Chương 113

Chương 113

Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối

“Lên đi.”

Ngay khi Tia cảm thấy muốn thoát khỏi những ánh mắt nhức nhối đó, Wayman hất cằm lên. Tia ngoan ngoãn bước vào xe ngựa, cảm thấy có những ánh mắt đang dõi theo phía sau mình. Tia liếc nhìn bạn mình và thấy họ cũng đang nhìn cậu.

Tia đã hy vọng rằng các cậu sẽ có thể có một cuộc trò chuyện không thể nói trên đường tới núi Herod, nhưng chiếc xe ngựa mà Tia đi và chiếc xe ngựa mà bạn cậu đi lại khác nhau. Fel và Luna không đi đến cỗ xe ngay phía sau mà đến cỗ xe phía sau nó. Ánh mắt họ chạm nhau một lần nữa trước khi cửa xe đóng lại. Ánh mắt của Luna như đang hỏi, "Cậu thân thiết với con người đến thế sao?" Ánh mắt của Fel cũng tàn nhẫn không kém. Đồng tử của Tia run rẩy không ngừng.

Tia cũng biết. Việc gần gũi với Wayman, một con người, sẽ trông như thế nào trong mắt bạn mình. Sở dĩ lý do Fel sống sót sau cái chết cuối cùng cũng là vì con người. Tia quay đầu khỏi bạn mình trước. Đầu óc cậu quay cuồng vì cảm giác như mình đã phạm sai lầm.

Một lúc sau, Wayman lên xe ngồi cạnh Tia. Cuối cùng, cỗ xe khởi hành cùng với tiếng ngựa hí. Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Wayman có vẻ bận rộn với công việc, đặt một chồng tài liệu bên cạnh rồi viết soàn soạt. Ngay cả khi cỗ xe đang di chuyển, tay Wayman vẫn không run.

Đi được một lúc, cậu bắt gặp một con đường yên tĩnh mà trước đây cậu đã đi qua. Chiếc xe ngựa phản chiếu trên dòng sông khi băng qua cây cầu bằng đá trắng. Con đường họ cùng nhau đi dự lễ hội nay đã đi đến núi Herod. Khi lên xe ngựa đi xem lễ hội, trong lòng cậu tràn đầy mong chờ và phấn khích, nhưng lúc này tâm trạng của Tia lại rất rối bời.

“A, Wayman.”

Tia đang ngồi bên cửa sổ nhìn khung cảnh trôi qua nhanh chóng, vỗ tay như thể vừa nhớ ra gì đó rồi gọi Wayman. Anh trả lời với đôi mắt dán chặt vào tài liệu.

“Sao.”

“Còn hiện tượng bất thường thì sao?”

Tối qua cậu muốn hỏi anh nhưng lại không thể. Bởi vì Wayman bước ra khỏi phòng tắm rồi nằm xuống mà không giao tiếp bằng mắt với Tia. Tia nhẹ nhàng chạm vào vai anh và gọi anh, nhưng Wayman rõ ràng giật nảy mình rồi quay lưng lại. Cuối cùng Tia ngủ thϊếp đi, quyết định sáng mai sẽ hỏi.

Tia tò mò. Wayman sẽ như thế nào khi ở cùng tộc cáo, những người không giống cậu, không là bán tộc cáo hay ngu ngốc? Dường như cậu có hai tâm tư. Tia cảm thấy có lỗi với Wayman, nghĩ rằng anh là người mà cậu sẽ không bao giờ gặp lại khi về quê, và cậu cũng không muốn bị đuổi ra khỏi nhà mình. Khi nghĩ đến ngày Wayman không cần cậu nữa, tim Tia chợt đau thắt.

“Nó vẫn vậy.”

"Vẫn vậy á?"

Cậu có một cảm giác lo lắng. Nếu thành công, Wayman đã không đuổi bạn cậu đi rồi. Wayman cũng sẽ giữ lấy bạn bè của cậu, giống như việc anh đang cố gắng giữ lấy Tia.

Tia không biết rằng điều đó không còn quan trọng với Wayman nữa, và việc cố gắng đuổi bạn cậu đi nhanh chóng không phải vì họ không cần thiết mà vì anh ghen tị.

“Anh nói hiện tượng bất thường đã giảm đi khi anh tiếp xúc với tôi mà. Nhưng tại sao… .”

"Cậu không tin tôi?"

“Không phải là tôi không tin anh. Bởi vì bạn bè của tôi cũng là thành viên của tộc cáo... Họ tốt hơn tôi về nhiều mặt.”

