Chương 2: Cuộc Sống Mới

Tiếng còi xe inh ỏi hòa nhập cùng những bộn bề của cuộc sống khiến Dương sực tỉnh. Cô he hé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe oto, toàn bộ nhịp sống sôi động một thành phố xa lạ đập ngay vào mắt.

Khẽ vươn cánh tay đã tê đi vì cô nằm suốt mấy tiếng đồng hồ, Dương mở điện thoại lên:

7:30

Từng tia nắng chiếu xuyên qua cửa kính hắt vào mắt Dương, cô thấy thật dễ chịu. Phía trên đầu xe người suát vé không ngừng nói lớn: "đã đến cuối bến, mọi người nhớ kiểm tra kĩ đồ đạc trước khi xuống xe"

Dương nhìn lại hành trang của mình, cô cười nhạt, đúng là cuộc đời con người dù ngắn dù dài thì khi ra đi cũng chỉ gói gọn trong một chiếc vali nhỏ. Với cô, bấy nhiêu là quá đủ. Quá khứ đau lòng kia chắc sẽ chẳng bao giờ cô có thể quên nó, nhưng cô sẽ để nó ở lại nơi mà cô sinh ra chôn vùi cùng mọi thứ.

Nhẹ như không, cô đứng dậy kéo chiếc vali xuống khỏi xe oto.

Đây chính là thời điểm mọi người bắt tay vào những bộn bề của cuộc sống, tiếng còi xe qua lại ồn ã, thi thoảng ven đường là những gánh hàng bán rong với đủ thể loại mặt hàng. Đó có thể là những bịch bỏng ngô, một vài người thì đem hoa quả đi bán dạo hay đơn thuần là một chiếc xe chở đầy những bông hoa với đủ sắc màu đang đua nhau khoe sắc... cô bị thu hút bởi những chậu hoa cẩm chướng của một bà lão bán ven đường. Và khi cái ý định sẽ lại mua về chơi thì cô bị dập tắt bởi cái thực tiễn: thứ nhất là cô không có nhiều tiền để chăm cho cho cái gọi là thú vui bồi bổ tâm hồn, thứ hai cô sẽ chẳng thể xách nổi theo một chậu hoa nặng lĩnh kĩnh theo bên người đi hết chỗ này đến chỗ khác mà cái quan trong hơn cả là: hiện lại cô đang trong trạng thái vô gia cư.....

Nghĩ vậy, Dương kéo chiếc vali và nhanh chóng tìm nhà ở cho mình.

Một đoạn đi qua chợ, nghe thoang thoảng đâu đó mùi bánh bao hấp. Và cho đến lúc này, cô mới nhận ra cái bụng của cô đang réo ầm lên vì đói. Bản thân cô cũng không nhớ nỗi lần cuối mình ăn cơm là khi nào, thời gian qua sảy ra quá nhiều chuyện cô cũng quên đi việc chăm sóc cho bản thân. Chân tay bủn rủn đi vì đói, cô kéo vali đi theo nơi tỏa ra mùi hương đó. Đó là một quán nhỏ nằm ngay góc chợ.

Thấy Dương bước vào, bà chủ vui mừng chào đón: "cháu gái xinh đẹp, muốn ăn loại bánh bao nào nè?"

"Cho cháu một nhân đậu xanh". Cô đáp

Vào một thoáng cô chủ quán bê một chiếc bánh bao rồi đặt trên bàn. Trông bà có vẻ thân thiện mỉm cười: "Ăn ngay cho nóng"

"Cháu cảm ơn"

Trong lúc đói dã dời, Dương như với được phao, cơ thể của cô như được hồi sinh trở lại. Cô cảm thấy khỏe hẳn lên để đói mặt với hành trình dài sắp tới.

Mất cả một buổi sáng, chân Dương đã gần như không còn đi nổi cô mới tìm được một căn nhà trọ nhỏ khá gần trường.

Căn nhà nằm sâu trong con hẻm nhỏ, hai bên vẫn là nhà dân nhưng với lối sống nơi dây là kín cổng cao tường nên đi lại vẫn có vẻ vắng người. Hơn nữa chỉ có một cây đèn nhỏ ở đầu hẻm nên đi lại ban đêm khá tối. Dẫu vậy cô vẫn thuê căn nhà này vì để tìm được một căn nhà rẻ như vậy và thuận tiện cho việc đi học thì không hề dễ. Tối một chút cũng đâu sao, hơn nữa dù nằm sâu trong con hẻm tối nhưng căn nhà này cũng không tệ. Cánh cửa làm bằng sắt trông cũng rất vững trãi và cũng không giống như có thể bẻ gãy để đột nhập vào được, cô cũng an tâm phần nào.

