Chương 32

Chương 32

Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối

Tia, người cứ thế ngủ quên trong phòng người đàn ông, thức dậy trong phòng anh. Có lẽ vì đang là mùa mưa nên dù trời có sáng thì thời tiết vẫn u ám.

Căn phòng của người đàn ông được cậu ngắm nhìn sau khi trời sáng, trông rộng hơn nhiều so với cậu đoán ngày hôm qua. Nó có kích thước tương tự như phòng làm việc của anh ấy. Một điều nữa là nó trống trải hơn văn phòng vì không có bàn làm việc hay ghế sofa. Một chiếc giường mang phong cách cổ điển và một chiếc tủ kê đầu giường. Bàn chỉ có một chiếc ghế như thể không chào đón bất cứ vị khách nào. Và chiếc đèn chùm trên trần nhà là toàn bộ đồ đạc trong phòng.

Nó hoàn toàn đối lập với nhà của Tia, nơi có nhiều vật dụng gia đình được đặt trong một không gian nhỏ hơn căn phòng này.

‘Đẹp quá.’

Tia ngẩng đầu lên và nhìn. Nhìn thoáng qua cậu đã biết những viên pha lê màu xanh lam được trang trí thành hàng trên đèn chùm có chất lượng tốt nhất. Bởi vì nó lấp lánh với ánh sáng khác nhau tùy theo góc độ và rất thu hút ánh nhìn.

Nhưng quả nhiên điều đáng xem nhất chính là người đàn ông đẹp trai.

“……!”

Tia lấy chân trước che mắt lại khi Wayman bước vào phòng sau khi tắm xong. Nhưng cậu không thể cứ liên tục liếc nhìn anh được. Cậu mở hai bàn chân trước ra khỏi mặt rồi che lại, sau đó lại lần nữa mở ra rồi che lại. Cậu rất xấu hổ khi nhìn anh, nhưng cũng thấy tiếc nuối khi không thể nhìn.

Wayman chỉ quấn một chiếc khăn tắm trên cơ thể trần trụi của mình. Chiếc khăn treo ở phần thân dưới của anh khiến cậu thấy hồi hộp.

Ừng ực.

Tia vô thức nuốt nước bọt. Cậu đã mong đợi ở một mức độ nào đó vì quần áo của anh ấy rất đẹp, nhưng cơ thể của người đàn ông đó thực sự rất rắn chắc. Cánh tay, bụng, lưng. Không có nơi nào mà cơ bắp không căng cứng. Hiện tại trong đầu Tia là cảm giác cứng ngắc chạm vào lòng bàn chân ngày hôm qua. Cậu không có ý nhớ lại nhưng nó chỉ chợt hiện lên trong đầu cậu.

Đến cả Fel, người luôn khoe cơ bắp bên bờ suối, cũng không đến mức này. Đó là một cảnh tượng tuyệt vời hơn bất kỳ cảnh tượng nào khác. Một điều khó hiểu là có rất nhiều vết thương. Các vết sẹo có nhiều loại từ vết sẹo nhỏ đến vết cắt sâu và vết cắt dài.

‘Sao một người có tất cả mọi thứ như anh lại có thể bị thương được chứ?’

Cậu lại bị phân tâm bởi cơ thể của người đàn ông ngay khi nghĩ về điều đó. Khi Wayman quay lưng lại và chọn quần áo, Tia hạ chân xuống và bắt đầu công khai thưởng thức cơ thể anh.

“Bắt được một nhóc biếи ŧɦái này.”

“!!”

Wayman nhìn lại phía sau và mỉm cười. Rõ ràng là người đàn ông này có mắt ở sau gáy mà. Tia xấu hổ vội vàng trốn dưới đệm. Nó giống như đặt một tấm đệm lên trên người hơn là trốn né. Cậu ngượng đến mức cái mũi nóng bừng lên. Thật may mắn vì cậu đang ở hình dạng cáo.

‘Sao cười thôi cũng đẹp trai vậy.’

Không phải cậu biếи ŧɦái, mà là vì người đàn ông này quá đẹp trai rồi.

Trong khi Tia đang làm nguội khuôn mặt của mình, Wayman ăn mặc chỉnh tề rồi rời khỏi phòng. Không có lời đề nghị cùng ra ngoài và anh thậm chí còn không chuẩn bị cái đệm cho cậu.

Tia tự mình ngậm tấm đệm mà lẽ ra cậu phải ngồi vào miệng và xoắn xuýt chạy theo Wayman, không muốn lỡ mất anh. Vì sải chân của anh dài nên cậu phải chạy mới theo kịp.

