Chương 48

Chương 48

Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối


Luna nhỏ giọng khi thoa thuốc mỡ mà chủ quán trọ đưa cho cô lên vai Fel. Mặc dù họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng nó, nhưng tình hình hiện tại thật mỉa mai khi bị con người tấn công rồi bôi thuốc mỡ mà con người đưa cho.

“Ức.”

“Đau hả?”

“Không. Tớ ổn nên tiếp tục đi.”

Fel kìm nén tiếng rêи ɾỉ và gật đầu rằng không sao cả. Ngay cả khi cậu bị ngã từ trên cây xuống và gãy chân, nó cũng không đau đến mức này.

“Nhưng Fel. Vết thương có hơi lạ.... Cậu có thực sự ổn không vậy?”

“Sao? Nó thế nào?”

Luna cau mày trong khi bôi thuốc lên vết thương. Bản thân vết thương không sâu như cô nghĩ. Vết rách dài và có vẻ nghiêm trọng. Tuy nhiên, khi cô bôi thuốc lên, vùng vết thương trông hơi lạ.

“Chờ chút nhé.”

Luna lấy một ít nước ấm từ phòng tắm và mang theo một chiếc khăn tắm. Sau đó, cô không do dự mà lau sạch vùng da đã bôi thuốc bằng khăn ướt. Vết máu khô màu đỏ sẫm được lau sạch cùng với thuốc mỡ.

“Á!”

“Đau hả? Cậu chịu đựng chút nhé.”

Có lẽ do bàn tay vụng về nên máu đã ngừng chảy lại bắt đầu chảy từng chút một. Luna cũng lau máu, đưa mặt gần vết thương và xem xét kỹ càng.

“Rốt cuộc là thế nào mà lại như vậy? Cậu nói nó lạ mà.”

“Không, cái này….”

Vết thương hở và viền vết thương đã chuyển sang màu tím, giống như vết bầm. So với vết thương thì Fel đang phải trải qua một khoảng thời gian đặc biệt khó khăn và có vẻ như đây chính là nguyên nhân.

“Khu vực xung quanh vết thương có màu tím. Da như đã chết.... Có khi nào bị nhiễm độc không? Có đúng là chỉ có vai cậu đau không vậy? Cậu có bị sốt hay đau chỗ nào khác không?”

“…Không. Không có nên bôi thuốc lại đi. Một nửa thuốc mỡ đã hết rồi.”

Fel nói như không có chuyện gì xảy ra và đưa vai về phía trước, nhưng mồ hôi đang lấm tấm trên trán. Cô rất lo lắng nhưng tất cả những gì Luna có thể làm là bôi thuốc mỡ và băng bó.

Cô chưa từng điều trị cho ai trước đây nên phải tháo và đóng băng nhiều lần. Vết băng hoàn thiện nhưng cũng không tốt lắm. Cảm giác như có một lớp da dày trên vai.

“Ahaha. Này! Cái này là gì vậy? Ức!”

Fel trêu chọc khi nhìn chiếc băng quấn quanh vai mình rồi ôm vai.

“Cậu còn cười hả?! Giờ chúng ta phải làm sao đây.”

Cả hai đã chạy đi xa nhất có thể, nhưng vấn đề bây giờ đã bắt đầu. Số tiền duy nhất Luna còn lại là bốn đồng vàng và cô không thể về nhà. Cô thậm chí còn không thể tìm thấy Tia, người mà tộc trưởng đã bảo họ tìm. Không, trong tình huống này tìm Tia để làm gì? Chỉ để bị truy đuổi cùng nhau thôi à.

“…Cậu biết tớ mà. Tớ cứ tưởng ngày đầu tiên sẽ đi tìm Tia rồi quay về chứ. Và giờ tớ phải tìm lại viên đá quý của mình. Cứ thế này thì không đi được đâu. Mẹ tớ sẽ mắng cho xem.”

“Vấn đề là bị mắng à?”

“Cậu không biết mẹ tớ đáng sợ đến mức nào sao?”

Fel gắt gỏng. Luna, người đã chứng kiến cậu bị mẹ đánh vào lưng năm lần, cũng gật đầu. Nhưng đó có thể không phải là lý do duy nhất. Fel hiện rất tức giận vì đá quý của mình đã bị con người lấy đi.

“Không, tớ biết điều đó… Phù… Đó là bởi vì con người đáng sợ hơn. Tớ không biết họ sẽ đáng sợ thế này. Tớ nghĩ cậu có thể dễ dàng đánh bại con người hay thứ gì đó. Cái hôm qua là cây giáo phải không? Cái… cái mà cậu bị đánh vào tay.”