Sau khi dọn dẹp đại khái căn phòng, Dương gật gù. Bây giờ nhìn nó mới giống nhà dành cho người ở. Cô cũng chẳng mua đồ gì nhiều vì cũng chỉ ở có một mình, chỉ những thứ thật sự cần thiết cô mới bỏ tiền ra để chi tiêu, số còn lại cô đã cho hết vào thẻ vì sợ nếu lỡ có chuyện gì sảy ra và cô có thể làm mất. Học phí của năm nay và kì một của năm sau cô trông cậy hết vào số tiền mình tích góp đó nên cô phải thật cẩn thận.

Việc cô cần làm bây giờ chính là: đi tìm việc làm thêm. Còn không đầy một tuần nữa là cô sẽ nhập học và cuộc sống tự lập một mình nó không hề đơn giản như những gì cô tưởng tượng. Có thể nói, bây giờ đối với Dương tiền là thứ quan trọng nhất.

Đi dạo một vòng trên con phố xa lạ sầm uất, cái nắng còn vương lại của mùa hè vẫn còn gay gắt hắt lên làn da trắng nõm khiến Dương đau dát. Hồi lâu, cô vui như được tái sinh khi nhìn thấy trước mắt là tấm biển: "tuyền nhân viên" được treo ngay trước cửa của một của hàng quần áo.

Không ngần ngại, Dương bước vào.

Sau khi xem xét qua lại một hồi, người quản lí lấy hồ sơ và biết Dương là sinh viên năm nhất cũng có phần hơi đắn đo. Nhưng vì cửa hàng mới ở và cũng thiếu nhiều nhân viên bán hàng nên họ cũng để cô thử việc. Thấy cô cũng hoạt bát nhanh nhẹn và hơn nữa trông cô cũng rất xinh đẹp nên người quản lí đã để cô được trở thành một nhân viên bán hàng.

Tòa nhà có tổng cộng năm tầng, cô làm ở tầng 2, nơi bán đồ dành cho lứa tuổi teen như cô vậy.

Dương thấy rất vui, công việc có thể thay đổi ca và lương tính theo giờ, có thể sẽ không ảnh hưởng đến việc học của cô.

Nhưng với cô hiện giờ thì một công việc như thế này thôi chưa đủ, có lẽ sau khi nhập học cô sẽ tìm thêm việc. Và từ ngày mai cô có thể bắt đầu đi làm.

Trở về nhà khi trời đã tối đen, vừa tắm xong cô đã leo lên gác rồi nằm phịch ra không buồn nhúc nhích. Cuộc sống đúng là không dễ như trước cô vẫn tưởng. Một ngày vật lộn với cái nắng mùa thu, chân tay cô mệt dã dời.

Thấm thoát thì cái kì nhập học cũng tới.

"Sẽ có khởi đầu tốt đẹp thôi"_ Dương nghĩ.

Dù đã chuẩn bị tâm lí trước, nhưng cô vẫn bị sốc với những khối tiến thức bản thân phải tiếp nhận ở môi tường đại học. Phải diễn tả đúng bằng từ đó là "nhiều khủng khϊếp". Sẽ chẳng phải gọi là mệt mỏi nếu như cô không đi làm thêm ở ngoài giờ lên lớp. Bởi vậy thời gian tự học ban ngày củ cô rất ít, cô đành chuyển hết vào ban đêm.

Lịch học dày đặc và đi làm thêm suốt các thời gian nghỉ, ăn uống tạm bợ cho qua bữ thì lấy đâu sức để học. Đó cũng không phải là cách hay, cô đành xin quản lí được đi làm cách ngày. Tạm thời sẽ như thế, hoạt động hết công suất cô không biết bản thân trụ được bao lâu.

Khẽ thở dài, nhưng cô phải đi làm thêm thì mới có đủ tiền đi học.

Dương chán nản.

