Chương 50

Chương 50

Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối


Tổng cộng có ba cỗ xe và trên lưng ngựa còn có nhiều binh lính hơn. Tuy nhiên, không thể đưa một tên tội phạm lên ngựa.

“Nghỉ một lát rồi xuất phát lúc 5 giờ sáng. Chuẩn bị cắm trại!”

Đội trưởng đội cận vệ hét lớn khi nhìn thấy bánh xe bị gãy và mất hết các bộ phận. Dù sao bây giờ cũng đã là nửa đêm, phải mất cả ngày mới đến được thủ đô. Tốt hơn là nên nghỉ ngơi, dù chỉ trong chốc lát.

Một số doanh trại nhanh chóng được xây dựng ở một bên rừng. Trong khi đó, hai người cận vệ bám sát chiếc xe mà Luna và Fel đang ngồi và quan sát họ.

“Này! Đưa người phụ nữ đến doanh trại nhỏ. Phải để ở nơi hẹp thì cô ta mới không chạy trốn được.”

Một người đàn ông với đôi mắt bị chém rách một bên ngước lên chỉ thị, một cận vệ đang theo dõi đã đỡ Luna dậy.

“…Còn bạn tôi thì sao?”

“Sao phải phiền phức di chuyển cả cậu ta làm gì? Cứ để vậy thì cũng không thể chạy trốn được đâu, có sức đâu mà trốn nữa? Bây giờ cô tưởng mình là một quý tộc à. Cứ làm vậy đi!”

Người đàn ông đe dọa, giơ tay lên như muốn đánh cô. Đôi mắt của Luna chỉ tập trung vào Fel.

“Ôi trời, không phải tôi sợ ai đó là tộc Cáo nên không chớp mắt lấy một lần sao. Trói tên kia lại lần nữa đi.”

Người đàn ông rõ ràng đang cáu kỉnh chỉ vào chiếc xe, và hai người cận vệ canh giữ chiếc xe lại trói chặt Fel lại. Họ đặt chiếc xe chở hàng có trói Fel bên cạnh doanh trại nhỏ và bảo Luna vào trong doanh trại chỉ sau khi cởi trói ở mắt cá chân của cô ấy.

“Vào nhanh lên. Nhanh đi. Bận quá hả? Các ngươi làm bọn ta mệt mỏi quá.”

Luna không hề bước đi ngay cả khi người đàn ông áp vỏ kiếm vào lưng cô. Anh tức giận và lắc đầu khi Luna không đẩy anh ta ra. Luna khi biến thành người có ngoại hình của một người phụ nữ, và người đứng đằng sau cô ấy là một người đàn ông trưởng thành to lớn, nhưng Luna, một thành viên của tộc Cáo lại mạnh mẽ hơn. Nếu con người không có vũ khí thì họ đã không bị bắt.

“Nhà vệ sinh.”

Cô mím môi một lúc rồi nhẹ giọng nói. Người đàn ông nhìn xuống với khuôn mặt dữ tợn.

“Tôi muốn đi vệ sinh.”

“Mẹ kiếp, nhà vệ sinh đâu ra? Không có mắt à?!”

“Vậy tôi sẽ vào trong giải quyết.”

Luna chỉ vào rừng. Đúng lúc đó, một người bảo vệ cởϊ qυầи đi ra.

“Không thì, xả ở đây đi?”

“Này, thiệt tình.”

Luna bước vào khu rừng được bao quanh bởi bốn lính canh. Mọi thứ đều bị chặn. Tuy nhiên, sức mạnh của tộc Cáo trưởng thành mạnh hơn con người có thể tưởng tượng. Nếu biến thành cáo trong trạng thái này, sợi dây buộc vào cơ thể cô sẽ bị đứt. Nhưng không phải là bốn chân.

“Này.”

“Gì?”

“Anh phải thả tôi ra chứ.”

Luna đưa cánh tay bị trói của mình ra.

“Cứ tiểu đi! Sao tội nhân mà có nhiều yêu cầu quá vậy?”

“Làm sao tôi có thể cởϊ qυầи xuống khi cánh tay tôi như thế này? Anh có thể cởi xuống cho tôi không?”

Bốn ánh mắt đồng thời nhìn lên xuống cơ thể của Luna. Trong số đó, một người đàn ông đã có gia đình nhanh chóng quay đầu lại và chỉ nhìn thấy khu rừng tối tăm.

“E hèm, khụ!”

“Làm sao bọn tôi có thể cởi nó xuống được!”

“…….”

Cuối cùng, thay vì thả tay cô ra, họ lại trói một sợi dây khác quanh người Luna. Cận vệ đang nắm lấy sợi dây được nối với cơ thể cô.

Cả bốn con mắt đều hướng về Luna, như thể họ sẽ không bỏ lỡ một bước chân nào. Một câu giáo dài được dựng lên theo hướng Luna đang đi. Họ sẵn sàng ném về phía cô ấy nếu cô cố gắng tháo dây hoặc thử làm thế.

