Chương 3

Thật sự rất thơm.

Đồ Sơn Đình nhìn bàn tay Tô Túc đặt trên ghế của mình, không nhịn được liếʍ môi, dưới áo choàng, cái đuôi dưới lớp áo choàng chui ra, khẽ cọ vào bắp chân của Tô Túc.

Hệ thống trơ mắt nhìn, muốn ngăn cản cũng không kịp nữa rồi.

Tô Túc chỉ thoáng nhìn thấy một thứ gì đó lông xù vụt qua, tầm mắt của anh dịch xuống dưới vài cm, nhướng mày, nói bằng giọng chỉ hai người họ nghe thấy, trêu chọc: "Cậu đeo đuôi ra ngoài à?"

"Chơi bạo quá đấy!"

Khuôn mặt Tô Túc rất đẹp trai, dù thái độ có phần trêu chọc nhưng cũng chỉ khiến anh trông thật hào hoa chứ không hề bỉ ổi.

Chỉ là Đồ Sơn Đình hoàn toàn không hiểu, trong đầu hỏi hệ thống: [Anh ta có ý gì?]

Hệ thống: [... Anh ta tưởng cậu là loài người thích đeo đuôi.]

Nhóc hồ ly chỉ có hiểu biết sơ sài về ba tông phái khác thì ngạc nhiên hỏi: [Con người không ghét yêu quái sao?]

[Có ghét yêu quái, nhưng sở thích tìиɧ ɖu͙© thì tự do.]

Đồ Sơn Đình càng không hiểu.

Không hiểu thì không nên trả lời, trên người Tô Túc thơm phức, khiến Đồ Sơn Đình thèm ăn, cậu mới biến hình một ngày vẫn chưa học được cách kiểm soát ham muốn, thấy thái độ Tô Túc rất tốt nên không nhịn được mà tiến lại gần anh.

Khoảng cách giữa hai người vốn đã rất gần, Đồ Sơn Đình vừa tiến lại gần, chóp mũi gần như chạm vào vai Tô Túc, cậu hít một hơi thật sâu, thì thầm: "Anh thơm quá."

Hành động táo bạo của thiếu niên khiến Tô Túc khẽ giật mình, ngón tay đặt trên lưng ghế khẽ động, vành tai hơi nóng, anh ho nhẹ một tiếng: "Cậu, cậu cũng thơm lắm."

Lần đầu tiên thử trêu chọc nhưng có vẻ như lại bị trêu chọc ngược lại, hơi thở ấm áp của thiếu niên truyền qua lớp vải mỏng khiến đầu ngón tay Tô Túc hơi tê, anh không nhịn được ngẩng đầu lên, dùng cặp mắt đào hoa dưới hàng mi dài và dày của anh từ từ nhìn xuống Đồ Sơn Đình, lướt qua sống mũi, đôi môi đỏ, rồi nhìn xuống dưới một chút là phần cổ áo rộng mở của cậu.

Trên nền tuyết trắng điểm xuyết những bông hoa mơ đỏ.

Đầu Tô Túc ong lên một tiếng, mũi anh có cảm giác khác thường, thầm kêu không ổn rồi vội vàng lùi lại, giơ tay phải lên che mũi một cách lúng túng, may mà anh phản ứng nhanh nên không quá mất mặt.

Đồ Sơn Đình lợi dụng hành động ngửi mà lặng lẽ nuốt mấy ngụm linh khí vào bụng, cậu hơi tiếc nuối khi thấy thức ăn chạy mất, song vẫn nhớ lời dặn của hệ thống, phải “đè nén ham muốn” đuổi theo.

Hai người bọn họ tuy ngồi ở cuối nhưng từ khi vào phòng, ánh mắt của rất nhiều người vẫn không rời khỏi phía Đồ Sơn Đình, họ đã nhìn thấy dáng vẻ bối rối của Tô Túc, thậm chí có người còn không khách khí cười khẩy.

"Giả vờ đứng đắn nhưng đầu óc toàn những ý nghĩ bẩn thỉu, đổi tên Tiên tông thành Thú tông đi." Người đàn ông ngồi đối diện Tô Túc đầy vẻ mỉa mai, lời nói cũng rất khó nghe: "Mấy trăm kiếp chưa từng thấy phụ nữ à? Thứ đàn ông có nhan sắc này..." Ánh mắt anh ta liếc về phía Đồ Sơn Đình, đột nhiên khựng lại, những lời cay độc hơn nữa định nói ra lại không nói được.

Nhan sắc như vậy, ngay cả ở Quỷ tông đầy rẫy yêu nữ mỹ nhân, anh ta cũng chưa từng thấy.

Người đàn ông bĩu môi, thu hồi ánh mắt, tập trung hỏa lực vào Tô Túc.

Tô Túc đã bình tĩnh lại, đang từ tốn dùng khăn giấy lau tay, anh lau rất cẩn thận, không bỏ sót bất kỳ ngón tay nào, trước lời khıêυ khí©h, anh chỉ khẽ cười một tiếng: "Ai nói tôi là người của Tiên tông."

"Thực ra tôi là người của Quỷ tông, có một điều anh nói rất đúng, người của Quỷ tông quả thực đều là đám cầm thú."

Người đàn ông kia lập tức sầm mặt, giọng điệu cũng trở nên quái gở: "Quỷ tông không nhận phế vật."

Tô Túc nhún vai, tiện tay vứt tờ khăn giấy bẩn trên bàn dài.

Nhân lúc hai người họ đối đầu thu hút phần lớn ánh nhìn, Đồ Sơn Đình lại lặng lẽ tiến lại gần Tô Túc, lén lút nuốt mấy ngụm linh khí, hưởng thụ đến mức nheo mắt lại.

Ngay lúc này, cậu mơ hồ cảm thấy có người đang nhìn mình chằm chằm, Đồ Sơn Đình ngẩng đầu lên đầy nghi hoặc, đúng lúc va phải ánh mắt của người đàn ông đối diện.

Người đàn ông cau mày, khuôn mặt lạnh tanh, nhìn Đồ Sơn Đình cũng không mấy thiện cảm.

[Anh ta có biết tao là yêu không?] Sau khi trò hề đó kết thúc, mọi người tản ra về phòng nghỉ ngơi, Đồ Sơn Đình vừa đi trên hành lang dài tìm số phòng của mình, vừa trò chuyện với hệ thống.

Hệ thống: [Có thể.]

Thậm chí không chỉ người này, mà người đàn ông bên cạnh vẫn luôn nói chuyện với Đồ Sơn Đình có lẽ cũng đã nhìn ra, chỉ là không nói thẳng ra.