“Ừ. Đúng rồi. Cậu đúng là ngốc mà. Tại sao chúng ta phải trốn tránh nếu có thể dễ dàng giành chiến thắng chứ? Tộc trưởng bảo vệ khu đất, nhưng điều đó có nghĩa là chúng ta chỉ có thể sống trong đó.”

Đối với tộc Cáo, nhà của họ là nơi an toàn và hạnh phúc nhất. Tuy nhiên, ý chí của bản thân và ý chí của người khác là khác nhau.

“…Có phải Tia cũng bị con người truy đuổi không? Vậy là dù ta có tìm nó như thế này thì cũng không thể tìm thấy sao?”

Một luồng không khí nặng nề tràn vào giữa hai người. Tia luôn thua kém họ và chạy chậm.

“Tớ không biết. Nhưng nó còn nhỏ nên sẽ ổn thôi. Sẽ tốt hơn nếu trốn được.”

“…Tia không thể chơi trốn tìm mà.”

“A, không biết đâu. Nó đến từ tộc Cáo mà, nên có lẽ nó vẫn còn sống khỏe mạnh. Giờ tớ muốn nghỉ ngơi một chút.”

“Hả? Ư ừ. Nhanh nghỉ đi.”

Fel đổ gục xuống giường với vẻ mặt kiệt sức. Môi cậu nhợt nhạt. Luna nhanh chóng đắp chăn cho cậu. Và cô cũng nằm xuống giường cạnh cậu. Cả đêm hai người không ngủ được, đến tận sáng họ mới chợp mắt được.

Ánh nắng giữa trưa chiếu thẳng vào cửa sổ. Luna choáng váng và đứng dậy lấy tay che mặt. Có vẻ như có một mùi hôi bốc lên từ cơ thể đang ngủ chưa tắm rửa của cô. Tuy nhiên, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều vì đã thức dậy sau một đêm dài.

“Hửm?”

Tuy nhiên, Fel, người lẽ ra phải nằm trên giường ngay cạnh cô, lại không thấy đâu cả. Luna ngồi trên giường nhìn quanh và thấy Fel đang cuộn tròn trong góc phòng.

“Fel? Sao cậu lại ngủ trên sàn?”

Luna vẫn chưa tỉnh ngủ, đứng dậy với những bước đi lảo đảo và tiến lại gần cậu.

“Fel… Sao cậu lại đổ mồ hôi thế này?”

Fel đang nằm và đổ mồ hôi lạnh. Đôi môi nhợt nhạt của cậu đã chuyển sang màu tím và cơ thể run rẩy thật đáng thương. Luna lay cậu dậy.

“Fel! Tỉnh táo lại đi. Fel!”

“Ư… Hư… Luna à.”

Dường như cậu vẫn còn ý thức nhưng không thể tỉnh lại. Cậu ta đang khóc nức nở. Cô nghe thấy một tiếng thì thầm nhỏ, “Mẹ ơi.”

***

Sau khi Shailo rời đi, Wayman ngồi trong phòng khách một lúc rồi quay lại văn phòng của mình. Trong khi làm việc, anh đã điền sai hồ sơ hai lần nhưng Rhonda đã âm thầm mang đến cho anh hồ sơ mới. Anh có rất nhiều việc phải làm mà hôm qua không thể làm xong nên anh nghĩ hôm nay mình sẽ làm việc đến rạng sáng. Biết đâu như thế lại tốt hơn.

Sột soạt.

Khi Wayman đang xử lý từng việc một chồng chất thì có tiếng cào xước bên ngoài cửa và cả bên dưới. Vì biết rõ âm thanh đó phát ra từ ai nên anh lờ nó đi.

“…….”

Sột soạt.

Khi cửa không mở, tiếng cào càng nhanh hơn. Rhonda nhìn Wayman và từ từ mở miệng, nghĩ rằng có thể anh ấy chưa nghe thấy.

“Có vẻ con cáo đã đến, thưa ngài.”

Wayman phớt lờ lời nói của Rhonda. Tuy nhiên, một lúc sau, cánh cửa mở ra kèm theo tiếng gõ.

“Tôi xin lỗi vì ngài đang bận, thưa ngài. Con cáo cứ cào cửa suốt, tôi phải làm sao… Không, tên nhóc đó!”