Luna đã đi chậm nhất có thể vào. Từ từ. Rất chậm rãi.

“Cứ vào đó đi.”

Giọng nói của một người đàn ông khiến Luna dừng lại. Luna ngồi xổm như đang đi tiểu. Có tới năm sợi dây quấn quanh cổ tay cô, và những sợi dây đó bị buộc chặt đến mức cô không thể cởi ra được.

‘Có thể mà. Mình phải làm được.’

Cơ hội duy nhất là bây giờ. Luna nắm chặt tay và biến thành một con cáo với âm thanh póc. Trong chốc lát, toàn bộ sợi dây trói cơ thể đều bị cắt đứt.

“Này!”

“Đuổi theo nó, chết tiệt!”

Một tiếng hét vang lên trong rừng. Một con cáo lớn bắt đầu chạy điên cuồng trong rừng.

“Mang ngựa tới! Ngựa!”

Kiếm và giáo được ném từ phía sau. Những người cưỡi ngựa đi theo với ngọn đuốc. Luna nhanh chóng chạy ra ngoài trong khi bám chặt vào sợi dây đứt đã trói họ lại với nhau.

‘Fel….’

Ánh mắt của Luna thoáng chạm vào hướng của Fel rồi rơi xuống. Cô chạy càng sâu vào rừng càng tốt.

‘Làm ơn, ai cũng được, giúp tôi với. Giúp tôi với, tộc trưởng.’

***

‘Giúp tôi với Khan.’

Khan tỉnh dậy với giọng khàn khàn. Một giọng nói từ quá khứ bóp nghẹt ông. Tay Khan nắm lấy tấm chăn. Mồ hôi chảy xuống sau gáy. Ánh trăng mùa hè nhợt nhạt chiếu lên mặt ông. Trời vẫn còn sớm. Và khi Shane đến thăm Khan thì trời cũng đã rạng sáng.

‘Khan.’

Một giọng nói đầy tình cảm gọi ông. Vẫn đang mơ sao?

“Haa, haa.”

Ông hít một hơi thật sâu rồi cúi đầu, mái tóc dài màu bạc xõa xuống. Ở ranh giới giữa giấc mơ và hiện thực, Khan ngơ ngác nhìn xuống mái tóc bạc của mình.

Shane rất tình cảm. Vốn dĩ bản chất của ông ấy giống như một người sinh ra đã hòa nhã và đầy tình cảm. Shane đối xử với Khan rất tốt, người cứng như đá và không thích hòa đồng với người khác. Lòng tốt của ông sâu thẳm như hồ nước không đáy, đến tận những ngọn cỏ và bông hoa nhỏ nhất. Nó lớn và rộng đến mức chắc chắn sẽ lây lan sang người khác.

‘Tôi đã nói là không mà! Con người không thể làm điều đó!’

Sáng sớm một ngày mùa đông phủ đầy tuyết. Shane đến nhà Khan bằng chân trần. Đã ba tháng rồi. Ba tháng sau khi từ chối lời khuyên can của Khan và đi xuống thế giới loài người, Shane trở thành một mớ hỗn độn. Một nửa mái tóc dài màu ngà đẹp đẽ của anh đã bị cắt lởm chởm, trên cổ và cánh tay có những vết sẹo xấu xí. Đôi mắt xanh lục của Shane, vốn chỉ tỏa ra ánh sáng trong trẻo, chứa đầy nỗi buồn và đau đớn.

‘Vào nhà tôi trước đã.’

Nỗi đau buồn của Khan chạm đến đôi chân đỏ bừng, lạnh cóng của Shane, nhưng nỗi đau của ông đã hướng đến một nơi khác.

‘Giúp tôi với. Xin hãy giúp cô ấy.’

‘Tôi đã nói… Tôi đã nói… Giúp cái gì chứ. Con người đang đuổi theo cậu. Tôi đã bảo cậu đừng đi mà. Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi! Vậy bây giờ cậu kêu tôi giúp cậu như thế nào đây?!’

Khi Khan hét lên đầy thất vọng, đôi mắt tròn, thanh tú của ông đã rơi nước mắt. Tim ông đập thình thịch.

‘Làm ơn đi, Khan. Tôi chỉ có cậu thôi.’

Nói dối. Cậu có cô gái đó. Khan tự lẩm bẩm những lời mà mà dù có chết cũng không thể nói được.

‘Nếu cậu đến đây để nhờ vả như vậy thì quay về đi. Nhanh lên trước khi những con cáo khác thức dậy. Nhắm mắt làm ngơ lúc này là điều cuối cùng tôi có thể cân nhắc.’

Khan quay lưng lại với Shane và cố gắng đóng cửa lại. Ngón chân ngón áp út của anh ấy đã bị kéo ra đến tận móng chân, dù khiến ông khó chịu nhưng đây là sự kiên nhẫn tối đa mà Khan có thể làm được.

‘Tôi có con rồi.’

