Chương 3: Cuộc gặp gỡ định mệnh (3) - Pháp y Tống Tri Ý

Cục trưởng Phương lại nói: "Đúng rồi, cậu giỏi như vậy, chúng tôi cũng cử một pháp y xuất sắc đến chi đội của các cậu. Đến lúc đó hai người nhất định phải chung sống hòa thuận, cùng phá án cho tốt nhé!"

Hạ Thiến ngẩn người, quay đầu nhìn Lục Hà: "Không phải nói là cho trợ lý pháp y Trương Đường Đường thi lên chính thức sao? Sao giờ lại có thêm người này?"

Người dịch: Hanadangiu

Lục Hà cũng nhún vai, nói bằng khẩu hình: "Binh dù, không có cách nào."

Hạ Thiến nhếch mép, trên mặt vẫn phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nói: "Được, tôi nghe Lục Hà nói là tổ chức một hội thảo chuyên đề về vụ án. Cục trưởng, chúng ta sang đó ngay bây giờ đi?"

Cục trưởng Phương gật đầu, ưỡn bụng, lại lạch bạch đi về phía trước như một con vịt.

Hạ Thiến với đôi chân dài tay dài lếch thếch đi theo sau, trong lòng đầy ấm ức nhưng không dám vượt lên.

Lục Hà rẽ trái, nhanh chóng tiến vào văn phòng, lấy chồng tài liệu đã được sắp xếp gọn gàng đưa cho Hạ Thiến xem.

Chưa bước vào phòng họp, đã nghe tiếng Trương Đường Đường uất ức nói: "Tôi đã giải phẫu tử thi, ban đầu tưởng là chết đuối, nhưng phổi không có bọt nước, khoang miệng và mũi cũng sạch sẽ. Tôi đã làm tất cả các xét nghiệm bệnh lý và độc lý mà tôi có thể nghĩ đến, nhưng cũng không có vấn đề gì cả. Nhìn bề ngoài thì là chết do ngạt thở, nhưng không có vết thương ngoài da, cũng không có phản ứng dị ứng... Tôi thực sự không biết phải làm thế nào..."

Hạ Thiến khựng lại, rồi thở dài. Cô gái này bình thường hơi tùy tiện, nhưng làm việc cũng rất nghiêm túc. Chỉ là chưa đủ kinh nghiệm, bây giờ lại bị ức chế đến mức sắp khóc. Ước chừng đến lúc biết được vị trí pháp y chính thức của mình bị người khác thay thế, ắt hẳn sẽ khóc nức nở.

Nhưng cậu cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ có thể hy vọng rằng pháp y mới đến là người thực sự có năng lực, sau này cũng có thể dẫn dắt Trương Đường Đường.

Cục trưởng Phương đã vào, Trương Đường Đường cũng không dám ấm ức nữa.

Bỗng nhiên, phòng họp lớn im phăng phắc, im lặng như ve mùa đông.

Hạ Thiến xoa xoa mái tóc rối tung, đang chuẩn bị hít một hơi thật sâu, bước vào khuấy động bầu không khí, thì nghe thấy tiếng bước chân vang lên bên cạnh.

Người dịch: Hanadangiu

Tiếng bước chân không nặng nề, nhưng cũng đủ để nhận ra tiếng đế giày da va vào gạch hoa cương. Nhịp bước thong thả, ung dung, như thể đang tiến đến một buổi dạ hội.

Cậu không kìm được mà ngước mắt nhìn lên, chẳng phải chính là bóng người mà cậu vừa thoáng nhìn thấy dưới gốc cây ngô đồng sao?

Lúc nãy ở xa không nhìn rõ, giờ đến gần mới phát hiện ra, người kia mặc một chiếc áo blouse trắng của pháp y. Mái tóc dài hơi xoăn nhẹ được buộc gọn gàng bằng một chiếc chun buộc tóc nhỏ, để lộ toàn bộ khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của anh.

Phải nói rằng, nếu Hạ Thiến nhìn thấy một người đẹp như vậy trên đường phố, cậu nhất định sẽ dừng bước để nhìn thêm vài lần.

Nhưng đây là… pháp y mới đến của đội họ?!

Khuôn mặt Hạ Thiến lập tức sụ xuống. Không phải cậu hay đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, chỉ là trông người này như một ngôi sao, là làm pháp y, hay là diễn vai pháp y?

Bất giác, cậu chặn ngang lối đi vào phòng họp. Phì cười một tiếng, cậu cúi sát vào mặt người mới đến, nhìn kỹ hai lần, lại nhẹ giọng nói: "Lại là người nhờ quan hệ mà vào đây nhỉ? Cái bộ dạng yếu đuối này có thể làm được gì chứ?"

Nhưng người mới đến chẳng hề bận tâm đến lời mỉa mai của cậu, chỉ nhẹ nhàng hất cánh tay đang chắn đường của cậu ra.

Hạ Thiến nhìn cánh tay nhỏ bé của mình, được rèn luyện cẩn thận với những múi cơ cuồn cuộn, rồi lại nhìn người "yếu đuối" trước mặt. Lực của cậu mạnh như vậy, vậy mà lại bị người này nhẹ nhàng hóa giải?

Không thể nào!

Người dịch: Hanadangiu

Giọng nói trầm vang như tiếng đàn vi-ô-lông của người mới đến vang vọng bên tai cậu, ù ù như tiếng ong, gào thét inh ỏi. Tuy nhiên, một câu nói lạnh lùng lại thốt ra một từ mà tất cả bọn họ đều không quen thuộc: "Là chết đuối do ngạt nước.”

"Chết đuối là do chết sau khi rơi xuống nước, nhưng khám nghiệm tử thi không thấy có nhiều nước trong đường thở và phổi sạch. Cơ chế tử vong có thể là do nước lạnh vào đường thở sau khi rơi xuống nước kí©h thí©ɧ thanh quản gây co thắt phản xạ, dẫn đến ngạt thở cấp và tử vong, đây là chết đuối do ngạt nước."