổi chiều, Dương lang thang lên thư viện, tìm những cuốn sách nổi tiếng để đắm chìm vào,,, như thế sẽ tạm thời quên đi những khắc khoải đang đeo bám.

Thế nhưng, hình ảnh con người nào đó chợt xuất hiện trong tâm trí, chàng trai ấy có lúc trông có vẻ ngỗ ngược nhưng đôi khi vô cùng điềm tĩnh trưởng thành.

Lạ thật... đáng lẽ, có bao nhiêu bộn bề khiến cô phải lo toan thì từng nét hấp dẫn trên con người ấy phải nhạt dần rồi biến mất theo những lo toan chứ không phải rõ ràng làm cô phải ngơ ngẫn đến thế.

Giống tương tư thì phải? Dương giật bắn mình với cái ý nghĩ bản thân vừa đề cập đến. Cô vội lắc đầu... Dương cũng chẳng hiểu mình vừa nghĩ cái gì nữa.

Chắc đấy chỉ là chút say nắng với người được gọi là ân nhân.

Nhưng cô có nên trả ơn người đó không nhỉ? Bằng cách nào? đường để đến nhà anh ấy cô còn không nhớ, bỏ đi. Nếu có cơ hội gặp lần nữa cô sẽ tính sau.

Nghĩ thì là như thế, nhưng trong cô vẫn có cái dòng cảm xúc len lõi trong đầu cô, thật sự phát điên lên được.

....

Bay thật êm cùng làn gió nhẹ trong tĩnh lặng, thoang thoảng đâu đó vẫn vương trên mái tóc mềm là mùi hương cây cỏ. Từng chùm hoa dại bé xíu nhú lên khẽ đung đưa theo gió.

Hàng cây cổ thụ lâu năm vươn những tán cây rộng tỏa một vùng bóng râm lớn như ôm trọn thân hình mảnh khảnh đang ngủ gật trên ghế đá, đâu đó là những sợi nắng tinh nghịch luồn qua kẽ lá vươn vấn trên đôi vai gầy.

Cô gái ngồi dưới bóng cây khép hờ mí mắt như đang tận hưởng cái trong lành buổi buổi sáng sớm nhưng đâu đó còn vương vấn một nỗi u buồn trên khóe mắt. Một giọt nước nhẹ như không chợt lăn dài trên gò má mỏng tang.

Môt bước chân khựng lại, chàng trai có dáng người cao lớn tháo chiếc tai phone ra khỏi tai, mắt nhìn chăm chăm vào thứ tinh khiết ấy.

....

Khác hẵn với sự tĩnh lặng ngoài vườn trường, sân bóng rỗ lại được dịp náo nhiệt. Trên khán đài, từng tiếng hò reo đầy phấn khích của các cổ dộng viên nữ, dưới sân các sinh viên nam cũng vì thế mà thể hiện hết tài năng của mình.

Có một dáng người trông quen mắt đang thi đấu, một cậu sinh viên có mái tóc vàng hơn xoăn. Vì ở một khoảng cách khá xa nên cô không thể nhìn rõ người đó mình đã gặp ở đâu.

Dưới sân là toàn bộ sinh viên của câu lạc bộ bóng rổ, những thân hình cân đối lộ rõ dưới lớp áo phông. Dấu ấn của trận bóng cam go được thể hiện bằng mồ hôi túa ra khắp vòng ngực rắn chắc.

Bổng nhiên có một đôi giày đen xuất hiện trước mắt cô, có vẻ là hàng hiệu. Theo phản xạ, Dương ngước mắt lên.

Người đó tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế truống kế bên nhìn Dương mỉm cười.

"Em là sinh viên năm nhất hả?"

Cái gật đầu nhẹ có phần lưỡng lự của cô khiến đôi mắt của anh ta hơi nheo lại như đang đánh giá.



Cuối cùng thì dừng lại trên cổ trắng nõm, chiếc áo phông rộng để lộ xương quay trên dôi vai gầy.

"Qua đêm với anh không?"

Dương há hốc miệng với những gì bản thân vừa nghe, như có dòng điện chạy qua sống lưng, cô thấy lạnh toát, mắt nhìn trân trân vào bộ mặt nham nhỡ cợt nhã kia.

Hắn ta cười cười trước cái điệu bộ như nhím xù lông của cô, mắt đảo khắp một lượt rồi liếʍ liếʍ môi, bộ dạng giống hệt một kẻ lưu manh. Cô không tin lại có thể gặp một kẻ như thể ở ngôi trường này.

"Xin lỗi, tôi có việc phải đi đây" - Dương vội vã đứng dậy, cô không thể ngồi kế cái gã đó dù chỉ một giây.

