Chương 31

Chương 31

Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối

Phần 2. Từ con cáo có đuôi.

Wayman lau khuôn mặt thô ráp của mình bằng lòng bàn tay ở phía mà con cáo không tựa vào. Thật khó để anh chấp nhận những sự kiện khó tin đang diễn ra trước mắt.

Những nhánh cây vươn ra như những bụi đen bám trên cằm Rhonda đã bất ngờ biến mất. Đó là việc xảy ra chỉ trong 1 giây chớp mắt.

Điều duy nhất khác biệt so với trước đây là phần gáy của con cáo đang tựa vào tay anh.

“Vậy tôi về nhé, chào ngài.”

Rhonda chào anh sau khi sắp xếp tài liệu vào túi và đeo lên. Cô không giấu được niềm vui khi được tan làm sớm bất ngờ. Chiếc cằm vốn đang vui mừng của Rhonda vẫn méo mó như thường lệ. Nụ cười của cô càng rạng rỡ thì cằm cô càng mở ra một cách kinh tởm.

Nhưng nó đã dừng lại ở đó. Cái cành cứng ngắc và kinh tởm kéo dài từ cằm xuống sàn và tới chân bàn biến mất không một dấu vết. Giống như ngày hôm qua, giống như mọi khi, chỉ có những bào tử màu đen đang run rẩy từ cằm Rhonda.

“Thưa ngài?”

Rhonda vẫy tay lên xuống trước mắt, cảm thấy kỳ lạ về Wayman đang ngơ ngác. Thứ gì đó giống như nấm mốc đen tràn ra khỏi miệng cô ấy. Nhưng thay vì lao tới Wayman, nó chỉ lượn quanh cằm Rhonda.

“Đi đi.”

Anh trả lời với một tiếng thở dài. Rhonda rời đi với một lời chào nhẹ nhàng và những thứ đó cũng bám theo cô.

Vào những ngày tồi tệ, anh luôn bị sa lầy trong hố sâu và tối tăm. Bùn nhão dính vào chân anh, những sợi dây ném từ ngoài hố đều là những dây leo cháy đen.

Wayman nhìn xuống con cáo. Cáo nhỏ đang ngủ với phần gáy tựa vào cổ tay Wayman. Một tiếng ngáy nhỏ vang lên.

Sét đánh xuống kèm theo cơn mưa bất tận.

***

“Ham.”

Tia ngáp dài. Những con cáo khác nói rằng chúng thích chạy nhảy ngay cả trong những ngày mưa, nhưng Tia lại ngủ thϊếp đi một cách kỳ lạ khi thời tiết xấu. Mặc dù đã ngủ cả ngày nhưng cậu vẫn buồn ngủ.

“Ư ư….”

Tia lăn qua và từ từ mở mắt. Xung quanh tối om. Có cảm giác như trời đã tối rồi. Cả ngày trôi qua chỉ bằng việc ngủ.

‘Dù sao thì mình cũng không có gì để làm.’

Cậu mơ hồ nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Có lẽ nó sẽ không dừng lại trong một lúc lâu.

Khi ở quê nhà, cậu bận sửa mái nhà và tìm chỗ bị rò rỉ nước mưa, nhưng điều đó không xảy ra ở một dinh thự kiên cố như vậy. Tia điều chỉnh tư thế và nằm xuống với ý định ngủ thêm một chút. Cậu cảm thấy một tấm chăn mềm phủ sau lưng mình. Cậu đã trở về phòng chưa nhỉ? Cậu không nhớ nên đã bỏ qua như chưa có gì.

‘Ra là May đã đưa mình về.’

Thỉnh thoảng khi ngủ quên ở văn phòng thì May lại bế Tia về lại phòng mình. May luôn đưa Tia về và đắp chăn cho cậu trước khi rời đi. Khi thức dậy vào một buổi sáng như vậy, cậu cảm thấy thật dễ chịu vì cảm giác như có ai đó quan tâm đến mình.

“Kao…?”

Nhưng có điều gì đó rất lạ. Tia, người sắp chìm vào giấc ngủ lần nữa, chớp đôi mắt ngái ngủ trước một cảm giác kỳ lạ. Có nên gọi là cảm giác xa lạ không? Nó có phần khác với giấc ngủ thường ngày của cậu. Dù cậu có thay đổi tư thế bao nhiêu lần đi chăng nữa thì vẫn không thấy thoải mái. Chiếc giường cậu dùng trong biệt thự này rất mềm, nhưng bây giờ nó thật cứng. Một khi bắt đầu cảm thấy điều gì đó kỳ lạ, cậu cũng bắt đầu nhận ra những điều lạ lẫm khác.

