Chương 45

Chương 45

Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối

Wayman đột nhiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Một chiếc ghế nặng có lưng dài ngã về phía sau và phát ra tiếng động khó nghe.

“Nó đi đâu?”

“Hình, hình như nó ra ngoài rồi ạ. Tôi xin lỗi ngài.”

Người kỵ sĩ cúi đầu khi thấy ánh mắt của Wayman hướng xuống dưới và nhận ra rằng thứ anh đang tìm là một con cáo. Khí thế uy hϊếp của chủ nhân lạ lẫm.

“Ngươi cứ để nó đi à?”

“Ngài bảo chúng tôi hãy để nó đi lại mà không cần dây xích nên tôi đã nghĩ là sẽ ổn thôi. Tôi đã phán đoán sai. Xin lỗi ngài.”

Kỵ sĩ liên tục xin lỗi

Tuy nhiên, chính Wayman đã ra lệnh để con cáo yên ngay cả khi nó đi lang thang khắp nơi. Đó là mệnh lệnh được đưa ra bởi một con cáo có sức mạnh khác nhau tùy theo tâm trạng của nó. Nếu anh có bỏ qua điều gì thì anh chắc chắn rằng nơi duy nhất mà con cáo nhát gan kia lang thang khắp nơi là phòng ngủ và văn phòng của anh.

Wayman đẩy người kỵ sĩ ra và bước ra khỏi tòa nhà chính với những bước chân dài.

“Con cáo chết tiệt.”

Wayman vừa bước nhanh vừa lẩm bẩm. Nghĩ lại thì cũng không phải là việc đáng tức giận đến thế, nhưng việc con cáo không đợi cửa mở ở bên ngoài đã khiến anh tức giận. Con cáo luôn chờ đợi Wayman. Khi rời khỏi nơi đó rồi bước vào, dù mất bao lâu, nó cũng sẽ vểnh đuôi lên chào đón anh, và ngay cả khi ở cùng mọi người, ánh mắt tròn xoe của nó cũng chỉ tập trung vào Wayman. Nó đuổi theo Wayman như thể nó là một chú chim non vừa mới nở ra từ một quả trứng.

“Chỉ cần thả lỏng dây xích ra là lại chạy đi như chó à?”

Anh cảm thấy mình cần phải xích nó lại. Dù anh có để nó đi thì nó cũng chỉ làm những hành động gây ra tai nạn hoặc chướng mắt anh. Xét cho cùng thì đó là sự quan tâm quá mức đối với con cáo đã bị anh bắt.

“Ha….”

Dinh thự rất rộng. Mặc dù nhiều người cho biết họ đã nhìn thấy con cáo nhưng không ai biết chính xác nó đi đâu. Rồi anh chợt nhớ rằng con cáo bị đuổi khỏi văn phòng đang hái hoa để tặng Wayman. Người chỉ làm những điều ngu ngốc như nó có lẽ lần này đã đi hái hoa để giải tỏa tâm trạng.

“Không có.”

Nó không ở trong vườn. Vì là một tên nhóc nhỏ con và nhút nhát nên có lẽ nó đã đến những nơi có ít người.

Wayman, người đang đi theo dấu chân của con cáo, đi vòng qua tòa nhà chính và hướng tới một khoảng sân nối với khu rừng gần đó. Và anh đã tìm thấy con cáo. Nó ẩn mình giữa những tán cây và anh gần như không thể tìm thấy nó, nhưng cái đuôi đầy đặn của nó thò ra khiến anh chú ý.

“Đồ ngốc này.”

Wayman đến gần. Có một con cáo đang co rúm lại chỉ cách mười bước về phía trước. Có vẻ như nó đang chọn hoa để tặng anh.

“……!”

Tuy nhiên, cơ thể Wayman cứng đờ khi anh cố gọi con cáo. Giống như năm mười tuổi lần đầu tiên nhìn thấy chân của người hầu bị méo mó. Không, vẻ mặt anh còn đông cứng hơn thế.

‘Con trai…? Không….’

“Ơ!”

Con cáo biến mất trong một làn khói trắng và một chàng trai xuất hiện. Wayman trốn sau một cái cây mà cậu không nhận ra. Cậu ta gần như có thể cảm nhận được có ai đó ở phía sau mình, nhưng chàng trai đó đang bận sờ soạng tóc và tay.

Người đàn ông trông giống như một chàng trai trẻ vừa mới cởi bỏ dáng vẻ trẻ con, giống như một cậu thiếu niên. Khuôn mặt trắng trẻo, tròn trịa trông trẻ trung.

“Được rồi! Hứm…!”

