Chương 19: Dính mưa

Sau khi Tô Hàng nhận ra mình thích Trần An Lâm, cậu rất thản nhiên mà chấp nhận nó.

Thậm chí cậu còn vui mừng.

Không phải vui vì biết mình không phải đồng tính, mà là việc thích Trần An Lâm làm cậu cảm thấy vui.

Cậu không sợ bản thân là đồng tính cũng hoàn toàn không cho rằng đoạn tình cảm trước là dị dạng, thích là thích, không thích chính là không thích.

Vậy nên tình huống bây giờ là, cậu thích Khương Duy Á.

-

Trần An Lâm ngồi trước bàn học làm bài tập, một đống chữ chi chít trên sách không thể vào đầu, cô liền ném bút, tập trung nghĩ chính sự.

Nhớ Tô Hàng.

Trần An Lâm vừa nhớ đến cậu liền không nhịn được mà mi mắt cong cong.

Cậu nói những lời đó, hẳn là thích cô nhỉ?

Tốt quá.

Quyến rũ cậu thế nào nhỉ?

Cô lại chống cằm rơi vào trầm tư.

-

Tô Hàng đặt bút xuống, vươn vai, duỗi người. Mắt cậu theo bản năng liếc qua di động bên cạnh một cái, thấy màn hình vẫn đen ngòm, cậu duỗi tay ra bật màn hình lên, sau đó thất vọng nhìn màn hình vì không có thông báo nào mới nên tự tắt đi.

Màn hình vừa tắt lại chợt rung lên, phát ra tiếng "ong ong" trên bàn.

Tô Hàng nhìn màn hình, đúng như mong muốn nhìn thấy bốn chữ "Cún con nhõng nhẽo".

Ngón tay chần chừ trên màn hình một lúc, cố tình đợi mấy giây sau mới nhếch môi nhận cuộc gọi.

"Alo? Mình nè." Trần An Lâm chào hỏi, giọng nói ngọt ngào.

"Ừ." Tô Hàng trả lời, mắt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, trong mắt không có tiêu cự, cũng không biết đang nghĩ cái gì.

"Mình... mình vừa làm bài tập, nhưng cái đề cuối kia mình không biết làm." Trần An Lâm tuỳ tiện nói dối, cô chỉ muốn nghe giọng nói của Tô Hàng thôi, cũng không có bài gì cần hỏi cả.

"Ừ, bài đó khó thật." Tô Hàng nhịn cười, đáp.

Lòng Tư Mã chiêu, ai cũng biết. Nhưng cậu vẫn cố tình không dễ xuôi theo cô.

Trần An Lâm biết cậu lại giả vờ không hiểu, cô nghĩ thầm, bây giờ mấy cậu nhóc thích một người đều thế này sao? Càng thích càng muốn bắt nạt, hay là, Tô Hàng vốn là loại người vừa phúc hắc vừa mâu thuẫn thế này?

Cô biết cậu có chút thiện cảm với mình, cô có vốn để kiêu ngạo như vậy, cho nên cũng không vòng vèo, đi thẳng vào vấn đề: "Cậu dạy mình được không?" Ngữ khí mềm mại, giọng điệu làm nũng rõ ràng.

Tô Hàng nghe vậy, mỉm cười, trước mắt dường như hiện lên bộ dáng cô bây giờ, nhất định là đang tủi thân bẹp miệng, trong mắt lại giấu vẻ giảo hoạt.

"Dạy thế nào?"

"Cậu đến đây đi, hay là mình qua chỗ cậu cũng được." Trần An Lâm nói ra mục đích của mình.

Tô Hàng nghĩ nghĩ, vừa đúng dịp bố mẹ cậu đi công tác.

"?" Cậu muốn cô đến nhưng vẫn muốn đùa giỡn với cô một chút.

"Mình nhớ cậu. /tủi thân/"

"Muốn gặp cậu. /tủi thân/"

Trần An Lâm gửi liên tiếp hai tin, Tô Hàng xem, khoé miệng không nhịn được nhếch lên, trái tim trong l*иg ngực cũng tăng tốc.

"/Chia sẻ vị trí/" Cậu thẳng tay gửi địa chỉ qua WeChat cho cô.

"/vui sướиɠ xoay quanh/ Mình đến ngay lập tức, chờ chút!!" Trần An Lâm kích động đến mức lòng bàn tay toát cả mồ hôi. Vốn dĩ cô chỉ muốn gặp cậu ở ngoài, không ngờ lại vớ được món hời lớn, còn biết cả địa chỉ nhà cậu.

"Đừng vội. Mình chờ cậu." Tô Hàng di chuyển ngón tay trên màn hình, vẫn quyết định gửi đi, cậu không muốn trêu cô nữa, để cô không phải vội vàng.

"Được nha, bảo bối. /moaz moaz/" Trần An Lâm gần như trả lời lại ngay lập tức. Cô bị sự dịu dàng của Tô Hàng làm mê muội, đầu óc choáng váng, chỉ muốn nhìn thấy cậu ngay lập tức.

"?" Bảo bối? Tô Hàng nhíu mày, không thể thích ứng với cách xưng hô này nhưng khóe miệng lại hơi vểnh lên.

"Hì hì" Trần An Lâm gửi nốt tin này xong thì ném di động sang một bên rồi đi chọn quần áo.

-

Bầu trời trong xanh đột nhiên tối sầm lại, thế giới bên ngoài cửa sổ bị màu xám bao phủ, Trần An Lâm mặc xong quần áo, nhìn trời trầm tư.

