Chương 33: Yêu tinh

Trần An Lâm ở lớp chờ cậu về, cô thấy các trưởng nhóm đều lục tục quay lại rồi mà mãi vẫn chưa thấy Tô Hàng, trong lòng thấy kỳ lạ, cô bèn kéo một người lại hỏi thăm. Người ấy bảo Tô Hàng bị Lương Vũ Thanh gọi lại có việc, cô liền cảm thấy không ổn.

Có ai không biết Lương Vũ Thanh thích bảo bối Tô Hàng nhà cô chứ? Hỏi han cái gì, đây là muốn thừa dịp cô không có mặt quyến rũ bảo bối nhà cô đây mà!

Đang lúc cô nổi giận đùng đùng chuẩn bị đi bắt gian thì Tô Hàng đi vào lớp.

Vẻ không vui trên mặt Tô Hàng chưa kịp thu lại thì đã bị Trần An Lâm bắt gặp.

Trần An Lâm đang nổi giận nên nhìn người đàn ông của mình cũng thấy ngứa mắt, xách cặp đi lướt qua không thèm vứt cho cậu một ánh mắt.

Tô Hàng thấy cô không nói lời nào bỏ đi, mặt cũng lạnh tanh liền biết không ổn rồi.

Cậu vội vàng lấy cặp đuổi theo cô.

"Sao vậy?" Cậu đuổi theo sau cô.

Trần An Lâm không để ý đến cậu, đang ở trong trường nên Tô Hàng cũng không dám động tay động chân với cô, chỉ có thể mù mờ đi theo.

Vừa ra khỏi cổng trường Trần An Lâm đã bị cậu kéo tay lôi vào một cái hẻm nhỏ không người.

"Cậu làm gì vậy? Buông ra!" Trần An Lâm như một con mèo xù lông, giận dữ hất tay Tô Hàng ra nhưng sức của cậu lớn nên cô không thoát được.

"Sao lại giận rồi?" Tô Hàng không bỏ tay ra mà ngược lại, càng nắm chặt lấy cô hơn, lần theo cổ tay cô đi xuống, mười ngón tay đan vào nhau. Giọng cậu nhẹ nhàng, tay còn lại còn vuốt ve mặt cô.

Trong lòng Trần An Lâm thầm mắng bản thân không có tiền đồ, cậu nói một câu như vậy mà cô đã muốn tha thứ rồi, bây giờ cô chỉ muốn chui vào lòng cậu rồi ôm chặt người đàn ông của mình.

"Mình ở trong lớp đợi cậu đến mòn mỏi, còn cậu thì sao, ở trong phòng họp làm chuyện xấu xa gì với Lương Vũ Thanh rồi hả?!" Trần An Lâm ngẩng đầu nhìn cậu, ra vẻ hung tợn.

Nhưng Tô Hàng chỉ cảm thấy đáng yêu.

Nhắc đến Lương Vũ Thanh là mặt Tô Hàng lại lộ vẻ chán ghét, đôi mày rậm nhăn lại.

"Không làm gì cả, mình chỉ muốn làm chuyện xấu với cậu." Tô Hàng nắm lấy cằm cô, đặt một nụ hôn lên môi cô.

"Đừng có mà ba hoa, hai người ở trong đó làm gì rồi?" Trần An Lâm véo eo cậu một cái.

Tô Hàng giả vờ bị đau khiến Trần An Lâm đau lòng đành phải buông tay, còn vuốt ve khuôn mặt cậu.

"Cậu ấy... muốn hôn mình" Tô Hàng suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định thẳng thắn.

Quả nhiên, vẻ mặt thiếu nữ trước mặt lập tức thay đổi.

Cô nâng mặt cậu lên, nhìn trái nhìn phải, sốt ruột hỏi: "Đâu, đâu, chỗ nào bị hôn? Con gái con đứa kiểu gì thế?!! Dám hôn trộm bạn trai bà!!"

"Không hôn được." Tô Hàng lại cúi đầu hôn lên môi cô.

Giây tiếp theo, mặt cậu bị giữ lại.

Hai bên má bị ép chặt, đôi môi hồng nhuận bị ép chu lên.

"Cậu... cậu đúng là yêu tinh mà. Trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi. Hừ!" Trần An Lâm nghiến răng nghiến lợi.

"Không thế thì làm sao quyến rũ được cậu?"

"Thế thì cậu cũng không được đi quyến rũ người khác!"

"Có cậu là đủ rồi. Hôn mình một cái đi." Tô Hàng bĩu môi nói.

Trần An Lâm quay đầu đi không chịu hôn cậu.