"Này! đang nghĩ cái gì vậy?"- Hải Linh, cô bạn mà Dương mới quen được huơ huơ trước mắt vì cô cứ thần người ra khi hai người đang ngồi gặm nhấm bữa trưa đơn giản ở căng tin trường.

Hải Linh là một cô gái có hai má lúm đồng tiền rất dễ thương, tính tình hướng ngoại hoạt bát lại hay cười. Có thể nói có một người bạn như thế cuộc sống mỗi ngày đến lớp của cô sẽ bớt nhàm chán đi phần nào.

Dương giật mình, cô thở dài:

"Kiếm tiền thật khó, Linh à"- Cô than thở. Một sinh viên lên thành phố được xem là trung tâm của đất đước để có thể kiếm tiền đi học thật sự khó khăn. Mọi thứ chi tiêu thật đắt dỏ, ngay cả bữa ăn ở cangtin trường thôi cô cũng phải đắn đo suy nghĩ. Bữa tối của cô được gọi là sa hoa lắm cũng chỉ một suất cơm rẻ mạt ven được nhưng thường thì cô cũng chỉ ăn tạm ổ bánh mì và một cốc nước lọc cho qua bữa.

Mọi công việc mà cô tìm đều không thể phù hợp cho một sinh viên có lịch học dày đặc như cô, cũng may mắn là cô có thể đi làm ở cửa hàng. Nhưng như vậy thì không có đủ, cô cần phải kiêm thêm thu hập chi tiêu cho cuộc sống.

"Có chuyện gì ở của hàng à?"

"Không phải"_ Cô lắc đầu chán nản: "Thật sự thì tiền làm thêm ở cửa hàng như vậy là không có đủ, còn lịch lên lớp của mình thì nhiều như vậy, muốn làm thêm cũng khó"

"Cậu cần tiền đến như vậy sao?"- Linh thắc mắc, dù là sinh viên đi làm thê cũng không đến mức làm việc đến bạt mạng như Nguyệt Dương.

Cô không có kể chuyệ gia đình của mình cho bạn cô nghe, vì cô nghĩ điều đó không cần thiết. Hơn nữa, bản thân mỗi người cũng luôn có những bí mật để giữ lại cho riêng mình không muốn người khác biết đến.

Có lẽ, Hải Linh cứ nghĩ cô làm thêm chỉ là muốn phụ gia đình và muốn bản thân được năng động hơn trong cuộc sống chứ không phải cô kiếm tiền là để mưu sinh.

Nhưng thôi, sao cũng được. Đó không phải là chuyện đáng lo hiện giờ.

"À đúng rồi"- Hải Linh bổng hét lên như nhớ ra gì đó:"Dương này, hôm nọ mình nghe chị mình nói. Trung tâm chỗ chị mình làm đang cần thuê vài nhân viên làm thêm, mình cũng không biết cụ thể là gì nhưng nghe chị mình nói giống như osin vậy"

Nghe tới có việc làm cô tỉnh tao hẳn:"việc gì cơ?"

"Chị mình bảo đó là trung tâm dạy Dance. Họ cần người lau dọn mỗi buổi học và chân sai vặt thôi, đại loại thế"

"Thế cụ thể là làm như thế nào?"

"Mình quên hỏi"_Linh cười: "Nhưng cậu yên tâm, gặp chị mình nhất định sẽ hỏi giúp cậu"

Dù không biết là việc gì nhưng cô cũng nhất định phải thử.

Và theo như những gì chị gái của Hải Linh giới thiệu thì công việc đó có vẻ ổn. Cô chỉ đi làm vào chiều thứ tư và chiều chủ nhật hàng tuần sau mỗi giờ học.

Đó là một trung tâm Dance, mà hầu hết người ở đó đều đang lứa tuổi học sinh hay sinh viên. Cô chỉ cần lau dọn vệ sinh các phòng tập trước khi giờ học của họ bắt đầu, và đôi khi cũng trở thành chân sai vặt của những người ở đấy. Số tiền kiếm được cũng chẳng nhiều nhưng với cô như vậy là quá tốt rồi.

Đúng 4:30 chiều hôm đó, khi tiếng chuông kết thúc giờ học vừa vang lên, Dương đeo vội chiếc balo vào chạy như bay trên đường.