Tia vểnh tai phải lên. Tiếng mưa vọng tới từ bên phải. Cửa sổ căn phòng cậu đang ở chắc chắn nằm ở bên trái giường. Và cậu cảm thấy một cảm giác xa cách. Trong phòng cậu, giường nằm cạnh cửa sổ nên nếu nằm vào ngày mưa thì cậu có thể nghe thấy tiếng mưa như đang rơi ngay cạnh mình.

“Káo!”

Vừa nghĩ đến đó, Tia bỗng nhiên nổi da gà, đứng dậy và phồng người lên. Cậu cũng nhìn quanh hai bên. Không có ai trong phòng. Nhưng căn phòng này không phải là phòng của Tia. Cậu có thể nhận ra ngay cả trước khi mắt mình quen với bóng tối. Nó rất rộng và có cấu trúc khác. Bộ lông dựng đứng và cơ thể cậu trở nên tròn trịa hơn.

“Ha…, nằm yên một chút thì chết à?”

Lúc đó, một giọng nói gay gắt vang lên như đang trách mắng Tia. Một giọng nói hơi nghèn nghẹt phát ra từ bên dưới Tia.

Tia từ từ cúi đầu xuống. Và rồi cậu bắt gặp đôi mắt còn đen hơn cả căn phòng tối.

“……!”

Trong khoảnh khắc suýt nữa cậu đã hét lên. Cậu đã ngừng thở. Đôi mắt của người đàn ông vẫn sáng lên dù ở trong bóng tối. Tia chớp mắt rất chậm hai lần. Khoảng cách đã quá gần.

Trong sự im lặng, ánh mắt của Tia dần đi xuống. Mũi cao, cằm rắn chắc, cổ dài và....

“Kao…!”

Cậu bật dậy như một cái lò xo ngay khi vừa nhận ra mình đang nằm ở đâu. Tia không ở trên giường mà ở trên ngực người đàn ông, bộ ngực trần không mặc quần áo.

‘Cái gì vậy trời!’

Lòng bàn chân hồng hồng chạm vào ngực anh nóng bừng. Không phải nhiệt độ cơ thể Wayman nóng, nhưng cậu thậm chí còn không biết rằng mình đang cảm thấy như vậy. Ngay khi cậu nhận ra sự thật đó, không chỉ lòng bàn chân mà cả mặt cậu cũng nóng bừng. Tia, người bị sốc đến mức suýt ngã xuống giường, cố gắng trèo lên và dùng móng vuốt bám chặt vào chăn.

Cậu thậm chí còn không có thời gian để xem căn phòng trông như thế nào. Tim cậu đập mạnh đến nỗi không thể kiểm soát được. Cậu có ảo giác rằng tiếng thình thịch vang vọng khắp phòng.

“Kao! Kao!”

‘Sao mình lại ở đây…!’

Tia xấu hổ và dùng đuôi đập vào chăn. Người đàn ông nâng nửa thân trên lên với vẻ mặt mệt mỏi. Mỗi khi tia chớp lóe lên ngoài cửa sổ, thân hình cường tráng và những đường cong của người đàn ông lấp đầy tầm nhìn của cậu.

“Ngươi bò đến như một con chó ấy.”

Đó là một giọng nói đầy cáu kỉnh. Người đàn ông vuốt lông Tia ra khỏi người bằng đôi bàn tay thô ráp của mình. Rồi anh thở dài như thể đã từ bỏ.

“Kao! Kao!”

‘Mình á? Không thể nào…?’

Tia giận đùng đùng và lắc đầu. Ký ức cuối cùng của cậu là khi mình ngủ quên trong văn phòng.

“Đúng rồi.”

Người đàn ông chỉ vào chiếc tủ đặt cạnh giường. Đầu Tia quay theo ngón tay anh. Có một chiếc đệm màu xanh nhạt trên đầu giường. Đó là chiếc đệm của Tia do May làm. Một góc của chiếc đệm êm ái có thêu hình trái bắp. Cậu nhận được nó vào một ngày khi ăn rất nhiều bắp vào bữa trưa.

