Chương 51

Chương 51

Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối


Khan chạy ra khỏi nhà như muốn chạy trốn. Bên ngoài đang là mùa hè, đầy cây xanh. Tuyết không rơi, bàn chân trắng đóng băng đỏ đó cũng không có, không có đôi mắt xanh đẫm lệ.

“Haa, haa.”

Khan chạy về phía nhà mình. Với tư cách là tộc trưởng, ông nhanh hơn bất kỳ ai khác trong tộc Cáo. Chạy được một lúc, ông đã đến được khu vực hẻo lánh nhất của ngôi làng và ngừng lê bước. Dù không có ý định đến đây nhưng đây lại là nơi ông luôn đặt chân tới.

Shane rời nhà và thường đến đây nghỉ ngơi. Anh ấy nói rằng anh ấy thích sự yên tĩnh nên sau này anh ấy đã xây một sân sau với một gian nhà nhỏ và một vài bông hoa. Đó là một gian nhà nhỏ gọn gàng và chắc chắn.

“Không….”

Một mái nhà mỏng manh làm bằng cành và lá đan vào nhau. Bàn ghế có chiều dài chân không đúng. Một luống hoa tồi tàn chỉ có vài bông hoa sẽ chết nếu không được chăm sóc trong vài ngày. Đó không phải tất cả của Shane. Những thứ thô thiển như thế không hợp với Shane. Những gì Shane làm không còn nữa. Shane không có ở đây.

Thà rằng anh sợ hãi và ngu ngốc còn hơn. Đừng mơ về một nơi như thế giới con người. Chỉ cần một cơ thể khỏe mạnh thôi cũng đủ khiến anh không thể rời mắt khỏi những nơi khác.

Tia hoàn toàn khác với cha cậu chỉ trừ ngoại hình. Không, xét đến việc họ đã đến thế giới loài người thì vẫn có phần giống nhau phải không?

‘Tóc của tộc trưởng đẹp quá.’

‘‘Sao cậu không thử nuôi tóc dài ra, Khan? Đẹp mà, tiếc quá.’

Hai giọng nói hoàn toàn khác nhau lần lượt vang lên từ cả hai phía.

‘Cháu thích tộc trưởng lắm. Vì ngài rất tốt với cháu.’

‘Hãy thân thiện hơn một chút đi Khan. Tất cả mọi người đều thấy cậu khó gần kìa.’

Giọng nói đến từ cả hai phía hòa làm một và chồng lên nhau. Những giọng nói tưởng chừng như hoàn toàn khác biệt, chẳng bao lâu lại trở nên giống nhau. Mặc dù hai giọng nói đang nói những điều trái ngược nhau, nhưng cả hai đều được ông nghe rõ ràng.

‘Vì tộc trưởng lúc nào cũng tốt với cháu.’

Không. Ta không phải người tốt dâu.

“Hộc, hộc.”

Khan thở nặng nhọc như người bị bóp cổ. Cảm giác như nước đang dâng cao quá vai ông.

‘Tôi xin cậu, Khan.’

Giọng nói ướŧ áŧ không ngừng van xin.

***

Việc Wayman không thể ngủ được vào ban đêm là điều đương nhiên. Vốn dĩ, số ngày anh không thể ngủ được nhiều hơn số ngày anh có được một giấc ngủ ngon. Náo loạn đến tận xương tủy nên đêm của anh cũng bị làm cho náo loạn. Mấy ngày qua anh đã có một đêm thoải mái nhờ có con cáo trong phòng ngủ, nhưng bây giờ anh đối xử tệ với con cáo nên cả ngày không được thoải mái.

Nhưng anh vẫn có thể ngủ được một lúc khi gần đến bình minh. Và đó là vấn đề. Mặc dù ngày hôm sau anh có thể hơi mệt nhưng anh vẫn phải thức cả đêm để đọc sách.

“Ha, chậc….”

Wayman đứng dậy khỏi giường. Anh chửi rủa rồi dùng đôi tay thiếu kiên nhẫn kéo chăn lên một cách thô bạo. Một giấc mơ ướŧ áŧ mà anh chưa từng có ngay cả trong những năm ở độ tuổi thiếu niên. Anh thậm chí còn không nhớ mình đã mơ thấy gì.

“…….”

Chính anh cũng không biết, ánh mắt mình chuyển sang tủ đầu giường trước tiên. Sau một ngày nữa, bông hoa đã hoàn toàn héo rũ

“Haa….”

Anh bực bội vuốt tóc, cúi đầu nhìn xuống thân dưới của mình rồi đi thẳng vào phòng tắm.