Chiều rồi, nắng đã ngã màu nhạt và bớt gay gắt, nhưng nó cũng đâu thể làm dịu đi cái nóng nực của thành phố. Dòng người đã đông hơn từ bao giờ, xen lẫn giữa cãi nắng cuối thu là những làn gió khô thổi nhẹ, từng làn người qua lại ồn ào là những tiếng còi xe.

Dương chạy mà mồ hồi nhễ nhại trên trán, cô cũng không có thời gian để quan tâm cái nắng đang hắt vào làn da của mình. Hôm nay là lần đầu tiền cô đi làm ở trung tâm đó, cô đâu thể đi muộn.

Kia rồi, chỉ cần chạy qua ngã tư đó đi thêm một đoạn là tới nơi. Vẫn còn đèn xanh, không suy nghĩ, Dương vội băng qua đường.

Cô không hề hay biết, cái khoảnh khắc cô chạy ra giữa lòng đường đèn đã chuyển xang màu đỏ.

Và....



Rầm.

Cả cô thể cô ngã phịch xuống đất bằng một lực khá mạnh. Đầu cô đập mạnh xuống lòng đường, khủy tay xà xát lên nền bê tông khiên cô đau dát.

Mọi việc diễn ra quá bất ngờ.

"Mình còn sống không?"-đó là tất cả những gì bây giờ cô có thể nghĩ được.

He hé mắt, Dương nhìn thấy vẫn là cái nắng gay gắt của buổi chiều. Ánh sáng hơi chói khiến cô phải nheo mắt lại. Hình như tay chân vẫn còn cử động được, cô hơi nhích người rồi từ từ ngồi dậy. Chỗ khủy tay va chạm với lòng đường bị trầy khá sâu, xung quanh loang lỗ những vết máu.

Nhưng hình như ngoài bị trầy da cô không bị gì cả, Dương lồm cồm ngồi dậy. Khi cô định đứng lên nhưng không được, phía mắt cá chân trái bổng nhói lên khiến Dương ngã phịch xuống đất.

Vừa lúc đó, từ chiếc xe hơi màu đen một người đàn ông trung niên khoảng hơn 50 tuổi bước xuống. Hình như là chủ nhân của chiếc xe đυ.ng trúng cô thì phải.

Người đó chạy lại đỡ cô dậy, lo lắng hỏi han:

"Này cháu bé, cháu không sao chứ"

Còn thấy hơi hoảng hồn với những gì vừa sảy ra, cô còn thấy sợ và không thể trả lời câu hỏi của người đàn ông đó mà chỉ lắc đầu.

Ông ấy nhặt balo lên và giúp cô đeo vào vai.

Cũng may là ngã tư ông cũng đi với tốc độ rất chậm và xe cũng phanh kịp. Nếu không thì không biết chuyện gì đã sảy ra khi cô bé này đột ngột chạy qua đường.

Một lần nữa, cánh cửa xe lại được mở ra từ phía sau. Lần này là một người con trai rất cao lớn bước ra. Và có vẻ như, sự xuất hiện của cậu thu hút được cái nhìn của những người xung quanh.

Lúc Dương bị ngã, có rất nhiều người đi xe máy dừng xe lại ở đó nhưng không một ai bước xuống giúp đỡ Dương. Nhưng khi người con trai này xuất hiện, tất cả những ai thuộc phái nữ giới đều dừng xe và chạy lại phía cô nhưng tất cả mọi người chẳng ai quan tâm cô bị gì, không một ai.

"Oa, cậu ấy là nam thần phương nào vậy", "Người đâu mà đẹp trai quá", "Hình như là người mẫu, tôi từng thấy qua trên tạp chí thì phải"....... vân vân và mây mây. Đó là tất cả những gì mà Dương nghe được.

Nhưng vì đứng ngược ánh nắng mặt trời nên cô cũng không thể thấy rõ mặt người con trai đó.

Cậu ấy rất cao, gần như đã che khuất ánh sáng, cái bóng to lớn đổ xuống lòng đường mà khoảnh khắc ấy cô đã tưởng như người con trai đó là vị thần phương đông.

"Có chuyện gì vậy?"- anh ta hỏi người đàn ông đứng kế bên cô.

Người đàn ông đó trông có vẻ có thái độ cung kính trả lời:"cậu Phong, tôi lỡ đυ.ng chúng cô bé này".

Người con trai đó quay sang hỏi: "Không sao chứ?"