Cái nệm kia khi Tia ở trong văn phòng thì được di chuyển lên bệ cửa sổ phòng làm việc, khi Tia trở về phòng thì được chuyển lên trên bàn. Và bây giờ, vì lý do nào đó mà nó nằm trên tủ đầu giường trong phòng của người đàn ông.

“Lên đi. Đằng kia là chỗ của ngươi.”

“Ư ư…?”

‘Sao nó lại ở đây….’

Cậu không biết tại sao cái đệm của mình lại ở đây, nhưng trước tiên cậu đã đi lên như được bảo. Bời vì người đàn ông mang khuôn mặt như muốn nói rằng sẽ không để cậu yên nếu cậu lại làm phiền anh, và có cảm giác như tim anh sẽ đập rất nhanh rồi ngừng đập nếu cậu ở lại trên cơ thể đó thêm nữa.

Tia nằm xuống đệm và cuộn tròn thành một quả bóng. Tiếng mưa tầm tã đập vào cửa sổ ầm ĩ. Thật may mắn là nó không chỉ có sự yên tĩnh. Tia có xu hướng ngủ rất nhiều vào những ngày mưa nhiều, nhưng cậu lại sửng sốt đến mức mất ngủ.

“Ngươi. Thấy gì không?”

Người đàn ông lên tiếng giữa tiếng mưa. Tia nghiêng đầu. Vì mở mắt nên cậu có thể nhìn thấy người đàn ông và cả căn phòng.

“Lúc nãy trong văn phòng đã leo lên bàn của ta. Ngươi đã thấy mà lại leo lên đấy? Dù sao thì cũng tốt nên nói thử xem. À không, ha. Diễn tả đi. Dù là di chuyển đầu hay cử chỉ bằng đôi chân.”

Thay vì nhìn thấy thì cậu lại cảm thấy một bầu không khí ảm đạm. Nhưng đó không phải là điều cậu thấy và thật khó để giải thích. Cậu thậm chí còn không biết cảm giác đó là do thời tiết nên cậu mới như thế hay không.

Tia giơ hai chân trước lên và từ từ vẫy chúng từ bên này sang bên kia để nói rằng không phải.

“…….”

Người đàn ông chăm chú nhìn Tia rồi quay lưng lại. Không có lời chúc ngủ ngon như thường lệ.

Tia trằn trọc một mình trên đệm. Xung quanh có cảm giác trống rỗng. Có lẽ là do phòng rộng quá, cậu không lạnh vì có nhiều lông thú, mà có cảm giác như đang ở một mình trong căn phòng mà tất cả các bức tường bị thủng lỗ. Cậu nghĩ đó cũng là do mình đã quen với giường và gối mềm mại. Đó là những thứ cậu chưa từng có trước đây nhưng cậu lại quen với những thứ tốt đẹp nhanh đến đáng sợ.

“Này.”

Người đàn ông tưởng chừng đang ngủ lại gọi tên Tia. Tia nhỏ nhẹ đáp lời. Anh ấy có cho mình lên giường không? Cậu đã vô thức có kỳ vọng nó. Cậu chợt nghĩ rằng người đàn ông nói Tia đã bò lên giường anh và có thể đúng là vậy.

“Kao?”

“Ồn quá nên thở nhỏ thôi.”

“…….”

Đúng như dự đoán, người đàn ông đã làm thất vọng sự mong đợi của Tia. Tia lén liếc nhìn cái gáy đẹp trai của anh từ phía sau.

“Nhờ ngươi mà ta đã tìm được một thứ quan trọng. Chào hỏi ngươi trễ quá.”

Người đàn ông bất ngờ nói một câu khi khóe mắt của Tia hướng lên thái dương. Đôi mắt sắc bén của Tia trợn tròn.

‘Chào hỏi?’

Sau nhiều suy nghĩ, cậu nhận ra rằng điều anh đang nói đến là khoáng sản và bây giờ anh đang nói lời cảm ơn. Sau khi nhận ra sự thật đó, một cảm giác tự hào lan tỏa khắp trái tim cậu. Đây là lần đầu tiên cậu nghe ai đó nói lời cảm ơn. Một cơn gió dễ chịu thổi nhẹ vào lòng cậu. Câu nói cảm ơn hay xin lỗi là những lời chỉ có Tia mới sử dụng.

Tia ngừng trằn trọc và có thể chìm vào giấc ngủ. Chỉ nhờ một lời nói đã xua tan hết sự lạnh lẽo trong phòng.

_______________

Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!!!