Con cáo lợi dụng cánh cửa đang mở và bước vào. Rồi nó nhảy thẳng lên bàn như thể đó là chỗ của mình. Wayman ra hiệu cho người kỵ sĩ đang bối rối không biết phải làm gì và bảo anh ta ra ngoài.

“Kao.”

Cốc cốc.

Con cáo tiến tới và gõ nhẹ vào cổ tay Wayman bằng bàn chân trước của nó như thể để báo cho anh biết rằng mình đã đến. Wayman đẩy con cáo ra mà không thèm nhìn nó. Con cáo bị đẩy sang một bên ngồi xuống trông ủ rũ.

“Chào cáo. Nhóc không định giả vờ quen biết chị sao?”

Rhonda nhìn thấy dáng vẻ đó và vẫy tay. Con cáo vẫy đuôi chào cô, nhưng có vẻ buồn khi Wayman giả vờ như không biết nó.

Con cáo nằm xuống bàn và quan sát Wayman đang làm gì. Mặc dù nó không thể đọc nhưng vẫn theo dõi các trang khi chúng lật bằng mắt.

Sau đó, rất chậm rãi, nó tiến về phía Wayman và tựa đầu vào cánh tay anh. Có vẻ như nó cho rằng Wayman đang có tâm trạng không tốt vì hôm đó trời nhiều mây.

“Đi xuống.”

Wayman tóm lấy gáy con cáo và để nó xuống sàn.

“Kao!”

Nếu là bình thường thì con cáo sẽ đứng thẳng dậy và cố gắng leo lên lại, nhưng nó đã bị ngã.

“Không thể tiếp đất đàng hoàng dù chỉ một lần sao?”

Wayman phàn nàn. Con cáo chán nản như chó con đang mắc mưa.

Con cáo nằm yên dưới gầm bàn cả ngày. Nó không làm phiền Wayman hay than vãn gì nữa. Nếu con cáo ở trạng thái tốt thì sẽ không có chút khí lực nào tuôn ra.

Trước khi màn đêm buông xuống, người hầu đã mang con cáo đi. Cáo được ôm nhẹ nhàng rồi đi vào phòng mình. Nó không cầu xin ở lại thêm hay nhìn Wayman và hỏi tại sao anh ta không đi cùng.

“…….”

Ngay sau khi con cáo rời đi, Wayman cũng đi về phòng ngủ của mình. Khi anh hoàn thành công việc và luyện tập kiếm thuật thì đã quá nửa đêm. Đang định tắm rửa thì anh chợt nhìn về phía tủ đầu giường.

Thay vì một con cáo thì trên tủ đầu giường lại có một bông hoa đã rụng, thậm chí cả những chiếc lá cũng bị vò nát. Sau khi không được chăm sóc, thân cây khô đi và cánh hoa chuyển sang màu nâu chỉ sau một ngày.

Cái này có thể là quà không. Vì nó ở trong dinh thự nên dù sao nó cũng thuộc về Wayman.

Wayman cười khẩy khi nhớ đến con cáo đang cẩn thận chọn hoa để tặng cho mình.

***

Tầng 1 của quán trọ làm nhà hàng vào ban ngày và quán bar vào ban đêm. Đó là nơi du khách từ khắp nơi đến để giải tỏa mệt mỏi khi đi lại, hòa nhập và uống bia. Nó luôn đầy những người mới và nhộn nhịp.

Nhưng tối nay tầng một của quán trọ rất yên tĩnh. Nó vắng vẻ đến mức không có một con kiến nào bò vào.

“Thật sự không thấy sao?”

Một kỵ sĩ mặc trang phục có dấu ấn hoàng gia hỏi với vẻ đe dọa. Chủ quán nhắm chặt mắt lại, nghĩ rằng việc buôn bán đã chấm hết vào hôm nay. Các kỵ sĩ hoàng gia đột kích vào các quán trọ gần đó, vậy loại du khách nào sẽ uống rượu và vui chơi ở đó đây?

“Vâng, vâng. Theo tôi nhớ….”

Chủ quán trọ nói không rõ ràng.

“Không phải là vẻ ngoài dễ nhầm lẫn hay không thể nhớ được. Có hai người nam và nữ cao, người nữ có mái tóc màu đỏ cam và người nam có mái tóc trắng. Chắc chắn có một vết thương trên vai người đàn ông. Ý ngươi là họ không đến đây?”

“Ha ha, để xem nào… Đó là vì ở quán trọ có nhiều khách quá.”

_______________

Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nếu thích truyện thì hãy cho mình xin một lượt đánh giá nhé!!!