Bấy giờ, Dương mới có thể nhìn rõ gương mặt của người con trai ấy.

Người đó có một mái tóc đen mượt rũ nhẹ xuống trán, chiếc mũi cao thẳng nổi bật trên một làn da khá trắng. Đặc biệt, người đó có đôi mắt rất đẹp, hàng mi dậm khiến cho người nhìn có cảm giác bí ẩn và như bị hút vào trong, nhưng ánh nhìn lại có vẻ ngông cuồng của một người ngổ nghịch và có phần nguy hiểm.

Từng đường nét góc cạnh trên gương mặt hoàn hảo đến khó tin.

Trong vài giây ngắn ngủi, Dương như thất thần bởi cái vẻ ngoài đó, người cô trư ra như khúc gỗ.

Người con trai tên Phong đó hơi nheo mắt lại như có ý cười, anh hỏi lại: "Em không sao chứ?"

Bấy giờ, Dương mới sực tỉnh, và cô nhớ ra mình phải đi gấp nếu không sẽ bị trễ giờ làm. Cô vội phủi sơ qua chỗ quần áo hơi bẩn do dính bụi đường nói vội: "Không sao".

Nói rồi cô khập khễnh chạy đi trước sự ngạc nhiên của hai người đó.

Cũng may cô đến kịp giờ.

Dương gặp người quản lí của trung tâm, đó là một chị gái còn khá trẻ, cô đoán cũng chỉ ba mươi tuổi là cùng. Chị ấy tên là Tâm, trông có vẻ rất thân thiện.

"Buổi đầu tiên em đến đây làm đúng không?"-chị Tâm hỏi.

"Vâng".

"Bây giờ thế này, trung tâm có tổng cộng bốn phòng tập. Còn không đầy một tiếng nữa là mọi người sẽ đến. Em phải lau dọn hết bốn phòng thật sạch trước khi giờ tập bắt đầu. Rồi sau đó em đem hết quần áo ở chiếc tủ đằng kia"- chị Tâm chỉ vào chiếc tủ lớn cuối hành lang: "Em đem nó đến quán giặt ủi ngay dưới nhà. Toàn là đồ đi biểu diễn nên em bảo người ta làm cẩn thận cho chị. À, ở đấy còn đồ hôm trước chị nhờ người ta giặt sạch, em nhớ đem lên rồi treo vào tủ cẩn thận trong phòng để đồ nhé"

Dương vâng vâng dạ dạ, cô bắt tay ngay vào công việc.

Vừa mới mở của phòng tập, cô không khỏi thở dài ngán ngẩm.

Một từ thôi: bừa bộn. Đó là tất cả những gì cô có diễn tả trong các căn dòng dùng để học dance này.

Vỏ bánh vỏ kẹo vứt vương vãi khắp phòng, trên sàn là những lon bia lon nước ngọt vứt lăn lóc, một số uống không hết còn bị đổ ra sàn. Phòng nào cũng vậy, cũng một thảm cảnh y chang. theo những gì chị Tâm nói thường mọi người sẽ ở lại ăn uống với nhau sau những buổi tập. Và vì thế sẽ cần một người lau dọn hậu trường chính là cô.

Dương thở dài thườn thượt. Sẽ mệt đây

Cô xắn cao tay áo rồi bắt đầu công việc. Phía mắt cá chân trái khẽ nhói lên môi khi cô chạm đất, mặt cô nhăn lại mỗi bước đi.

Sau một hồi vật lộn, rốt cuộc thì căn phòng cuối cũng cũng đã xong. Bọn người đã bắt đầu đến, Dương nhanh chóng thu dọn rồi dời khỏi phòng.

Mở chiếc tủ quần áo chứa đồ, Dương lại thở dài. Một tủ chưa đầy trang phục nam có nữ có với đủ các thể loại khác nhau. Cô gom hết chỗ đõ lại cho vào một chiếc giỏ lớn bê đi.

Vì có rất nhiều quần áo nên cô đành phải xếp cao lên. Đống quần áo cao quá đầu khiến cô chật vật trong việc đi lại, Dương nép sát tường để tránh đυ.ng phải người đi qua trên hành lang.

Nhưng ngay vừa đến chỗ quẹo trái thì.