***

Sau khi mất thời gian tắm lâu gấp đôi bình thường, Wayman không thèm sấy tóc mà mặc quần áo luôn. Khi cài cúc tay áo, anh nghĩ đến một con cáo đang thèm muốn viên ngọc được đính trên chiếc cúc.

Sau khi nhìn thấy chàng trai trẻ đó, anh cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy con cáo. Có phải vì anh cảm thấy mình bị lừa dối không? Anh cứ tưởng nó là một con cáo con, nhưng hóa ra lại là một con người trưởng thành? Không, sẽ không như vậy đâu. Đó không phải là cảm giác bị phản bội.

“Khuôn mặt….”

Wayman đột nhiên lẩm bẩm. Tất cả những gì anh nhìn thấy ở thiếu niên là tấm lưng của cậu ta. Anh không thấy được phía trước. Anh có thể hình dung rõ ràng mọi thứ từ tấm lưng gầy gò, trắng trẻo cho đến một sợi tóc, nhưng anh không thể hình dung ra một khuôn mặt mà mình chưa từng thấy. Nếu bây giờ khuôn mặt của một con cáo thay đổi thành khuôn mặt của một chàng trai trẻ thì sao. Anh đã nghĩ mình có thể tưởng tượng được nhưng thật ra lại không.

Cậu ta bao nhiêu tuổi? Con cáo trông còn trẻ nhưng đáng ngạc nhiên là nó có thể đã trưởng thành.

Sau nhiều suy nghĩ, hình dáng của thiếu niên đã được vẽ ra một cách sống động. Mái tóc vàng kem lại tung bay trước mắt Wayman.

Có rất nhiều người ở đế quốc có mái tóc vàng. Tóc vàng sẫm, tóc vàng đỏ. Có rất nhiều loại khác nhau. Hiện tại không phải Shailo cũng tóc vàng sao. Đặc biệt, mái tóc vàng sáng là dấu hiệu của địa vị hoàng gia. Nhưng mái tóc của chàng trai trẻ lại khác với những thứ đó.

“Đó đâu phải tóc vàng.”

Nếu nói cụ thể thì nó có cảm giác như màu kem với một chút vàng rắc lên trên.

Thiếu niên trắng trẻo và yếu đuối đến mức tưởng chừng như cậu sẽ bị biến dạng nếu Wayman ôm lấy cậu. Không giống như những sinh vật sống khác, anh có cảm giác không có nơi nào trên người cậu thiếu niên bị biến dạng cả. Tò mò thật. Một chàng trai trẻ như vậy sẽ trông như thế nào?

Anh cứ không ngừng suy nghĩ đến cậu. Anh buộc mình phải ngừng suy nghĩ và rời khỏi phòng.

Wayman mở cửa văn phòng và dừng lại trước khi bước vào. Con cáo đến trước mặt anh. Đó là trước giờ đi làm của Rhonda.

“Ai cho nó vào vậy?”

Anh hỏi người kỵ sĩ canh cửa. Ai là người đã mở cửa văn phòng mà chưa được anh cho phép?

“Con cáo đã đứng canh ở đây từ lúc bình minh. Quản gia Gordon đi ngang qua đã mở cửa cho nó ạ.”

Người kỵ sĩ nói rất cứng ngắc, như sợ bị mắng. Chính Gordon đã sống ở dinh thự này lâu hơn Wayman. Ông là người duy nhất trong số các thành viên của dinh thự này đưa ra lời khuyên dành cho Wayman.

“Hừ!”

“……?”

Con cáo ngồi trên bàn liếc nhìn Wayman bước vào rồi quay đầu lại như thể đang nhìn anh. Nó thậm chí còn phát ra tiếng khịt mũi khi quay lại, nhưng chắc chắn nó đã dùng lực quá mạnh nên mới phát ra âm thanh lạ.

Wayman phớt lờ nó và ngồi xuống. Anh cảm thấy con cáo cứ liếc nhìn mình. Khi anh nhìn con cáo, con cáo quay đầu lại và phát ra tiếng khịt mũi giống như trước.

Có vẻ như nó đang yêu cầu anh nhận biết điều gì đó, nhưng Wayman không phải là loại người nhạy cảm đến vậy. Anh mở tờ giấy ra và bắt đầu tập trung vào công việc. Đó là khi anh hoàn thành một tập tài liệu và lấy ra tài liệu tiếp theo.

Ùng ục.

Có một tiếng động lớn bên cạnh anh. Dù là chủ nhân của âm thanh đó nhưng con cáo vẫn giật mình. Người kỵ sĩ nói với anh rằng nó đã tự mình đến sớm mà không có người hầu đi theo, và có vẻ như nó đã chạy đến trước bữa ăn.

