Chương 9: Sữa bò Vượng Tử

Trần An Lâm ngồi ở vị trí của mình, ngẩn người nhìn gáy Tô Hàng. Đây là loại duyên phận gì thế?

Người đàn ông cuối cùng của mình đời trước lại là người đời này mình muốn chinh phục.

Ừm, nói thế thì cô với Tô Hàng rất có duyên với nhau đấy.

Nhất định cô phải làm cho Tô Hàng yêu mình.

Cô đang định lên kế hoạch thì giáo viên vào lớp.

Khi giáo viên chủ nhiệm nhìn đến Trần An Lâm, trong ánh mắt có chút kinh ngạc, nghe nói cô cắt cổ tay tự sát không thành công, bây giờ lành lặn trở lại, dường như trở nên hướng ngoại hơn nhiều, không có phần tóc mái dày cộp che nửa mặt nên gương mặt trở nên sáng sủa hơn nhiều, không hề có cảm giác u uất.

Trần An Lâm thấy giáo viên chủ nhiệm nhìn mình, gật đầu cười với ông ấy.

Sau đó... vẻ mặt của thầy giáo càng kinh ngạc hơn. Ông cảm thấy chắc chắn Khương Duy Á đi dạo quỷ môn quan một vòng nên tính cách thay đổi rồi.

Trước đây cô không bao giờ dám nhìn mặt giáo viên, cũng không dám giao lưu ánh mắt với họ, ông từng hỏi các bạn cùng lớp, chúng cũng nói rằng từ lúc khai giảng Khương Duy Á chưa từng nói chuyện với ai.

Ông khụ khụ hai tiếng, thu lại sự khác thường của mình, sau đó nói với cả lớp: "Lớp chúng ta chào mừng bạn học Khương Duy Á quay lại trường học nào."

Trần An Lâm ngớ người, cô không biết còn có tiết mục này nữa đấy.

Cả lớp quay đầu nhìn cô, ai nấy đều nở nụ cười, ánh mắt nhìn cô tràn đầy hứng thú. Ngoại trừ... Tô Hàng trước mặt. Cậu quay lưng về phía cô, từ đầu đến cuối không động đậy chút nào.

Trần An Lâm ngượng ngùng cười, đứng lên, thoải mái nói: "Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến mình, mình ở trong viện cũng có thể cảm nhận được." Cô xoay quanh bốn phía, hơi cúi người cảm tạ.

Sắc mặt các bạn học trong lớp rất kỳ quái, giống như đang cố nhịn cười. Ai quan tâm cô cơ? Cô nói như là có người đến bệnh viện thăm mình vậy, mặt đúng là dày. Nhưng mà dường như Khương Duy Á thật sự thay đổi, trở nên thú vị hơn.

Tô Hàng cuối cùng cũng cử động cơ thể, quay đầu nhìn cô một cái, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu.

Trần An Lâm cúi đầu nhìn cậu, khóe môi treo lên nụ cười cô cho là ấm áp nhất.

Tô Hàng ngớ ra rồi nhanh chóng quay đầu lại, trong lòng nghĩ, chẳng lẽ cậu ta điên rồi?

Thầy giáo xấu hổ ha ha hai tiếng, sau đó mời Trần An Lâm ngồi xuống.

Trần An Lâm cũng không cảm thấy có gì đáng xấu hổ. Cô sống lại một đời, có chuyện gì mà chưa trải qua chứ, chỉ là mấy đứa nhóc con, cô lớn hơn chúng tận mười tuổi, có gì đáng để so đo?

Bây giờ, việc quan trọng là nghĩ xem làm thế nào để nghiêm túc học tập, bẻ thẳng Tô Hàng rồi chinh phục được cậu.

Tiết đầu tiên sau khi trọng sinh, Trần An Lâm nghe cũng hiểu phần lớn, nền tảng của cô vốn không tệ, bây giờ nghe những kiến thức này cũng không tính là quá khó.

Tan học.

Trần An Lâm âm thầm xoa tay nóng lòng muốn thử, cô đang nghĩ làm thế nào để đến gần Tô Hàng thì có một nam sinh tới, lập tức đến bên cạnh Tô Hàng như rất thân quen.