Cậu ta đột nhiên xuất hiện hét lên rằng ‘Được rồi’ rồi lấy tay che miệng. Bàn tay che miệng trắng trẻo và gầy gò.

Chàng trai khỏa thân và không mặc gì trên người. Cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ màu trắng nhỏ nhắn nhưng khung xương của cậu rất cân đối. Bờ vai cong và dáng cổ mượt mà đến mức bạn sẽ muốn nắm lấy chúng ít nhất một lần.

Anh có thể nhìn thấy cậu trai trước mặt rất rõ ràng. Từ đầu ngón chân màu ngà cho đến một sợi tóc, không hề có một chút biến dạng nào cả.

Mái tóc mềm mượt màu kem với ánh vàng trông giống như sợi vàng. Nhưng nó khác hoàn toàn với thực tế. Nó mỏng hơn, mịn hơn và sáng bóng hơn thế nhiều. Mái tóc bồng bềnh tung bay trong gió. Mái tóc ngọt ngào đến nỗi tưởng như sẽ tan chảy.

Những cành cây vươn dài và nhảy múa, một chàng trai trẻ đang đứng trong đó, và mái tóc của cậu dường như được kết nối với ánh nắng. Những chiếc lá rung rinh bên cạnh cậu và mùi cỏ nồng nàn hòa quyện với làn gió mùa hè. Mọi thứ anh nhìn thấy trước mắt dường như đều nói với anh rằng đây hẳn là ảo ảnh hoặc một giấc mơ.

Tuy nhiên, trên cổ chàng trai trẻ có một chiếc vòng cổ. Dù chỉ là nhìn từ phía sau nhưng Wayman không thể không nhận ra sợi dây chuyền mà chính anh đã tặng cậu.

Khi cố nhìn kỹ hơn, chàng trai đã biến thành một con cáo. Làn khói mơ hồ giống như lần trước chảy xuống chân con cáo.

Sự việc diễn ra chưa đầy 3 giây. Nhưng khoảnh khắc đó đã lọt vào tầm nhìn của Wayman và đọng lại trong đầu anh.

“Kao.”

Con cáo duỗi người. Nó xoa sống mũi và lắc đầu. Đó là con cáo mà anh đã bắt được. Một con cáo luôn đợi Wayman và nhìn anh.

“Kao? Kao?”

Con cáo di chuyển tới lui bằng đôi chân ngắn như thể đang tìm kiếm thứ gì đó trong bụi rậm. Sau đó, nó dùng mõm kéo cuống có nụ hoa chưa nở và bẻ gãy. Con cáo ngậm cành hoa đã ngắt vào miệng, dường như đang suy nghĩ gì đó rất lâu rồi mới đặt bông hoa đã ngắt xuống.

Có vẻ nó thích cái ở bên trong hơn. Lần này, con cáo cắn vào cuống một bông hoa lớn đang nở rộ và kéo nó đi. Vì đó là một bông hoa lớn hơn trước, thân cây có vẻ cứng cáp nên nó dồn rất nhiều lực vào bốn chân và mõm của mình.

“Kang!”

Bộp. Cành hoa rơi xuống và con cáo ngã ngửa. Con cáo ngồi thẳng dậy, phủi bộ lông dính một ít màu xanh lục của lá cây và cắn vào một bông hoa màu vàng. Tuy nhiên, như vẫn còn chút tiếc nuối về bông hoa màu xanh, nó luẩn quẩn trước những bông hoa mình vừa hái và đặt xuống.

Tuy nhiên, đối với Wayman, việc những bông hoa mà con cáo mang đến cho anh có màu xanh hay vàng đều không quan trọng.

Một người đã trở thành một con cáo. Không, một con cáo đã trở thành người.

***

Một lúc sau Wayman quay lại văn phòng của mình. Anh đã trì hoãn công việc và dành thời gian ở sân huấn luyện. Jeffrey khoe khoang về kết quả, nói rằng năng lực của các kỵ sĩ đã tăng lên rõ rệt, nhưng lời nói đó không lọt vào tai anh. Tôi đã nghĩ đến việc đấu tập, nhưng rồi cũng dừng suy nghĩ đó lại.

Khi buổi tối đến và anh bước vào văn phòng, con cáo ngồi trên đệm rất vui khi được gặp Wayman. Rồi nó mang theo hoa đi xuống. Nhảy từ bàn xuống sàn thật nhẹ nhàng.

Con cáo kiêu hãnh bước đến dưới chân Wayman và đặt bông hoa xuống. Đó là một bông hoa màu vàng. Có vẻ như nó đã suy nghĩ mãi đến cuối và cuối cùng đã chọn cái này.

