Chương 17: Quyến rũ

Trần An Lâm theo sau Tô Hàng, nhìn cậu ở phía trước, có mấy lần cô định xông lên nắm bàn tay đang đung đưa theo nhịp bước của cậu, nhưng lại sợ lời uy hϊếp hôm trước trên sân thượng, cô chỉ có thể nghĩ trong đầu không dám hành động.

Tô Hàng đánh giá các quán ăn bên đường, thấy một cửa hàng bánh ngọt trang trí kiểu nữ tính, cậu thầm cân nhắc một chút, cậu cảm thấy Trần An Lâm có vẻ thích kiểu thế này, vậy nên liền quyết định vào đây.

Trần An Lâm kinh hỉ.

Cô cực kỳ thích mấy thứ bánh bèo đáng yêu thế này. Đời trước, lúc cô thích mấy thứ này thì không có tiền, đến khi có tiền rồi thì cô lại không phù hợp với chúng nữa. Cô luôn trang điểm như một yêu tinh diêm dúa, phong trần nhưng thực chất trong lòng lại cất giấu một cô công chúa nhỏ.

Trần An Lâm theo cậu vào tiệm bánh.

"Ăn gì? Tôi gọi cho." Tô Hàng đứng trước quầy thu ngân, vừa nhíu mày xem thực đơn vừa hỏi.

"Mình... ăn gì cũng được." Trần An Lâm nghĩ, con gái có nên thẹn thùng một chút không nhỉ...

"Thế thôi đừng ăn." Tô Hàng mở miệng, đột nhiên muốn trêu cô.

Vừa rồi Tô Hàng đã thấy được đôi mắt phát sáng của cô, rõ ràng là bị mấy thứ này mê hoặc, trong lòng có khi còn muốn gọi mỗi thứ một cái mà bây giờ còn bày đặt trước mặt cậu.

Cậu cố ý nói lời này, trêu cô, không hiểu sao, cậu lại thích xem vẻ xù lông của cô.

"Không được! Cái bánh kem dâu tây kia đi, hay là bánh chocolate kìa, à thôi lấy cái vị trà xanh kia đi." Trần An Lâm lập tức đổi giọng, sốt ruột chỉ trỏ tủ bánh.

"Được. Ra bên kia ngồi đi." Tô Hàng hất mắt về phía vị trí bên cửa sổ, ý bảo cô đi tìm chỗ ngồi.

"Rõ." Trần An Lâm gật đầu, ngoan ngoãn ngồi vào vị trí ở cửa sổ.

Cô nhàm chán lôi di động ra chụp ảnh, chu cái miệng nhỏ nhắn ra trước máy ảnh, đổi các tư thế tựa như một cô bé 18 tuổi.

Không đúng, cô chính là cô bé 18 tuổi mà!

Tô Hàng dựa vào quầy nhìn cô, ánh nắng ấm áp chiếu qua lớp kính, ánh đèn vàng chiếu vào nửa mặt cô, mái tóc mềm mại dưới ánh mặt trời dường như phát sáng, còn có lông mi vừa dày vừa cong. Nhìn qua giống như một thiên sứ trên trời vậy.

Ừm? Đang chu môi. Môi cô hôm nay không phải màu hồng như bình thường, cô đã trang điểm sao? Vì cậu à?

Không hiểu sao Tô Hàng lại cảm thấy vui.

Cậu bê khay đến trước mặt cô.

Tốt lắm, giống như những gì cậu đã nghĩ. Đôi mắt Trần An Lâm phát sáng lên, ngũ quan vì kinh hỉ mà giãn ra, đặc biệt là đôi mắt cười híp chặt lại.

"Oa! Cậu mua hết luôn! Cảm ơn cậu!" Trần An Lâm vui cực kỳ. Bánh dâu tây, bánh chocolate rồi cả bánh trà xanh, cậu đều mua hết.

"Cho mình hết sao?" Trần An Lâm đột nhiên khựng lại, do dự hỏi.

"Chọn một. Hai cái còn lại của mình." Tô Hàng nhướng mày.

Quả nhiên! Sao cậu có thể tốt bụng như vậy được? Làm sao cô lại nghĩ cậu có lương tâm cơ chứ? Huhuhu. Trần An Lâm bẹp miệng, nhịn đau chọn cái mình thích nhất... bánh dâu tây.

Cầm dĩa lên, cẩn thận cắt một miếng nhỏ.

Dâu tây chua chua kết hợp với lớp kem bơ và lớp bánh bông lan xốp mịn khiến cô hạnh phúc híp mắt.

Tô Hàng nhìn vẻ lười biếng của cô, bỗng cảm thấy cô giống như mèo con lúc nào cũng nghĩ đến cá.

Cậu lại nghĩ, rốt cuộc cô giống mèo hay cún đây?

Nếu Trần An Lâm biết trong lòng Tô Hàng đang băn khoăn điều gì trong lòng, chắc chắn sẽ phản bác lại, "Huhuhu, người ta là bé cưng của cậu đó."

