Chương 18: Thích tôi thì tới quyến rũ tôi đây này

Tô Hàng nghe vậy bỗng cảm thấy, hình như cũng có lý.

"A. Dù sao thì Lục Hoài cũng chỉ thích nam thôi." Cậu theo bản năng cãi lại, nhưng cũng không dám vơ đũa cả nắm, cũng không biết đang để lại đường lui cho ai.

"Được rồi. Thật ra mình chỉ nói giỡn vậy thôi." Trần An Lâm giật nhẹ khoé miệng, muốn hòa hoãn bầu không khí ngột ngạt lúc này, cô cảm thấy Tô Hàng như muốn đánh người vậy.

Tô Hàng thấy bộ dáng biết lỗi của cô, lửa giận cũng bị dập tắt không ít, cái gai trong lòng dường như cũng không còn khó chịu như vậy.

"Ăn no chưa, Heo?" Tô Hàng lại thuận miệng cho cô một cái biệt danh.

"Sao cậu có thể gọi mình là Heo?!!" Trần An Lâm xù lông.

"Tôi nói thế thì chính là thế." Tô Hàng nhìn cô, khoé miệng nhếch lên nụ cười như có như không.

"Được, vậy mình coi đây là tên gọi thân mật giữa hai chúng ta." Trần An Lâm mặt dày nói.

Tô Hàng đáp lại bằng tiếng hừ nhẹ.

"Ăn xong thì đi thôi. Đã làm xong bài chưa?" Tô Hàng đứng dậy.

"Chưa..." Trần An Lâm không tự tin, cô không muốn cậu nghĩ rằng cô là đứa không biết nỗ lực.

"Vậy mau về nhà làm đi." Tô Hàng lại đi trước.

"A? Không muốn. Mình còn nghĩ..." Trần An Lâm vội vàng đi lên sánh vai với cậu.

"Nghĩ cái gì?" Tô Hàng đột nhiên ngừng ở góc đường quay đầu sang hỏi cô.

"Nghĩ làm thế nào để được ở bên cậu lâu hơn chút." Trần An Lâm ngẩng đầu nhìn cậu, trong mắt là sự chờ mong không che dấu.

Tô Hàng nhướng mày.

"Tôi hỏi cậu chuyện này." Tô Hàng kéo cô vào hẻm nhỏ, trong hẻm tối tăm không một bóng người.

Trần An Lâm lưng dựa tường, tim đập thình thịch.

"Cậu thích tôi thật sao?" Tô Hàng không đợi cô trả lời mà hỏi tiếp.

"Ừ." Trần An Lâm gật đầu, hai mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời sao trong đó, vừa thẹn thùng vừa dũng cảm đối diện với cậu.

"Thế sao cậu còn nói muốn đi quyến rũ Lục Hoài?" Tô Hàng cảm thấy cái gai trong lòng kia vẫn khiến cậu khó chịu.

"Mình... chỉ nói giỡn thôi..." Giọng Trần An Lâm nhỏ như muỗi kêu.

"Thích tôi thì tới quyến rũ tôi đây này." Tô Hàng bỗng dưng cười một tiếng, chính cậu cũng không biết mình đang nói cái gì, trong đầu nghĩ gì thì nói ra miệng.

Trần An Lâm kinh ngạc. Cậu đang ám chỉ gì đây? Cho phép cô quyến rũ cậu à? Cô cảm thấy trong đầu có một trăm con thảo nê mã đang chạy rầm rầm.

"Có nghe thấy không? Hử?" Tô Hàng thấy cô đần ra, không nói gì, lại lên tiếng nhắc nhở.

"A được. Mình sẽ làm như vậy." Trần An Lâm cắn môi, gật đầu, hai má đỏ ửng.

"Cậu đừng hiểu lầm tôi thích cậu gì đó. Chỉ là du͙© vọиɠ chiếm hữu của tôi khá mạnh... Cậu... hiểu chưa?" Tô Hàng đột nhiên nói chậm lại, chính cậu cũng thấy cái lý do này thật mẹ nó vớ vẩn.

Trần An Lâm cười trộm trong lòng, cậu đây là vịt chết vẫn còn cứng mỏ! Cậu thích tôi rồi đó! Hoặc không thì ít nhất cậu cũng có hứng thú với tôi! Cầu xin bà đây đi quyến rũ cậu! Đáng yêu chết mất!

"Mình hiểu rồi. Mình sẽ cố gắng." Trần An Lâm nhịn cười gật đầu, cô nghĩ thầm, lát về nhà nhất định phải vạch kế hoạch rõ ràng mới được.

"Được. Cậu hiểu rồi thì tôi đi đây. Nhiều bài tập lắm." Tô Hàng lui lại một bước, xoay người muốn đi.

Đầu Trần An Lâm nóng lên, không rảnh lo cái kế hoạch khỉ gì, đuổi theo, ôm lấy cậu từ sau, đầu dựa lên lưng cậu rầu rĩ mở miệng: "Quyến rũ thức thứ nhất, backhug."