Rầm

Cú va chạm bất ngờ khiên cô nghã phịch xuống đất, hình như ai đυ.ng trúng cô thì phải, nguyên giỏ quần áo trên tay đổ hết xuống sàn. Vội vã đứng dậy, Dương thấy cậu thanh niên cao lớn đang ngồi dưới đất.

"Ui da"- Người đó đưa tay vuốt lại những lọng tóc vàng nhạt và hơi xoăn của mình, miệng không ngừng than, trông mặt có vẻ khó chịu.

"Xin lỗi, cậu có làm sao không?"- Dương hơi cúi người hỏi.

"Đi đứng kiểu gì vậy hả?"- cậu ta có vẻ cáu kỉnh. Nhưng khi vừa ngước mắt lên, người đó khựng lại vì ngay trước tầm nhìn của mình là một gương mặt nhỏ nhắn và vô cùng xinh đẹp.

Cô có một làn da trắng, đôi mắt long lanh tựa như có nước dang mở to nhìn cậu và có vẻ lo lắng. Mái tóc dài đen mượt buộc đuôi ngựa cao trên đầu, khi cô cúi người thì xõa xuống chiếc cổ cao trắng ngần.

Trước mắt cậu là môt cô gái rất đẹp, cậu cứ như thế thần người ra cho đến khi một giọng nói quen thuộc đến chán ghét gọi mình.

"Hải Đăng, anh đang làm gì thế?"

Từ phía xa, một cô gái ăn mặc rất sεメy và trang điểm rất tỷ mỉ chạy lại đỡ Đăng đậy.

Cô ta trông như một cô công chúa của một gia đình giàu có. Thấy Dương đứng kế bên, cô ta đảo mắt một lượt từ trên xuống dưới rồi ném cho Dương một cái nhìn khinh bỉ: "Cô đã làm gì Đăng của tôi vậy?"

"Ơ, xin lỗi"- bấy giờ, Dương mới có dịp lên tiếng.

"Xin lỗi là xong hả? Cô biết Đăng của tôi là ai không mà dám đẩy anh ấy ngã. Cô là người mới sao? tôi chưa thấy cô ở đây bao giờ, nhất định tôi sẽ...."

"Thôi đi Xuyến Chi"- Đăng gắt.

Cậu chán ghét nhìn vẻ đỏng đảnh rồi rút tay ra khỏi người cô gái đó bỏ đi thẳng.



"Ơ, chờ em với"- cô gái tên Xuyến Chi đó lật đật chạy theo.

Dương thở dài, cô cúi xuống nhặt hết chỗ quần áo cho vào giỏ.

Trung tâm dance ở tận tầng năm, thang máy của tòa nhà lại bị hỏng. Cô đành phải đi thang bộ, mỗi lần leo lên leo xuống với cái cơ thể hiện giờ thật sự rất cực, nhưng cô vẫ phải căn răng chịu đựng.

Hơn bảy giờ tối, mọi việc cũng đã xem như tạm ổn. Bây giờ Dương mới có thời gian ngồi nghỉ trên ghế ngoài hành lang. Ngoài trời cũng đã tối, bụng cô đã réo ầm lên nãy giờ. Cũng phải thôi, từ sáng đến giờ cô đã ăn được cái gì đâu. Dương lấy cái bánh mỳ mà Hải Linh bỏ vào balo của cô hồi sáng ra ăn tạm cho qua cơn đói.

Đang ăn thì chuông điện thoại của cô reo lên, là chị Tâm. Cô gói lại chiếc bánh còn đang ăn dỡ cho vào balo.

"Em nghe đây chị"

"Chị vừa đặt pizza, em xuống tầng một láy rồi đem chia cho các phòng nhé"

"Vâng ạ"

Cô lại lọc cọc đi xuống tầng một xách những hộp pizza lên. Rất nặng, cô vất vả lắng mới đem nó lên tận tầng năm.

Cuối buổi tập, mọi người trông có vẻ rất đói và mệt.

Đang thu dọn hết các vỏ hộp, một miếng pizza từ đâu bay đến để trước mặt Dương, theo phản xạ cô ngẩng măt lên ngay trước mắt cô là gương mặt điển trai của cái người tên Đăng ban nãy cô đυ.ng ở hành lang.