Không giống những ngày khác, trong dinh thự có ít người hơn. Phần cuối của đệm bị kéo lê trên sàn.

Wayman đã không quan tâm. Kể cả khi ra khỏi phòng hay vào phong làm việc, anh cũng không bao giờ giữ cửa cho cậu. Tuy nhiên, Tia không hề nhượng bộ mà bước vào đúng lúc cánh cửa mở ra.

Đến văn phòng đã nửa ngày rồi, nhưng có lẽ vì tối qua quá bất ngờ nên cậu cảm giác như đã lâu lắm rồi mới đến đây.

“Ở đây.”

“Kao?”

Wayman chặn Tia, người đang cố trèo lên bệ cửa sổ với một tấm đệm trong miệng, rồi lấy tấm đệm ra và đặt nó lên bàn. Dường như điều đó có nghĩa là hôm nay cậu sẽ ở trên bàn làm việc.

‘Tôi thích lắm nha.’

Tia ngoan ngoãn ngồi vào bàn làm việc. Cậu có thể nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông rõ hơn. Wayman bắt đầu làm việc và Tia bắt đầu ngắm nghía khuôn mặt của anh ấy.

Nhưng hôm nay văn phòng lại rất yên tĩnh. Cậu nhìn quanh và không thấy Rhonda có ở đó. Đã qua một thời gian dài rồi mà cô ấy vẫn không đến.

‘Chị ấy bị đau ở đâu à?’

Cậu tò mò nhưng không thể hỏi. Những lúc như thế này là bất tiện nhất khi chỉ là một con cáo. Hình như hôm qua cậu đã nghe Rhonda và Wayman nói gì đó trong lúc ngủ, nhưng vì buồn ngủ quá nên cậu không nhớ nổi. Thời tiết u ám và không có Rhonda nên cảm giác văn phòng trở nên nhàm chán hơn.

Nghĩ lại thì, cậu không gặp ai khi trên đường từ phòng Wayman tới đây cả. Cậu còn không thấy các kỵ sĩ luôn đứng trước văn phòng.

‘Hửm?’

Toàn bộ dinh thự yên tĩnh như một pháo đài. Khi cậu đang nghiêng đầu, một tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên.

“Vào đi.”

“Buổi sáng tốt lành, thưa ngài. Tôi đến đây vì nhận được tin từ quản gia rằng cậu cáo đang ở đây.”

Người bước vào là May với nụ cười rạng rỡ. Tia vui mừng vẫy đuôi nhưng rồi dừng lại. Cậu có một cảm giác khó chịu, như thể không khí u ám cùng đi vào với May.

Và ánh mắt của Wayman đang quan sát con cáo thật kỹ.

“Tôi phải đưa cậu ấy đi ăn sáng và chải tóc nữa. Tôi có thể đưa cậu ấy đi cùng được không ạ?”

“Ừ.”

Sau khi nghe câu trả lời khô khan, May cố bế Tia lên như thường lệ. Tuy nhiên, Tia vô thức lùi lại một bước khi May đưa tay ra.

‘Đó là May. Là May….’

“……!”

Bàn tay ai đó chợt chạm vào cái đầu do dự của Tia. Và luồng không khí kỳ lạ đã hoàn toàn biến mất. Tia ngạc nhiên nhìn lên tay Wayman. Cậu không thể tin được. Đôi mắt xanh mở to hơn bao giờ hết.

“Tôi sẽ ra ngoài ạ.”

May dường như không nhận thấy điều gì kỳ lạ nên cứ thế ôm Tia trên tay rồi rời khỏi văn phòng. Khi cậu được ôm và rời khỏi bàn tay của Wayman, cậu cảm nhận được bầu không khí u ám như lúc nãy. Tia nhìn lại Wayman với ánh mắt ngơ ngác cho đến khi cậu rời khỏi văn phòng. Wayman cũng đang nhìn Tia. Biểu cảm của anh ấy khô khan và cứng nhắc..

Và khi cậu rời văn phòng, cảm giác khó chịu ấy lại biến mất.

“Sáng nay cậu muốn ăn gì nào?”

Cậu chỉ có thể cảm nhận được là năng lượng vui vẻ và tươi sáng của May.

***

Tia trở lại văn phòng sau khi ăn uống và sửa soạn xong xuôi. Khi tiến vào cái ôm của May, cậu lại có cảm giác giống như lúc nãy. Tuy nhiên, nó biến mất ngay khi May rời đi. Cậu không thể tìm ra nguồn gốc của nguồn năng lượng mơ hồ và khó chịu đó. Dường như đó không phải là vấn đề của May.