Chẳng lẽ do hôm trước anh mắng nó vì đã hái hoa dại màu trắng sao? Con cáo đã hái được càng nhiều bông hoa rực rỡ nhất có thể. Hồi đó anh còn nghĩ bông hoa trắng mỏng manh đó giống con cáo, nhưng bây giờ nghĩ lại, anh chắc chắn rằng nó đã chọn những bông hoa trông giống anh.

“Kao….”

Con cáo dùng chân trước đẩy bông hoa ra như muốn anh nhận nó. Rốt cuộc tại sao khi tặng hoa lại ngại ngùng như vậy.

“Kao?”

Con cáo ngước nhìn Wayman với ánh mắt đầy mong đợi.

“…….”

Nhưng Wayman không thể nhặt nó lên. Khi anh ngồi xuống bàn làm việc như không nhìn thấy, con cáo lại nghiêng đầu cắn bông hoa dưới sàn rồi leo lên bàn. Nó là một con cáo không biết xấu hổ và không có lòng tự trọng.

“Kang!”

Đang hỏi anh có thích hay không à. Nếu không phải như vậy thì chắc nó đang bảo anh nhận bông hoa.

Con cáo có bộ lông màu kem, gần như vàng, nhưng chóp tai và ngón chân lại có màu nâu sẫm. Rốt cuộc màu nâu này đến từ đâu? Chàng trai trẻ mà anh gặp trước đó không có màu này.

Người thanh niên có nước da trắng và tóc màu kem. Anh không thể nhìn thấy phía trước, nhưng vì mắt cáo có màu xanh lục nên mắt của chàng trai chắc chắn cũng có màu xanh lục.

“Phù….”

Wayman nhắm chặt mắt. Kể từ khi anh nhìn thấy cảnh tượng trước đó, một khung cảnh ngắn ngủi đã len lỏi vào tâm trí anh mỗi khi có khoảng trống.

“Hôm nay ta sẽ về phòng ngủ. Tốt nhất là ngươi cũng nên ngủ đi.”

Wayman đứng dậy mặc dù anh còn không thể hoàn thành được một nửa công việc phải làm hôm nay. Con cáo dường như đã hiểu những lời đó là dấu hiệu đi cùng anh nên nó theo anh ra cửa với đôi tai vểnh lên.

“…Về phòng ngủ đi. Ta sẽ gọi người hầu.”

“?”

Con cáo nghiêng đầu. Nó nhìn chằm chằm anh như đang hỏi tại sao. Tại sao vậy.

“Kao? Kao?”

Bàn chân của con cáo chỉ vào nơi từng có phần còn lại của chiếc đệm. Chỗ bừa bộn đã được dọn dẹp gọn gàng.

“Ha… Không phải đâu nên về phòng mình ngủ đi.”

Một giọng nói sắc bén phát ra. Đôi tai của con cáo cụp xuống trước giọng nói cục cằn đó.

“Ta sẽ nhận hoa nên ngươi đi ngủ đi.”

Wayman thô bạo nhặt những bông hoa trên bàn lên và nhét chúng vào túi áo khoác. Cánh hoa bên trong bị vò nát.

“Ở đó!”

“Vâng, thưa ngài.”

Một người kỵ sĩ khác hẳn lúc sáng mở cửa bước vào. Wayman dùng cằm chỉ vào con cáo.

“Đưa nó đến khu nhà phụ.”

“Vâng thưa ngài.”

Kỵ sĩ đã đưa con cáo ra ngoài. Khi rời đi, anh ta nhận thấy ánh mắt của con cáo dán chặt vào Wayman, nhưng anh ta cố hết sức giả vờ như không biết.

***

Ngày hôm sau, Wayman không gọi con cáo nữa. Anh chỉ đang bận giải quyết đống công việc tồn đọng từ ngày hôm trước.

“Thưa ngài, ngài cảm thấy chỗ nào không khỏe sao ạ?”

Rhonda cẩn thận hỏi khi anh đang bận làm việc.

“Không có. Có chuyện gì à?”

“Cái đó… Nó giống với tài liệu khi nãy tôi đưa cho ngài ạ.”

Rhonda cười gượng và chỉ vào tài liệu mà Wayman đang viết.

“Và… Có một vài phần không chính xác trong tài liệu được đưa ra ngày hôm nay. Ngài không thể nào phạm sai lầm được nên tôi đang tự hỏi liệu có phải ngài đang không được khỏe không.”

“Haa….”

Wayman thở dài. Rhonda mím môi, nửa lo lắng nửa tò mò.

Lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên.

_______________

✏️Tầm mấy chục chương nữa tuyến tình cảm của hai đứa mới được làm rõ. Ráng đọc tới đó nha mọi người 🥲

Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!!!