Cậu ta mỉm cười nhìn cô, trên trán lấm tấm mồ hồi trông có vẻ mệt. Phải nói rằng cái người tên Đăng này rất đẹp trai, một cái đẹp rất lãng tử khiến bao cô gái đổ gục, đặc biệt khi cười hai mắt hơi híp lại miệng để lộ chiếc răng khểnh cực kì đáng yêu.

"Em ăn đi"- Đăng nhìn cô cười

"Cảm ơn nhưng em không đói"- cô trả lời rồi lại thu dọn đống vỏ hộp như không muốn tiếp tục câu chuyện.

Không buồn để ý đến thái độ của cô, Đăng ngồi lên thành ghế sofa trước mặt cô rồi bắt đầu nói luyên thuyên.

"Hình như em không phải thành viên của câu lạc bộ đúng không? Anh mới gặp em lần đầu ở đây. Anh tên là Đăng, Dương Hải Đăng. Còn em tên gì thế?"

Dương cười trả lời cho qua: "Cẩm Nguyệt Dương"

"Cẩm Nguyệt Dương? tên hay nhỉ? em làm thêm ở đây à? em sống ở đâu, để chút anh đưa về nhé?" - Đăng nói luyên thuyên không ngừng nghỉ, và dường như cậu cũng không quan tâm lắm rằng cô có nghe hay không.

"Chân em bị sao vậy?"- Nó khiến cậu chú ý và dừng ngay việc nói linh tinh lại. Cậu khẽ nhấc chân cô lên.

Bấy giờ, cô mới có dịp nhìn tới. Cái chân hồi chiều bị ngã giờ đã sưng tấy lên, đỏ ửng. Khi tay Đăng vừa chạm vào chỗ sưng khẽ nhói lên cô hơi rụt lại.

Cậu ngồi xụp xuống nhìn một lát rồi nói:"Bị trẹo chân rồi, em đi đứng kiểu gì để ra nông nổi này vậy?"

Rồi Đăng lại nhìn thấy khủy tay cô một vết trầy xước khá lớn, máu cũng đã khô lại nhưng miệng vết thương vẫn còn đỏ ửng.

"Sao người em chỗ nào cũng bị thương hết vậy?"

Dương cười gượng: "Em không sao"- rồi cô khẽ rụt chân lại.

Mọi gười đằng kia vẫn ngồi ăn pizza và uống nước ngọt cười nói rôm rả và không có gì là chú ý đến những gì ở đây đang diễn ra.

"Lát nữa anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra, không sao cái gì"- Đăng gắt, cậu có vẻ hơi bực mình.

Cô có phần cảm kích, ở một vơi xa lạ như vậy bổng nhiên nhận được sự quan tâm từ một người xa lạ, phần nào cô cũng cảm thấy rất vui. Ít ra trên đời này vẫn còn người tốt với cô như thế. Nhưng Dương không có ý định nhận sự giúp đỡ từ cậu. Không hiểu sao, cô thấy sợ với cái gọi là "lòng tốt" của những người xung quanh.

Vừa lúc ấy, chị Tâm ở đâu xuất hiện nói lớn: "Mọi người tập chung"

Sự xuất hiện của chị ấy phần nào khiến Đăng chú ý, nhưng cậu vẫn không buông tha cho cô.

"Như lịch từ trước, cuối tuần sau chúng ta sẽ có hai tiết mục biễu diện ở đêm đại nhạc hội tổ chức ở nhà hát lớn. Mọi người chắc cũng mệt lắm đúng không? Cố lên, hôm nay center cũng sẽ tập với mọi người. Cậu đang trên đường đến đây"

Lời chị Tâm vừa dứt, cả phòng được dịp nhốn nháo hẳn lên. Đăc biệt là các cô gái có trong phòng. Mọi người trông có vẻ rất thích thú thì phải.

"Anh ấy hôm nay cũng sẽ đến sao?", "Thật không thể tin được", "Mình hôm nay trông có xinh đẹp không", "Cũng lâu lắm rồi thì phải"....

Đó là tất cả những gì mà Dương nghe được. Coi bộ người được gọi là center đó rất đặc biệt thì phải.

Thu dọn hết đống vỏ hộp, cô đứng dậy đi ra ngoài.

Khi cô vừa nắm lấy khóa cửa định mở thì nó bị đẩy ngược vào trong vì có ai đó bước vào. Mất thăng bằng, Dương ngã ngồi xuống đất đè lên chân trái đang bị sưng tấy lên. Lần này đau đến mức cô suýt chảy nước mắt, mặt nhăn lại.

