Chương 8: Chất độc lan rộng

Dưới thân ướt sũng, còn vừa ngứa lại vừa dính dính.

Lạc Niệm Niệm cảm thấy kỳ lạ, hai chân giật giật, cảm giác ươn ướt càng nặng nề hơn, nghĩ đến vừa rồi gần như toàn bộ cái kia của hắn đều đi vào trong cơ thể nàng, nàng lại càng lo lắng hơn.

Bạch Giao ôm quả cầu nhỏ trong tay, vui vẻ mà vân vê, nhưng vừa cúi đầu đã thấy nàng không an phận lắc qua lắc lại trên đùi của mình.

Bàn tay vỗ nhẹ lên mông của nàng: "Xoay cái gì?"

Lạc Niệm Niệm nhíu mày, khó chịu nói: "Phía dưới của ta có hơi khó chịu..."

Bạch Giao rũ mi, chẳng lẽ thỏ con đã thông suốt? Trong lòng cười khẽ một tiếng, nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra lo lắng: "Mau để ta nhìn xem, độc tính của ta quá mạnh, chỉ sợ ngươi cũng sẽ bị ảnh hưởng ở một mức độ nào đó."

Vừa nghe vậy, Lạc Niệm Niệm đã sốt ruột đứng lên, bản thân tuy là tiện thể nhưng dù sao nàng cũng chỉ là một con thỏ, lỡ như chất độc kia thật sự có thể làm tổn thương cơ thể của nàng, vậy nàng phải làm thế nào đây?

Bạch Giao không quan tâm nàng nghĩ thế nào, trực tiếp dùng một tay giữ lấy nàng, tay còn lại thì cởi y phục trên người nàng ra.

Đập ngay vào mắt hắn chính là một đôi chân thon dài trắng mịn, non mềm như một miếng đậu hũ hon, chỉ cần cắn nhẹ một cái thì nó sẽ theo yết hầu của hắn đi xuống.

"Nàng ngoan ngoãn một chút, để ta nhìn kỹ xem."

Bạch Giao cởi hết y phục của nàng ra, ném sang một bên, rồi dừng lực ôm lấy đối phương, sau đó tách hai chân của nàng ra, để nàng ngồi đối diện với hắn.

Mặc dù hai chân đã tách ra nhưng hoa huyệt của nàng vẫn chặt chẽ mấp máy như cũ, giữa hai cánh hoa là một chút ít dịch trong suốt đang tràn ra.

Thuận thế đưa tay xoa nhẹ lên khe hở đang mấp máy đó, Lạc Niệm Niệm bị tay của hắn kí©h thí©ɧ, hai chân theo bản năng rụt lại muốn đứng lên nhưng lại bị hắn cố định vòng qua lưng của hắn.

Đôi mắt trong trẻo nhìn Bạch Giao, dưới thân lại truyền tới cảm giác là lạ, nàng có hơi tò mò, không phải là bị trúng độc rồi đó chứ.

Nghĩ đến đây, Lạc Niệm Niệm càng tủi thân hơn, bản thân có lòng tốt giúp người khác, không ngờ cuối cùng bản thân lại là người bị trúng độc, hai con mắt to tròn chứa đầy sự oan ức nhìn chằm chàm Bạch Giao.

Yết hầu của Bạch Giao di chuyển lên xuống, lửa nóng trong người bắt đầu lao thẳng xuống hạ thân.

Ngón tay của hắn tìm tòi trong khe thịt, một ngón tay dính đầy dâʍ ɖị©ɧ, nhưng còn chưa sờ kỹ đã bị Lạc Niệm Niệm tát một cái.

"Đau..."

Bị tát nhẹ như vậy, Bạch Giao liền dịch tay sang một bên, cũng vì hành động đó mà ngón tay đang dính đầy dâʍ ɖị©ɧ của hắn kéo ra một sợi tơ trong suốt.

Hai mắt hắn u ám nhìn chằm chằm sợi tơ vướng trên tay, dưới cái nhìn chăm chú của Lạc Niệm Niệm, chậm rãi đưa vào trong miệng, ngả ngớn liếʍ vài cái.

"Ngươi... ngươi biếи ŧɦái!"