“Dù ngươi có giận dỗi, đói bụng hay nhìn trộm thì hãy làm một cái thôi. Bây giờ, ngươi đang làm gì vậy?”

“Ư ư….”

Con cáo nghe vậy liền ngồi xuống như con người và lấy hai chân trước che bụng. Vì chân ngắn nên trông nó như được nâng lên chứ không phải được che lại. Ngươi đang đùa à? Che lại rồi thì âm thanh không phát ra nữa chắc? Dù có ngốc thì cũng là đứa nhỏ cực kỳ ngu ngốc.

Ùng ục.

Đúng như dự đoán, chẳng bao lâu bụng con cáo kêu to hơn trước. Như xấu hổ, con cáo vội vàng kéo cái đuôi to bằng cả thân mình về phía trước và che bụng lại. Chỉ vì nó che bụng nhưng không có nghĩa là âm thanh đã bị chặn lại. Nó chỉ đang làm những việc khiến anh phải thở dài.

Rốt cuộc làm thế quái nào mà nó có thể là một tộc Cáo chứ. Ngay cả khi bỏ qua vào truyền thuyết về tộc cáo thì chẳng phải con cáo vốn dĩ đồng nghĩa với sự thông minh và xảo quyệt sao?

“Ăn đi rồi quay lại đây.”

Khi Wayman cất tiếng trước, một luồng năng lượng sảng khoái nhẹ nhàng chảy ra từ cơ thể con cáo. Bây giờ anh phải cảm nhận được cảm xúc của đứa nhóc đó trong thời gian thực.

Con cáo ngước nhìn Wayman với ánh mắt mong đợi, nên cuối cùng anh đã nhờ người hầu phục vụ cho nó một bữa ăn đơn giản. Anh không lo lắng cho con cáo nhưng thật khó chịu vì nó gây ra tiếng động lớn bên cạnh anh.

“Kao! Kao!”

Con cáo đang thể hiện tâm trạng vui vẻ của mình bằng toàn bộ cơ thể. Nó đã ăn sạch thức ăn mà con người có thể ăn hơn là cáo. Vì là khẩu vị của con người nên mới vậy à. Hôm nọ, anh thắc mắc tại sao một con cáo lại nhặt quả mâm xôi lên ăn, nhưng sau khi nhìn thấy nó biến thành người, anh đã hiểu.

“Thiệt tình.”

Wayman nhìn vào cái khay trống trong chốc lát và mỉm cười. Con cáo lần này vì quá no nên đã quay ra sau che bụng lại.

Wayman liếc nhìn lưng con cáo. Đầu tròn và thân cũng tròn. Bộ lông sáng bóng lấp lánh dưới ánh nắng xuyên qua cửa sổ.

Làm sao mà cục lông xù này lại trở thành người được? Nó trông giống như hai bó len có kích cỡ khác nhau được ghép lại với nhau.

“Hừm.”

Wayman vô thức đưa tay ra.

“Kao?”

Nhưng trước khi anh kịp chạm tới, con cáo đã quay đầu lại và nhìn anh với đôi mắt đầy dấu chấm hỏi.

“Gì?”

Wayman hỏi lại.

Mặc dù anh không vuốt ve nhưng nó vẫn làm như mình cáo giá lắm. Làm sao một đứa ngu ngốc như nó có thể nhận ra được.

“Ngươi dát vàng lên người à? Có lấy của ngươi đâu mà tỏ ra đặc biệt làm gì.”

“Káo!”

Đáp lại lời mỉa mai của Wayman, con cáo nhe hàm răng trông giống hạt gạo và nhảy lên bệ cửa sổ. Nó cảm thấy bị xúc phạm vô cớ.

“Không lấy đâu.”

Dù nói vậy nhưng trong mắt con cáo vẫn đầy nghi ngờ. Đó đã là một cảnh tượng đáng chú ý. Rốt cuộc hình tượng của Wayman trong mắt con cáo kia là như thế nào?

“Ta nói là không lấy mà.”

Dù anh đã nói lại lần nữa nhưng ánh mắt không xóa tan nghi ngờ của nó thật đáng ghét. Rồi đột nhiên, mắt anh rơi vào chiếc vòng cổ của con cáo.

‘Ngắn quá.’

Sợi dây chuyền có thể đủ lớn để đeo vào cổ một con cáo nhưng lại có thể quấn chặt quanh cổ một người. Nhưng vì không nhìn thấy phía trước nên anh cũng không biết chắc.

“Lại đây.”

Wayman vẫy tay. Nếu anh nói nó là kẻ vô ơn, nhắm mắt làm ngơ với người cho mình ăn thì nó sẽ lại đến bên anh.

_______________

Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nếu thích truyện thì hãy cho mình xin một lượt đánh giá nhé!!!