Vì vậy, việc nó sẽ hữu ích hơn nhiều trong việc giải quyết sự bất thường của Wayman là điều hợp lý. Tia âm thầm kết thúc câu nói. Cậu xấu hổ vì cảm giác nhẹ nhõm nở rộ như một mầm cây.

“Cậu có thể giải thích chi tiết được không? Người có mái tóc dài màu đỏ tươi. Trong mắt tôi, mỗi ngón tay trong số mười ngón tay của cô ta đều bị uốn cong thành một hình dạng khác nhau. Cậu vừa nói Fel phải không? Một nửa đầu của cậu ta đã bị thổi bay. Nếu khuôn mặt còn nguyên vẹn thì có thể chấp nhận được, nhưng nửa khuôn mặt đã tan chảy nên không ổn lắm. Thậm chí còn không có mũi.”

“Hả?”

Giật mình, mông Tia rơi xuống nửa ghế sofa trên xe ngựa rồi lại ngồi xuống. Wayman nhún vai như thể đó không phải là vấn đề gì to tát.

Dù giải thích đơn giản nhưng những gì anh nhìn thấy còn tệ hơn nhiều. Từng ngón tay cong queo như không có xương. Cảm giác như có một con giun đất trên mỗi ngón tay. Nó vặn vẹo, nhô ra bất thường. Bộ dạng không thể bỏ qua của người đàn ông cũng không khác mấy. Thứ gì đó giống như chất thải đầm lầy liên tục chảy ra từ chiếc mũi bị thủng.

Thực ra, Wayman cũng rất thần kỳ. Anh nghĩ lý do Tia được nhìn thấy rõ ràng là vì cậu thuộc về tộc cáo trong truyền thuyết. Đã có lúc anh suy đoán rằng nếu tìm được tộc cáo thì anh sẽ có thể tìm ra manh mối về nguồn gốc của hiện tượng bất thường. Tất nhiên, ngay cả khi hiện tượng kỳ lạ lắng xuống, anh cũng không có ý định để những người thân thiết với Tia ở lại dinh thự. Nếu đã sống trong một thế giới méo mó thì cứ sống tiếp thôi, nhưng anh không thể nhìn thấy cảnh Tia cười nói với những người khác được.

“Tôi không thể cảm thấy bất kỳ năng lượng nào.”

“Năng lượng gì?”

“Ý tôi là năng lượng của cậu. Một cái gì đó sạch sẽ và sảng khoái.”

“Tôi sảng khoái sao?”

Tia vùi mặt vào cánh tay ngửi khịt khịt. Cậu không cảm thấy gì cả. Wayman mỉm cười, nhìn Tia đang chớp mắt ngơ ngác. Anh nhìn cậu như là một chàng trai đầy thú vị. Wayman cũng không nghĩ mình sẽ chán ngay cả khi chỉ có thể nhìn thấy cậu trong suốt quãng đời còn lại.

"Ừ. Nếu tâm trạng của cậu tốt thì sẽ sảng khoái. Chúng đã bò trên sàn nhà mấy ngày gần đây. Bây giờ nhìn cũng không được tốt lắm.”

"Cái đó… .”

Tia cúi đầu. Cậu không thể giúp được. Trái tim cậu tiếp tục đấu tranh. Tia chán nản trong vài ngày, lo lắng cho bạn bè và cảm thấy buồn cho Wayman. Và bây giờ tâm trí cậu đang chạy đua với ý nghĩ rời đi.

“Nhưng họ đến từ tộc cáo… .”

“Vậy thì, hãy xem liệu tôi có thể nhìn rõ hay không vì chính bản thân cậu chứ không phải vì cậu đến từ tộc cáo.”

“… Tôi không đủ tốt. Tôi không thể cải trang, tôi chưa trưởng thành và kỹ năng săn bắn của tôi rất kém.”

Con lai không hoàn hảo. Tia đã tồn tại như vậy. Nhưng Wayman chỉ nghiêng cằm rồi lại di chuyển cây bút, như thể những điều đó không quan trọng. Thật dễ chịu khi nghe thấy tiếng bút cọ vào mặt giấy kêu soàn soạt.

"Ừ. Nhưng trong thế giới của tôi, chỉ có cậu là còn nguyên vẹn.”

Wayman, người đã chỉ nhìn vào tài liệu, nhìn thẳng vào Tia. Trong một khoảnh khắc, trong mắt Tia chỉ có Wayman. Mọi thứ ngoại trừ anh đều mờ ảo, như thể ai đó đã xóa phông nền.