Nam sinh này lớn lên xem như cũng thanh tú, không đẹp lóa mắt như Tô Hàng, cũng không cao bằng Tô Hàng, khí chất ôn nhu dịu dàng, không có vẻ công kích như Tô Hàng.

Trần An Lâm hơi rướn người ra trước muốn nghe lỏm xem họ nói cái gì.

Lục Hoài lấy một hộp sữa bò Vượng Tử từ sau lưng ra đặt lên bàn Tô Hàng.

"Không vui thì uống cái này." Lục Hoài mỉm cười.

"Không cần." Tô Hàng không nhìn cậu ta, đẩy đẩy hộp sữa.

"Để đây, mình đi nhé." Sự từ chối của Tô Hàng không làm nét mặt Lục Hoài thay đổi, dường như cậu ta đã quen cái kiểu này.

Trần An Lâm nhìn mà khó chịu, người của tôi chỉ có tôi mới được cưng chiều, cậu đối xử tốt thế làm gì?

Lục Hoài thấy Tô Hàng không có động tĩnh gì, trông cũng có vẻ không muốn nói chuyện nên đành nhún vai rời đi.

Trần An Lâm nghe thấy bạn nữ hơi mập bên cạnh lẩm bẩm: "Lục Hoài cãi nhau với Tô Hàng à?"

Cô nghe xong rất kích động, bắt lấy bàn tay cậu ta, hỏi: "Người vừa xong là Lục Hoài á?"

"Cậu không nhớ sao?" Ngô Địch nghi ngờ nhìn cô, bàn tay mập mạp giật giật.

Trần An Lâm buông tay ra, cười ngại ngùng.

"Mình nằm viện lâu nên chắc trí nhớ hơi kém."

"Ừ."

Trần An Lâm nhìn cô bé mập có vẻ không muốn đáp lại mình, cũng không lắm lời nữa.

Chướng ngại lớn nhất trên con đường theo đuổi Tô Hàng - Lục Hoài đã xuất hiện. Trần An Lâm nghĩ, Lục Hoài lớn lên cũng không phải siêu đẹp, vì sao Tô Hàng lại thích cậu ta nhỉ? Thích khí chất sao? Cậu ấy thích kiểu ôn nhu nhẹ nhàng thế à?...

Cô nhìn chằm chằm hộp sữa bò Vượng Tử ở góc bàn Tô Hàng, sau đó duỗi tay vỗ vỗ vào lưng cậu.

"Tô Hàng! Tô Hàng!"

Ngòi bút của cậu hơi dừng lại, Tô Hàng hít sâu một hơi, buông bút, quay đầu nhìn người bạn bàn sau kỳ quái.

"?" Cậu không nói gì, chỉ nhíu mày nhìn chằm chằm cô, vẻ mặt không vui.

Trần An Lâm chỉ sữa bò Vượng Tử ở góc bàn, cẩn thận hỏi: "Nếu cậu không uống có thể bán cho mình không? Mình khát quá." Để diễn đến nơi đến chốn, cô còn vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ môi mình.

Tô Hàng nhìn đầu lưỡi cô, tầm mắt hơi rũ xuống. Không trả lời lại mà xoay người, ném hộp sữa bò trong tầm tay về phía cô, động tác lưu loát ngắn gọn.

Trần An Lâm luống cuống đỡ lấy, trong lòng rất vui vẻ.

Trận đầu tiên ra trận, đại thắng!

Cô nói với bóng lưng cậu, "Cảm ơn nhé, mình gửi tiền cho cậu." Cô cười ngọt ngào, cũng không để ý xem cậu có nhìn được không.

"Không cần." Giọng Tô Hàng lạnh nhạt xa cách, như là không muốn có liên quan đến cô.

"Ầu." Trần An Lâm mếu máo, nhưng vẫn vui vẻ mở hộp sữa Vượng Tử, uống một ngụm nhỏ, ngọt, ngọt quá.

"Ngon ghê." Trần An Lâm lại nói với bóng lưng cậu.

Tay Tô Hàng lại dừng một chút, cô bạn bàn sau này thật sự điên rồi à?