Dưới sân vẫn vang lại tiếng chan chát vọng lại của từng đợt bóng truyền, ngay khi cô vừa bước ra khỏi hàng ghế thì bổng nhiên cô cảm thấy có vô vàn ánh mắt đang dõi theo mình. Chưa kịp định hình xem chuyện gì diễn ra thì băng một lực khá mạnh từ phía trái bóng rổ đập mạnh vào đầu khiến Dương ngã bật xuống sàn.

Cú va chạm bất ngờ khiến Dương thấy choáng váng.

Từ dưới sân, chủ nhân của quả bóng là một cậu nam sinh thân hình cao lớn có mái tóc vàng hơi xoăn trước trán chạy vội lên đỡ cô dậy.

Nhưng khi nhìn thấy gương mặt đó, cậu vô cũng bất ngờ.

"Ơ? cô bé, là em sao?"

Dương cũng ngạc nhiên không kém, nam sinh đó không ai khác chính là Dương Hải Đăng, người cô gặp ở trung tâm dance.

Đăng tỏ ra khá vui mừng, cậu đỡ cô ngồi lên ghế trước bao con mắt đang nhìn của mọi người. Một số thì tia về Dương những cái nhìn sắc lẻm.

"Em không sao chứ? anh xin lỗi"

Dương cười cười lắc đầu: "Không sao"

"Hóa ra chúng mình học chung trường, rất có duyên đấy nhỉ"-Đăng vừa nói vừa lau mồ hôi trên chán.

"Em đợi anh một chút"

Nói rồi, cậu quay trở lại sân, nói nói gì đó với quản lí ở đấy rồi chạy lên khán đài kéo tay Dương dời khỏi đấy trước bao nhiêu con mắt ngỡ ngàng của mọi người.

"Anh không thi đấu nữa à?"- Dương thắc mắc. Trông anh khá vui vẻ.

"Để dịp khác đi"

Anh kéo cô đến cangtin của trường, chọn một bàn trống kêu cô nguồi xuống còn mình thì lại quầy kêu đồ ăn.

Có vẻ như, Đăng đi đến đâu đều thu hút mọi ánh nhìn đến đó. Dù giờ này cangtin trường khá ít người, nhưng mọi ánh mắt hiện giờ đều đang đổ dồn lên cô kể từ khi bước vào. Sau đó là vài tiếng xì xào bán tán to nhỏ.

Dương vốn không phải người hay để ý, nhưng sự săm soi của mọi người thể hiện rõ đến mức có mắt đầu thấy không thoải mái.

Trái ngược với thái độ của cô, anh bê lại một khay dựng đầy những chiếc bánh khác nhau đặt lên bàn. Đó là những thứ cô chỉ có thể thấy trên thực đơn của trường và chưa bao giờ có ý định muốn ăn vì quá đắt.

"Em ăn đi. Nghe nói là ngon lắm đấy"

Dương ngơ ngác nhìn đống đồ ăn trên bàn, chỉ có 2 người thôi nhưng Đăng gọi thật sự rất nhiều.

Nhưng từ khi đem nó đến anh không hề ăn một miếng, cô tỏ vẻ khó hiểu rồi cầm một chiếc theo cô nghĩ là rất ngon đưa cho anh nhưng Đăng đã từ chối.

"Anh không thích đồ ngọt"

Ra là vậy, Dương gật gù.

Nhìn cô ăn ngon lành trông anh có vẻ khá vui.

"Em chắc là sinh viên năm nhất, anh thì hơn em hai tuổi. Anh học quản trị kinh doanh"- Đăng cười: "Còn em?"

"Em học công nghệ thông tin"

"Ồ! Em có bản lĩnh thật, sẽ vất vả lắm. Đối với dân công nghệ thông tin kỹ năng cứng chính là kiến thức lập trình. Kỹ năng mềm liên quan đến các kỹ năng về giao tiếp, ứng xử,..., đó chính là các kỹ năng như giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, kỹ năng ngoại ngữ. Nói chung sẽ rất vất vả đối với IT là một cô gái"

Cô vừa ăn vừa gật gù như chăm trú nghe những gì anh nói. Thật ra những thì này cô đều biết và đều đã chuẩn bị tâm lí khi chọn ngành theo học.

Ngừng một lát, anh hỏi: "Em làm thêm ngoài giờ ở trung tâm hả?"

"Vâng"

"Bất ngờ thật chứ, lại được gặp em ở đây. Thế là thời gian chúng ta gặp nhau sẽ được nhiều hơn rồi"

Cô tỏ ra khó hiểu trước những gì Đăng nói, anh chỉ cười cười cho qua và không giải thích gì nhiều.