“Kao!”

Tia ngồi trên bàn và vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Wayman, người đang bận rộn di chuyển. Chắc hẳn anh ấy đã biết về hiện tượng này.

“Đang bận.”

Tuy nhiên, anh chỉ lạnh lùng nhìn cậu trong giây lát rồi tập trung vào công việc của mình.

Tia ở lại một mình với Wayman trong văn phòng cho đến khi màn đêm buông xuống. Rhonda vẫn chưa đến và May đã đưa Tia ra ngoài khi đến giờ ăn. Và mỗi lần như vậy, tình trạng vào buổi sáng lại lặp đi lặp lại.

Điều kỳ lạ nhất là Wayman. Anh ấy không để Tia đi trong khi anh không giải thích bất cứ điều gì.

Vốn dĩ Tia trở lại tòa nhà phụ cùng May vào buổi tối, nhưng Wayman bảo cô hãy để Tia ở yên đấy nên cậu đã ở lại bàn làm việc cho đến tận nửa đêm.

“Lấy đệm của ngươi đi.”

Đến mười một giờ đêm người đàn ông mới hoàn thành công việc của mình. Tia cũng ngậm chặt đầu đệm và theo anh ra ngoài. Tòa nhà chính yên tĩnh. Không có ai giống như buổi sáng. Chỉ trong một buổi sáng hôm nay thôi mà tất cả đi đâu hết rồi?

“Ham.”

Tia đi được vài bước rồi ngáp dài. Cậu có rất nhiều câu hỏi nhưng trước hết cậu đang vô cùng buồn ngủ. Tia cắn chặt tấm đệm mà cậu đánh rơi trong khi ngáp và lê bước về phía lối vào tòa nhà chính. Vì May không có ở đây nên cậu phải đi một mình.

“Đi đâu?”

Nhưng một giọng nói trầm và khô khan đã bắt lấy Tia. Người đàn ông đang nhìn Tia với đôi mày nhướng lên. Tia nghiêng đầu trong khi cắn vào một cái đệm có kích thước bằng cả cơ thể mình. Tất nhiên là cậu về phòng mình rồi, chứ cậu còn có thể đi đâu nữa đây? Bây giờ cậu cũng buồn ngủ muốn chết luôn này.

“Ta hỏi sao ngươi không đi theo ta mà đi đâu vậy.”

Cậu nghiêng đầu sang một bên như thể đang chết lặng. Tia chỉ vào lối vào tòa nhà chính bằng chân trước.

“Ngươi định một mình đi xuyên qua cơn mưa này đến tòa nhà phụ à”

Đúng lúc đó, sét đánh ầm ầm và phát ra âm thanh như muốn xé toạc bầu trời. Sấm sét đánh xen kẽ, khuôn mặt đẹp trai của Wayman nhăn nhó, nhưng trong đầu Tia chợt nảy ra một ý tưởng hay.

Bây giờ Tia ở một mình không có May và không có dây xích. Do thời tiết khắc nghiệt nên cậu không thể mạo hiểm đi hết quãng đường về quê nhà của mình, nhưng cậu có thể kiểm tra xem liệu quá trình biến thành người có diễn ra được ở những nơi khác hay không. Thật hoàn hảo. Hôm nay rất khó để nhìn thấy bất kỳ người hầu nào trong biệt thự. Không dễ gì mà đến được ngày như hôm nay.

Tia gật đầu.

“Gật cái gì mà trông ngốc thế?”

“Hừ!”

‘Đi thôi.’

Tiếng kêu bị bóp nghẹt do cậu đang cắn vào tấm đệm. Tia lại dùng chân chỉ vào lối vào. Wayman bật cười trước cảnh tượng đó.

“Đừng làm những gì không nên làm và đi theo ta.”

Nhưng bước chân của Wayman dừng lại ngay sau đó. Con cáo không đi theo mà chỉ đứng ngây ra đó và chớp mắt.

“Ha!”

“Kao?!”

Wayman sải bước về phía trước và bực bội đưa tay nhấc Tia lên. Một tay anh giữ sau cổ Tia. Anh cầm tấm đệm trong tay còn lại rồi bước đi.

“Kao! Kao!”

“Ồn ào.”

Tia cố gắng chống cự, nhưng ngay lập tức ngậm miệng lại trước lời nói của Wayman. Hôm đó Tia ngủ trên tủ đầu giường trong phòng Wayman. Ngày hôm sau và ngày hôm sau nữa cũng vậy.

_______________

Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!!!