Cuối cùng cô quyết định không mang ô.

Sau đó, như ý nguyện...

Tới khi cô đến trước cửa nhà Tô Hàng, toàn thân ướt sũng.

-

Tô Hàng nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, cơn mưa rất to, hạt mưa bị gió thổi đập lên cửa sổ vang lên tiếng tí tách tí tách. Âm thanh này làm cậu càng thêm bực bội bất an.

Cậu nhìn đồng hồ, đã nửa tiếng trôi qua, cô vẫn chưa đến.

Đến khi cậu nôn nóng, không nhịn được định đứng lên đi tìm thì cuối cùng cũng nghe thấy tiếng chuông cửa.

Thiếu nữ ngoài cửa toàn thân ướt sũng, áo khoác đen trên người bị nước mưa làm ướt nhẹp dính vào cơ thể cô, phác họa nên đường cong gợi cảm, dưới thân là một chân váy ngắn, trên cặp đùi lộ ra ngoài dính rất nhiều bọt nước, chúng kết thành một dây nhỏ, vì trọng lực nên chảy xuống dưới.

Khuôn mặt nhỏ vốn trắng nõn bị lạnh trở nên tái nhợt, môi cũng tím lại, mái tóc ướt dính vào mặt, vừa chật vật lại vừa đáng thương. Chỉ có đôi mắt đen nhánh vẫn như mọi khi, đặc biệt sau khi nhìn thấy cậu còn tỏa sáng.

Trần An Lâm nghĩ, biết thế nên mang theo ô, sau đó đến dưới lầu nhà cậu thì vứt đi, tắm mưa một lát rồi đi lên, vừa rồi cô đi trên đường lạnh kinh khủng.

Cô bẹp miệng, cố nặn ra mấy giọt nước mắt, đáng thương mở miệng: "Lạnh."

Tô Hàng thấy bộ dạng này của cô, trong lòng không lý do mà muộn phiền, kéo cổ tay cô dẫn vào nhà, vừa chạm đến làn da Trần An Lâm cậu đã cảm thấy lạnh lẽo, khóe miệng cậu hơi hạ xuống.

Trần An Lâm gần như là bị cậu lôi vào nhà, Tô Hàng kéo cô đến chỗ ghế sô pha rồi quay người đi vào phòng.

Trần An Lâm hơi ghé vào ghế sô pha, không dám ngồi hẳn xuống, sợ làm ướt ghế nhà cậu.

Cô lén đánh giá xung quanh, không khí ấm áp, sạch sẽ thoải mái.

Tầm mắt đột nhiên bị che lại, một cái khăn lông to phủ lên đầu cô, chóp mũi còn quanh quẩn mùi hương nhàn nhạt.

"Lau khô." Bên tai cô vang lên tiếng của Tô Hàng, cách khăn lông có cảm giác càng xa lạ, lạnh nhạt.

"Ừm." Trần An Lâm đáp ứng, kéo khăn lông xuống, lau lau mái tóc ướt của mình, trông cô có vẻ tủi thân.

Tô Hàng thấy dáng vẻ này của cô, lớp băng trên mặt bị hòa tan một chút, thật ra cậu đau lòng cô, đau lòng cô không quý trọng cơ thể mình, mưa lớn như vậy, không biết đi mua ô sao?

"Không mang ô à?" Tô Hàng ngồi xuống cạnh cô, khí lạnh trên người cô dường như tỏa đến người cậu, sắc mặt cậu vừa mới tốt hơn lại trầm xuống.

"Không mang... Đang đi bỗng nhiên mưa nên mình không mang ô." Trần An Lâm quấn khăn lông lên đầu, tóc mái rúm vào thành một túm bị khăn lông đè lại ở trên trán, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm Tô Hàng, không thể nhìn ra là đang nói dối.

Hàng mi đen nhánh của Tô Hàng hơi nhíu lại, chỉ chỉ khăn lông: "Trước hết lau khô người đã."

"Hắt xì!" Trần An Lâm không nhịn đánh hắt hơi một cái rõ to, cả mặt lập tức đỏ bừng, mất mặt quá đi! Ai lại hắt hơi trước mặt người mình thích chứ...

Sao Tô Hàng lại không biết cô đang nghĩ gì, nhịn xuống ý muốn véo má cô, khen cô đáng yêu, cậu quay đầu đi lén nhếch miệng cười.

Trần An Lâm lại tưởng rằng cậu không nỡ nhìn thẳng người vừa hắt hơi là cô, đỏ mặt thầm tự mắng mấy câu.

Tô Hàng cảm thấy cánh tay mình bị ai đó chọt nhẹ một cái, quay đầu lại, thấy Trần An Lâm đang thu lại tay nhỏ trắng trẻo, khuôn mặt ửng hồng: "Mình có thể... tắm rửa ở đây một chút không?"

Đôi mắt ngập nước chứa chan tình cảm nhìn chằm chằm Tô Hàng, dường như chỉ cần cậu mở miệng cự tuyệt là cô có thể rơi nước mắt luôn.

Tô Hàng nghe thế thì đột nhiên hơi buồn cười, đây là đang quyến rũ cậu đấy à? Cậu cũng muốn nhìn xem rốt cuộc cô có thể làm trò gì, cũng không định trêu chọc cô, nếu cô bị cảm lạnh thật thì không ổn.