Shane nói với giọng run rẩy khi anh giữ chặt cánh cửa sắp đóng lại. Khan buông tay nắm cửa không nỡ kéo ra vì sợ bàn tay trắng nõn của mình vướng vào khe cửa.

‘Con…?’

‘Tôi biết điều đó thật đáng xấu hổ. Đối với gia tộc của mình, tôi… chẳng khác gì một kẻ phản bội.’

‘Nếu biết thì sao lại làm vậy….’

‘Hãy giúp cô ấy bỏ trốn.’

Một bàn tay trắng trẻo, khô khốc nắm lấy tay Khan và bám chặt vào đó. Tay anh mỏi nhừ vì đã lái xe bao nhiêu trong mùa đông này. Nhưng đối với Khan, yêu cầu của Shane còn lạnh lùng hơn cả bàn tay của anh. Ông sẽ làm cái quái gì sau khi giúp người phụ nữ và đứa con chưa chào đời của cậu ấy trốn đi?

‘…Lúc nào cậu cũng nói muốn sống với cô gái đó mà. Cậu nói muốn được hạnh phúc mà.’

Khan lẩm bẩm bất lực. Khi được hỏi liệu anh có hạnh phúc ở đây không, Shane đã trả lời là không. Thời gian của anh ở đây cũng rất quý giá nhưng anh muốn được hạnh phúc hơn.

‘Không sao. Bây giờ mọi thứ đều ổn rồi. Bởi vì điều đó không còn quan trọng nữa... Làm ơn…’

Tại sao cậu lại tuyệt vọng như vậy? Cô ấy là người phụ nữ cậu mới quen được một năm. Nếu không có người phụ nữ đó thì mọi thứ sẽ là của cậu. Làm sao cậu có thể từ bỏ mọi thứ và trở nên đau khổ như vậy? Tình yêu gì mà khiến cậu đau khổ thế này?

Loại đó chẳng khác gì rác rưởi. Trong một lúc, Khan muốn hỏi liệu anh có định vứt bỏ cuộc đời lâu dài của mình với tư cách là thành viên của tộc Cáo hay không.

‘Tôi sẽ cho cậu mọi thứ, kể cả sức mạnh của tôi… Tôi sẽ đưa nó cho cậu... Nếu tôi chết, cậu có thể hấp thụ nó.’

Shane đã nói những điều lẽ ra anh ấy không nên nói. Cơn giận dữ như hổ thẹn đã đánh vào đầu Khan. Bụng ông sôi lên như dung nham và răng nanh của ông nhô ra ngoài.

‘Cậu đang đùa à? Bây giờ cậu đang nói là sẽ cho tôi sức mạnh hay cái gì đó để đổi lấy sao? Cậu nghĩ tôi sẽ giúp nếu cậu làm điều đó sao?’

Thà rằng cậu bỏ rơi người phụ nữ đó còn hơn. Tôi sẽ quay về nơi này nên nhờ cậu giúp cô ấy. Nếu vậy thì Khan đã có thể bảo vệ được cả người phụ nữ và đứa trẻ trong bụng cô ấy.

‘Bởi vì chúng ta có chung dòng máu, chỉ trộn lẫn một chút thôi. Hấp thụ cũng không có vấn đề gì. Cậu có thể trở thành người tộc trưởng... Và, và hơn nữa.’

Đôi mắt run rẩy trong vô định và lo lắng, cầu xin. Ông ghét sự khẩn thiết của anh ấy đến phát điên. Ngay cả cô gái khiến anh ta trở nên tiều tụy như thế này.

‘Tôi đã bao giờ tham vọng vào vị trí đó chưa! Cậu… Tại cậu không biết tôi nên mới vậy sao? Cậu làm sao mà….’

Cậu thực sự không biết? Cậu thực sự không biết tôi muốn gì sao? Những suy nghĩ bên trong của Khan đang chạy loạn như muốn thoát ra.

‘Không, không. Không hề. Cậu chưa từng như thế.’

Nhưng dù nó có hợp lý đi chăng nữa thì không đời nào anh ấy có thể nghe được. Tâm trí của Shane đã tràn ngập những người khác, anh ấy dường như mất tập trung và nói lung tung đến mức khó mà nắm bắt được tình hình.

Đúng vậy, vậy hẳn là anh đã đến gặp Khan mà không hề nhìn thấy điều hiển nhiên trước mắt.

‘Vì tôi không có gì để cho nên mới thế. Tôi muốn nhờ cậu một việc... Tôi đang ích kỷ. Tôi biết chứ. Nhưng làm ơn đi Khan… nhé…? Làm ơn...’

Trông anh ấy thật đau khổ, giống như sắp tắt thở vậy. Anh sẵn sàng quỳ gối nếu buộc phải làm vậy. Không, anh ấy sẵn sàng làm điều gì đó tồi tệ hơn thế.

‘Xin cậu đó, Khan.’

Giọng nói nghèn nghẹn như đang bơi trong nước của anh trộn lẫn trong ánh bình minh đang bao phủ.

_______________

Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nếu thích truyện thì hãy cho mình xin một lượt đánh giá nhé!!!