Tô Hàng cười một tiếng, kéo tay cô ra, sau đó xoay mặt cô lại, cúi đầu, chuẩn xác bắt được môi cô.

Quả thật là Trần An Lâm bị lời ngon tiếng ngọt cô Tô Hàng mê hoặc, dễ dàng mở miệng, vươn lưỡi ra quấn quýt lấy cậu.

Tô Hàng ôm eo cô, hôn đến mức không thể tách rời, sau đó cậu buông cô ra, thở hổn hển bên tai cô: "An An, mình cứng rồi."

Trần An Lâm đỏ mặt, cô có thể cảm nhận được dươиɠ ѵậŧ của cậu đang chọc lên bụng nhỏ của cô.

Cô thấp giọng nói: "Đến nhà mình đi." Sau đó vùi mặt vào l*иg ngực cậu.

-

Tô Hàng nhẹ nhàng đặt Trần An Lâm đã bị mình cởi hết quần áo lên giường.

Cậu áp lên người cô, chậm rãi hôn khắp thân thể cô.

Bờ môi mọng nước, xương quai xanh, bầu ngực, đầṳ ѵú, rồi đến rốn và cuối cùng là nơi bí ẩn kia.

Trần An Lâm đã ướt đầm đìa, rầm rì cầu xin cậu đi vào.

Tô Hàng hôn lên môi cô, đáp lại: "Tới đây."

Ngay sau đó, dươиɠ ѵậŧ cứng rắn vọt vào trong cơ thể cô.

Trần An Lâm khó chịu cắn môi.

Thân thể này vẫn còn ngây ngô, mới chỉ làm một lần mà kích cỡ của Tô Hàng lại không nhỏ, vẫn phải chịu đựng một chút.

Tô Hàng va chạm lung tung trong cơ thể cô, lần nào cắm cũng sâu không thể tưởng, mỗi lần đi vào cũng khiến cô rêи ɾỉ, cậu nghe thế càng trở nên kích động, càng dùng sức di chuyển.

Cậu xoa vυ" Trần An Lâm, vẻ mặt si mê: "Mềm quá."

Trần An Lâm nghe mà mặt đỏ tai hồng, ôm cổ cậu, dùng miệng chặn những lời xấu hổ lại.

....

Sau khi cắm rút hơn trăm cái, Tô Hàng rút côn ŧᏂịŧ của mình ra, nhìn thân thể trần trụi của Trần An Lâm, vuốt ve dươиɠ ѵậŧ của mình mấy cái, bắn tinh.

Trần An Lâm nằm trên giường mệt mỏi thở dốc, lần nào làm xong cô cũng toàn thân rã rời, nhưng lại rất thoải mái.

Tô Hàng lau khô tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên người cô rồi ôm lấy cơ thể cô, ngậm vành tai cô cẩn thận liếʍ láp.

"Không làm nữa, không làm nữa." Trần An Lâm xua xua tay.

"Không làm, mình hôn một chút thôi." Tô Hàng khẽ cười một tiếng, nắm lấy tay cô.

"Ngày mai là thứ Bảy nhỉ?" Trần An Lâm nhẹ giọng hỏi.

"Ừ. Đêm nay... mình không về được không?" Tô Hàng do dự hỏi.

"Ba mẹ cậu không nói gì sao?" Trần An Lâm nhíu mày hỏi cậu.

"Bảo là ở nhà bạn là được." Tô Hàng xoa xoa mông cô.

"Sao cậu bắt đầu nói dối rồi?" Trần An Lâm cười ngớ ngẩn, cắn cằm cậu.

"Bạn gái cũng là bạn." Tô Hàng ôm cô càng chặt, để bộ ngực mềm mại của cô càng dính chặt lấy mình.

"Không nói lại cậu." Trần An Lâm hừ một tiếng, tìm tư thế thoải mái trong ngực cậu rồi chìm vào giấc ngủ.

....

Đến hôm sau Trần An Lâm mới nhận ra...

Qua đêm với Tô Hàng không có gì không ổn.

Trừ việc, phải giải quyết vấn đề "chào cờ" của cậu.

Trần An Lâm bị thao toàn thân bủn rủn nằm trên giường, cô dùng hết sức mới nâng được chân lên để đá Tô Hàng: "Lần sau có muộn đến mấy cũng cút về nhà cho mình."

"Không đời nào." Tô Hàng cười gian trá, khom lưng bế cô vào rửa mặt.

~~~~~~~~~~

@vianvianvianday: Chúc các chị em 8/3 vui vẻ nha ( ˘ ³˘)♥︎ Tui đào hố mới "Em nghĩ là em yêu anh", đang edit rồi nên mong mọi người có thể đi qua nghía một cái nè (๑•́ ₃ •̀๑)