Tô Hàng bị dọa, cơ thể cương lên như khúc gỗ, yết hầu khô khốc, hai môi mím lại, nhưng vẫn cố cậy mạnh, "Chỉ thế thôi à?"

Cái gì cơ? Cậu dám nghi ngờ tôi á? Trần An Lâm bất mãn. Tay càng siết chặt lấy eo cậu, sau đó ở sau lưng cậu cọ cọ, đúng... dùng ngực cọ.

Tô Hàng kinh ngạc. Sao cô có thể như vậy? Lần trước cũng không biết xấu hổ dùng ngực cọ cánh tay cậu như vậy, lần này là lưng cậu, cảm giác càng thêm toàn diện, chân thật hơn, hai khối mềm như cục bông dán lên lưng cậu, trên dưới giật giật.

Hình như, cậu "cứng" rồi.

"Thế nào...?" Trần An Lâm nhỏ giọng thăm dò, thật ra cô cũng rất thẹn thùng đấy, chẳng qua là cô thích Tô Hàng nên cô chịu vì cậu mà làm những chuyện thế này.

Tô Hàng không dám tiếp tục khıêυ khí©h cô. Cậu sợ lát nữa cô điên lên, trực tiếp cởi đồ luôn ở đây. Cậu không sợ cô cởϊ qυầи áo, cậu chỉ sợ nếu cô cởi ở đây sẽ bị người khác nhìn thấy.

Mà cậu thì không muốn cô bị người khác thấy.

"Cũng thế thôi." Tô Hàng nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng gỡ ra, sau đó kiềm chế lại cảm xúc của mình rồi mới quay lại nhìn cô.

Quả nhiên, trông Trần An Lâm thất vọng tràn trề, cô đã dùng ngực cọ cậu rồi, sao cậu có thể nói cũng thế thôi?!

"Cậu... đừng đau lòng. Dù quyến rũ nhưng cũng phải làm từng bước một, biết không?" Tô Hàng dịu dàng nói, thậm chí cậu cảm thấy mình đang dỗ cô gái nhỏ trước mặt. Có phải cậu bị điên rồi không?

"Được." Trần An Lâm bẹp miệng gật đầu, hốc mắt hồng hồng.

"Chúng ta về nhà trước. Làm từ từ thôi không cần vội." Tô Hàng thấp giọng an ủi.

ĐM, cậu đúng là điên rồi. Tô Hàng tự mắng bản thân trong lòng.

"Được." Trần An Lâm đáp ứng.

Tô Hàng dẫn đầu đi ra khỏi con hẻm, thường xuyên ngoái đầu nhìn xem Trần An Lâm có đang đi theo mình không.

"Mình đi bên này." Trần An Lâm chỉ chỉ bên phải.

"Tôi bên này." Tô Hàng nghiêng nghiêng đầu sang trái.

"Vậy... tạm biệt." Trần An Lâm lưu luyến không rời.

"Ừ." Tô Hàng đáp lại.

Trong lòng cậu đang rất loạn, một bên cảm thấy rất thích trạng thái hiện tại của hai người, thậm chí muốn tiếp tục như vậy, một bên lại cảm thấy bản thân mình điên rồi, vậy mà lại muốn tiếp tục như vậy với cô.

-

Sau khi Trần An Lâm về nhà, cô nhớ lại những chuyện phát sinh hôm nay, cô cảm thấy... bản thân nhất định có sức hấp dẫn! Nhất định Tô Hàng có cảm giác với cô.

Bây giờ cô cần nghĩ lại, làm thế nào vượt qua tấm màng "trên tình bạn dưới tình yêu" này, làm thế nào để quyến rũ cậu.

Không khí xung quanh đều có vẻ ngọt ngào giống như bánh kem cậu mua vậy.

-

Tô Hàng nằm trên giường suy nghĩ rất lâu, nguyên nhân của hành động kỳ quái hôm nay của cậu chỉ có hai lý do.

Thứ nhất, thật sự do du͙© vọиɠ chiếm hữu mãnh liệt của cậu, thậm chí là đối với thứ không thuộc về mình.

Thứ hai, cũng là do du͙© vọиɠ chiếm hữu của cậu, nhưng chỉ đối với thứ cậu muốn có được.

Cậu nghĩ tới nghĩ lui, cũng không cảm thấy mình là người ích kỷ đa tình như vậy, những nữ sinh khác thích cậu, cậu cũng có cái du͙© vọиɠ chiếm hữu khỉ gió gì đâu? Lúc biết bọn họ thích người khác rồi cậu còn thở phào nhẹ nhõm.

Thế nên, cái lý do thứ nhất không tồn tại.

Vậy thì, chỉ còn lý do thứ hai.

Thế là, cậu thích cô sao?

Đúng rồi.

Cậu thích một nữ sinh.

Một nữ sinh vừa giống cún lại vừa giống heo.