Lạc Niệm Niệm hoàn toàn bị động tác này của hắn dọa sợ, sao hắn có thể ăn cái thứ dưới hạ thân của nàng chứ!

Bạc Giao nở nụ cười dâʍ đãиɠ, thả hai chân của nàng ra, sau đó cả người áp sát vào người nàng, thè lưỡi liếʍ khuôn mặt thanh tú của cô: "Sao lại là biếи ŧɦái? Lúc nàng giúp ta không phải cũng ăn mấy thứ này của ta sao?"

"Kia... cái đó... không giống vậy!"

Lạc Niệm Niệm bị hắn hỏi như thế, sau khi phản ứng xong mới cảm thấy có cái gì đó không đúng.

"Không có gì khác cả, hiện tại ta cũng giống nàng lúc trước, cũng chỉ muốn giúp nàng mà thôi."

Lạc Niệm Niệm sợ run lên, đột nhiên cả người cứng ngắc, hỏi: "Có phải ta cũng trúng độc giống ngươi rồi không?"

Nhìn hai mắt đầy hoang mang của nàng, Bạch Giao lại đưa tay đυ.ng vào hai mép hoa huyệt của nàng.

Đầu ngón tay của hắn trượt vào trong khe thịt đã khép kín, chạm vào chỗ thịt nhỏ phình ra phía trên khe, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm khuôn mặt Lạc Niệm Niên, dùng hai ngón tay nhéo nhẹ vài cái.

"A..." Cả người Lạc Niệm Niệm run lên, cơ thể đột nhiên co rút, hạ thân càng ngày càng ẩm ướt.

Nàng bắt đầu không an phận vặn vẹo cơ thể, vừa đẩy Bạch Giao đang đè nặng trên người mình ra, vừa muốn trốn thoát khỏi cánh tay của hắn.

Nhưng Bạch Giao đã nhìn ra suy nghĩ của nàng từ lâu, một tay giữ lấy tay nàng đè lên trên đầu, nhẹ nhàng dỗ dành: "Đừng sợ, ta chỉ muốn giúp nàng thôi, hiện tại độc tính ở trong người nàng không nhiều, ta định xem thử có thể giúp nàng ép nó ra không... Nàng phải ngoan một chút..."

Nói đến vấn đề này, Lạc Niệm Niệm lập tức hiểu rõ, nhưng cả người lại tê dại ngứa ngáy, thậm chí còn có một loại cảm giác ham muốn gì đó không thể giải thích được.

"Nhưng... ngươi đừng bóp nữa... kì lạ quá..."

"Được...Là thế này, lúc nàng giúp ta đẩy độc ra ngoài, ta cũng có cảm giác như vậy, ta biết, nhưng như vậy mới có thể ép được chất độc ra ngoài... Thành thật nói cho ta biết, nàng có cảm giác gì... ta mới có thể giúp nàng được."

Hắn cúi đầu, không ngừng nhẹ giọng dỗ dành thỏ con trắng ở dưới thân, thấy nàng đã dần ngoan ngoãn trở lại, Bạch Giao mới thả tay nàng ra, tay còn lại thì trực tiếp đặt lên ngực của nàng.

Đã muốn giày vò nó từ lâu.

Hai viên cầu trắng nõn mềm mại đặt ngay cạnh miệng.

Đầu ngón tay nhanh chóng di chuyển ở trong khe huyệt, lâu lâu lại chọc nhẹ một cái, ngón tay cái còn đang bóp vào chỗ nhỏ nhô lên ở trong hoa huyệt, làm nó cứng lên dưới đầu ngón tay của hắn.

Cả hạ thân và ngực đồng thời được xoa nắn cùng lúc, Lạc Niệm Niên đột nhiên có cảm giác như bản thân đang bị ném vào lò lửa, cả người giống như một cục bột bị hắn nhào nặn thành nhiều hình dạng khác nhau.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn dưới thân sung sướиɠ, nhân lúc nàng đang ngây người, hắn chậm chạp đút ngón tay vào trong hoa huyệt.

Từ từ nhét nó vào, rồi ấn nhẹ vào trong lối đi.

"A... Ừm.. kỳ lạ quá..."

Thân thể Lạc Niệm Niệm khá nhạy cảm, nàng lập tức phản ứng lại, một dòng chất lỏng khác từ khe hở tràn ra.