“Tôi nghĩ nó sẽ tiếp tục như thế, cậu nghĩ sao?”

Nói vậy, Wayman khẽ mỉm cười. Tia nhớ lại cảm giác của mình vào một ngày cách đây vài tháng. Nó thực sự có cảm giác như những ngôi sao đang rơi khi anh ấy cười. Nó lấp lánh đến mức cậu không thể đến gần.

***

Thế giới của Wayman bị bóp méo đến mức độ nào? Tia bị bỏ lại một mình trong xe ngựa, cậu suy nghĩ khi nhìn dòng người hối hả qua lại. Nếu mọi sự sống chuyển động không thể được nhìn thấy một cách bình thường, phải chăng thế giới của anh đang đứng yên?

Họ nói phải mất vài ngày mới tới được núi Herod. Hoàng hôn đã nhuộm bầu trời một cách u ám. Bởi vì họ đi qua quảng trường và đi vào một khu vực hẻo lánh nên không có nhà trọ hay bất cứ thứ gì gần đó. Đoàn người dỡ hành lý của mình ở một nơi quá rậm rạp để có thể gọi là cánh đồng, nhưng lại quá trống trải để có thể gọi là rừng. Wayman cũng bận rộn. Trong khi làm việc, thỉnh thoảng anh lại đến xe ngựa để kiểm tra Tia.

“Tôi có thể giúp gì cho anh không?”

“Không cần thiết phải ra ngoài.”

“Phải mất ba ngày để đến được lối vào rừng Kran và hai ngày nữa từ rừng đến núi Herod. Cắm trại có thể bất tiện, nhưng không còn cách nào khác.”

“Ở ngoài đó ngủ ngon nhé!”

Tia gật đầu, đôi mắt lấp lánh. Ở quê nhà, khi thời tiết đẹp thì cũng có nhiều ngày cậu ngủ trong bụi cây và bụi rậm.

“Thì ra là vậy. Không phải giống cáo mà vì là cáo.”

Wayman cười khẩy vì điều gì đó thật buồn cười, sau đó quấn chăn quanh người Tia rồi lại ra khỏi xe ngựa. Có lẽ vì còn nhiều việc phải chuẩn bị nên bên ngoài vẫn náo nhiệt. Tia dán vào cửa sổ quan sát mọi người.

“Sao anh không xích tôi lại… .”

Cậu hoàn toàn không hiểu được ý định của Wayman. Cho đến gần đây, anh chính là người xích cậu lại ngay cả những khoảnh khắc ngắn ngủi khi anh đi vắng. Đây là tin tốt cho Tia, người đang cố gắng chạy trốn khỏi anh. Nhưng chỉ vì cậu không bị xích không có nghĩa là dễ dàng trốn thoát. Có khoảng 15 kỵ sĩ cùng nhau lên đường.

Tia chỉ nhìn rồi lẻn ra khỏi xe trong khi những người khác trông có vẻ bận rộn. Thật bất ngờ, không ai chặn cửa xe hay ngăn cản Tia đi ra ngoài.

‘Chạy trốn khỏi đây.’

“Không, không được.”

Tia lắc đầu từ bên này sang bên kia. Cậu phải cẩn thận. Một khi lỡ mất cơ hội, nỗ lực tiếp theo sẽ trở nên khó khăn. Và bạn bè của cậu vẫn bị trói.

“Các cậu…?”

Tia ra khỏi xe, thấy Luna và Fel đang tựa vào một cái cây. Họ không thể gọi cho Tia trước mà chỉ nhìn cậu một cái. Có bốn kỵ sĩ đứng xung quanh họ. Tia lặng lẽ tiếp cận họ. Các kỵ sĩ chỉ liếc nhìn Tia nhưng không ngăn cậu đi lại. Tia tiếp cận Luna và Fel. Cơ thể và cổ tay vẫn bị trói của họ trông có vẻ khó chịu. Cậu cảm thấy tiếc vì chỉ có mình cậu cảm thấy thoải mái.

“Chúng ta sẽ trở về cùng nhau, phải không?”

Khi Tia đến gần hơn, Fel thấp giọng nói một cách lo lắng. Tuy nhiên, Tia không thể dễ dàng đồng ý với lời nói của Fel rằng cậu sẽ quay về cùng họ. Cậu không thể trấn an Fel vì cậu cũng đang lo lắng. Cũng có đôi tai đang lắng nghe.

“Tộc cáo không thể sống ở thế giới loài người. Và có một chuyện cậu cần phải biết.”

_______________

📅Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN

💜Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý thêm!!!