Thấy vậy, Đăng tính chạy lại đỡ cô lên thì người kia đã nhanh hơn ngồi xuống kế bên Dương. Mọi ánh nhìn trong căn phòng bây giờ đều hướng về phía cửa ra vào.

Coi bộ thật sự không ổn rồi, chân cô không nghe lời cô nữa rồi, bây giờ nó đau đến mức cô gần như không thể cử động được.

"Em không sao chứ?" Người đó hỏi.

Dương xoa xoa cổ chân và định nói không sao vì cơ bản cô cũng không muốn gây phiền phức.

Nhưng khi cô ngước mắt lên thì vô cũng ngạc nhiên, đó chính là ngừơi con trai đi chiếc xe đυ.ng cô hồi chiều. Người đó nhìn thấy cô cũng bất ngờ thì phải: "Là em hả?"

Phong đỡ cô dứng dậy dưới cái nhìn của mọi người trong căn phòng. Dương cười gượng gạo: "Không có gì đâu"

Rồi cô xách túi đựng những vỏ hộp đi ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Có Phong, phòng tập trở nên nhốn nháo hẳn.

Cậu là thiếu gia của tập đoàn lớn, nhưng cậu cũng là một dancer giỏi. Đó là tất cả những gì họ mọi người ở đây biết được. Phong còn rất trẻ, cậu mới có 20 tuổi.

Sau khi đã đổ rác và gần như mọi việc đã hoàn thành xong. mọi người cũng đã về hết, Dương chỉ cần khóa cửa là có thể đi về.Cô dọn qua các phòng để buổi sau không cân chạy hùng hục để đi làm nữa.

Nhìn lại một lượt, mọi thử đã tạm ổn. Dương nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ tối. Cô lấy chiếc bánh mỳ còn lại trong balo ra ăn hết. Lúc này cô mới kịp để ý, phía văn phòng của quản lí vẫn còn sáng đèn. Đấy là căn phòng duy nhất cô không có chìa khóa, còn ai ở lại cho đến giờ khi mọi người đã về hết?

Mà thôi, chắc là chị Tâm ở phòng làm gì đó thôi, ở đây cũng đâu có gì quý giá mà bảo là sẽ có trộm? Cô quá mệt và đói rồi, bây giờ chỉ muốn về nhà thật nhanh thôi. Nghĩ vậy, Dương nhún vai rồi quay lưng bước đi.

Dương chật vật vịn vào lan can cầu thang nhích từng bậc thang một. Cái chân của cô bây giờ chỉ cần chạm nhẹ là đau đến mức có thể khóc được.

Được vài bước, cô lại thấy trước mắt mình hoa lên, đầu khẽ nhói. Cái cảm giác này từ chiều đến giờ lặp lại khá nhiều lần. Cô hơi lắc đầu nhẹ như đã làm trước đó.

Đúng là có đỡ hơn, cô bước tiếp.

Nhưng chưa được vài bậc thang thì cô bổng thấy trước mắt mọi thứ quay cuồng. Tay vịn lan can buông lõng rồi mọi thứ trước mắt Dương tối sầm lại. Cô ngã phịch xuống đất ngất lịm đi.

Cuối cũng cũng đã xong, mọi thứ chuẩn bị cho đêm trình diễn cũng đã hoàn tất. Phong tắt máy tính, cậu nhìn đồng hồ: Đã hơn 11 giờ đêm, cậu đứng dậy đóng cửa và đi về.

Cầu thang khá tối, Phong bật đèn từ chiếc điện thoại lên soi đường đi. Khi ánh sáng từ chiếc điện thoại vừa phát ra, cả cầu thang như được soi sáng, Phong hốt hoàng khi nhìn thấy ngay dưới chân mình cách không xa có một bóng người nằm ở đáy.

Phong vội đỡ người ấy lên thì cậu vô cùng ngạc nhiên, đó là cô gái hồi chiều. Cậu khẽ vỗ vỗ vào má gọi.

"Này, tỉnh dậy đi"

Nhưng cô gái ấy vẫn nằm im không cử động dù một chút. Không còn cách nào khác, Phong bế cô lên rồi đưa đi.