Tô Hàng chỉ nhìn cô ăn, cũng không cầm dĩa lên.

Trần An Lâm liếc trộm cậu một cái, sau đó vừa xúc một miếng bánh vừa hỏi: "Cậu không ăn sao?"

"Cái gì?" Tô Hàng giả vờ không hiểu.

"Bánh chocolate với trà xanh kìa." Trần An Lâm chỉ chỉ hai chiếc bánh xinh đẹp trước mặt cậu.

"Không ăn." Tô Hàng đáp luôn không cần nghĩ. Vốn dĩ cậu cũng không thích đồ ngọt.

"Vậy cậu có thể cho mình không?" Trần An Lâm ngước lên nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh tràn ngập sự mong đợi.

Tô Hàng câu môi, hai tay chống cằm: "Chẳng phải mấy đứa con gái các cậu ai cũng sợ béo sao? Cậu còn định ăn cả ba cái à?"

"A... Không phải mình tham ăn đâu. Mình, mình chỉ sợ cậu lãng phí thôi." Trần An Lâm sợ cậu cảm thấy cô tham ăn, gượng gạo giải thích.

"Vậy sao? Vậy cậu ăn đi." Tô Hàng nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, vốn dĩ cậu mua hết cho cô, nếu đùa quá mức khiến cô không ăn thì cậu cũng không biết phải xử lý mấy thứ ngọt ngấy này thế nào.

"Thật sao?! Tô Hàng cậu tốt quá đi!!" Trần An Lâm lộ rõ vui mừng, đẩy đĩa bánh dâu đã xử lý xong sang một bên, kéo hai đĩa bánh còn lại đến gần mình, bắt đầu nhấm nháp.

Tô Hàng không có việc gì làm, lúc thì nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, lúc thì nghịch điện thoại, đương nhiên, phần lớn thời gian là ngồi nhìn chằm chằm thiếu nữ đang mải mê ăn uống ở trước mặt, cái mũi xinh xắn vì thoả mãn mà hơi nhăn lên, trông có chút... đáng yêu.

Tô Hàng bỗng dưng cảm thấy, mua đồ ăn cho cô đúng là một chuyện hạnh phúc.

"Cậu có buồn không?" Trần An Lâm nuốt miếng bánh kem cuối cùng, tính toán bắt đầu tâm sự.

"Buồn cái gì?" Tô Hàng nhíu mày.

"Lục Hoài với Lâm Kỳ ấy." Trần An Lâm mơ mơ hồ hồ nói. Vốn cô định nói là "đôi cẩu nam nam kia" nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.

"Chia tay rồi thì liên quan gì nữa, ai quản cậu ta ở bên ai." Tô Hàng tùy ý nói.

"Mình rất khâm phục đàn ông dám yêu dám hận như cậu đó." Trần An Lâm rât vừa lòng với đáp án này, hắc hắc cười thầm.

Hàng mi đen nhánh của Tô Hàng hơi giương lên, cậu nghĩ thầm, cô đang tính toán gì đây, thích cậu thì cứ việc nói thẳng, còn làm bộ cái gì mà khâm phục đàn ông dám yêu dám hận chứ? Thật nực cười.

"Vậy cậu không nghĩ đến chuyện báo thù sao? Kiểu ra sức đánh tên đàn ông bội bạc gì gì đó ấy..." Trần An Lâm chớp chớp mắt.

"Trả thù thế nào? Đánh bọn họ một trận à?" Tô Hàng hỏi lại.

"Cúng đúng. Nhưng mình thấy trên phim truyền hình, có chiêu này được lắm nè. Cậu tìm một người quyến rũ cậu ta sau đó hung hăng đá cậu ta. Khiến cậu ta đau khổ cả đời." Trần An Lâm kiến nghị, đời trước cô cũng nghĩ như vậy, cô muốn tìm một mỹ nhân ngực lớn đi câu dẫn Trần Trạch Ích sau đó chụp ảnh khoả thân gì đó của hắn ta sau đó sẽ hung hăng đá hắn.

Kết quả kế hoạch này bị mắc cạn, vì chưa kịp thực hiện cô đã đi đời nhà ma rồi.

"Cậu nói vớ vẩn gì thế." Tô Hàng nhấc mí mắt nhìn cô.

"Nếu không thì thế này đi, mình hy sinh bản thân một chút, để mình đi quyến rũ cậu ta." Trần An Lâm đùa.

Tô Hàng nghe vậy, giọng nói trở nên lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cô: "Trong đầu cậu chứa cái gì thế hả?"

"Cậu dựa vào đâu mà cho rằng Lục Hoài sẽ thích cậu. Thứ nhất, cậu ta là đồng tính, thứ hai, tôi thấy Lục Hoài còn nữ tính hơn cả cậu đấy." Tô Hàng nói tiếp, sắc mặt cũng ngày càng khó chịu.

"Đồng tính cũng không nhất định là chỉ thích nam mà..." Trần An Lâm bị ngữ khí của cậu dọa sợ không dám ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói.