Chương 114

Chương 114

Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối

“Chuyện gì?”

“Tôi sẽ nói cho cậu khi trở về quê hương. Lẽ ra tôi phải nói với cậu từ lâu rồi.... Dù sao thì khi quay lại. Lúc đó tôi sẽ nói cho cậu biết.”

Vẻ mặt của Fel có vẻ nghiêm túc. Đó là một biểu hiện hiếm hoi trên khuôn mặt vui tươi của cậu ta. Miệng Fel nhếch lên khi nhìn các kỵ sĩ bên cạnh mình. Đó là một thói quen của Fel khi cậu ta muốn nói điều gì đó nhưng không thể. Tia không buồn hỏi thêm câu nào nữa. Như Fel đã nói, tất cả những gì cậu phải làm là quay trở lại và lắng nghe.

“…….”

Tuy nhiên, cuối cùng Tia cũng không thể cho Fel câu trả lời mà cậu ta mong muốn mà chỉ loay hoay với chiếc vòng cổ. Tay còn lại, cậu lần tìm chiếc ghim cài trong túi. Cậu chạm vào nó nhiều đến nỗi cảm thấy một kết cấu quen thuộc trên tay mình. Đường viền được chế tác cẩn thận đã dính vào đầu ngón tay của cậu. Dù có quay trở lại, Tia vẫn muốn mang những thứ này theo mình. Nó có ý nghĩa rất lớn vì đó là món quà đầu tiên cậu được nhận.

“Tia, viên đá quý đó… .”

Vẻ mặt Fel, người hôm nay mới phát hiện ra chiếc vòng cổ, méo mó như đang hoang mang. Đôi mắt đầy thắc mắc của cậu ta chứa đựng một câu hỏi thực sự có điều gì giữa con người và Tia.

“E hèm.”

Một trong những kỵ sĩ không thể nhìn thấy cuộc trò chuyện của họ đã nhận ra. Dường như có nghĩa là cậu phải nhanh chóng quay lại xe ngựa. Và chẳng mấy chốc cậu có thể thấy cơ thể các kỵ sĩ cứng lại. Tia vội vàng quay lại.

“Đang làm gì vậy?”

“Wayman?”

Chắc chắn Wayman, người vừa mới rời đi cách đây một lúc, đã đến gần mà không có bất kỳ dấu hiệu nào. Khi một giọng nói trầm vang lên ngay gần cổ mình, Tia giật mình nhảy dựng lên tại chỗ. Anh trao đổi ánh mắt với các kỵ sĩ với khuôn mặt khô khốc rồi vòng tay qua vai Tia.

"Đưa đi."

Wayman nhìn Fel và Luna với vẻ mặt buồn ngủ rồi vẫy tay. Trước khi Fel và Luna kịp bày tỏ tâm trạng ngớ ngẩn của mình, các kỵ sĩ đã đưa họ chuyển đến nơi khác.

“Ơ?”

Wayman nhanh chóng ôm Tia, đặt cậu vào xe ngựa rồi lại đi ra ngoài mà không nói lời nào. Từ đó trở đi, Tia rình mò quanh nhiều lần bất cứ khi nào có cơ hội, nhưng cậu thậm chí còn không nhìn thấy mặt mũi của những người bạn của mình cho đến tối hôm đó.

***

Wayman bảo rằng dù có khó khăn thì cũng phải chịu đựng, nhưng Tia nói rằng buổi cắm trại khá tốt. Nghĩ mà xem, doanh trại được trang bị nhiều thứ hơn cả ngôi nhà ở quê cậu, và Tia cũng thích những ngôi sao thêu trên bầu trời vào ban đêm. Cậu cố đếm số lượng sao lấp đầy bầu trời đêm như vết sơn rải rác, nhưng nhiều quá nên Tia đã bỏ cuộc.

Tia nhìn lại Wayman. Cậu muốn cho anh thấy những ngôi sao lấp lánh. Tia cũng muốn nói với Wayman rằng anh ấy càng tỏa sáng hơn khi cười. Nhưng Wayman có vẻ rất bận rộn.

"Anh có bận không?"

"Không hẳn."

Dù nói không nhưng tay Wayman vẫn không ngừng chuyển động. Anh đã xem lại tài liệu suốt thời gian trên xe và Rhonda cũng đi cùng vì công việc.

‘Chắc bận lắm.’

Khi cậu nghĩ rằng Wayman đến để nhờ giúp đỡ giữa lịch trình bận rộn của mình, Tia cảm thấy ngứa ran trong cổ họng. Mỗi khi Wayman làm điều gì tốt đẹp, Tia lại cảm thấy buồn.

“…….”

Tia nằm xuống sàn và nghiến chặt cằm. Thay vì những ngôi sao, tôi nhìn anh làm việc và chìm đắm trong những suy nghĩ linh tinh.

Wayman vẫn nghĩ cậu đã nhảy khỏi sân thượng để trốn thoát phải không? Cậu có nên nói đó là một tai nạn không? Vậy việc chạy trốn có thể trở nên dễ dàng hơn chăng? Nhưng Tia có cảm giác như anh sẽ không tin cậu dù cho cậu có nói với anh rằng đó chỉ là một tai nạn. Wayman không hỏi thêm câu nào nữa nên Tia không có cơ hội nói gì. Thà rằng anh cứ tiếp tục tức giận hoặc thúc giục thì cậu sẽ có ít phần vướng mắc trong lòng hơn.

‘Nói đúng ra thì sao cũng được.’

Dù sao thì cậu cũng sẽ rời khỏi nơi này nên không cần phải có lý do gì để biện minh với người sắp phải chia ly. Đúng hơn là Tia tò mò về điều gì đó khác.

“Anh có tức giận vì tôi đã rời khỏi xe mà không được phép trước đó không?”

“Không có. Sau này cũng không có. Cậu có thể đi lòng vòng theo ý mình.”

"Theo ý tôi?"

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Tia rằng có lẽ việc trốn thoát sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, như thể đọc được suy nghĩ của cậu, Wayman mở miệng.

“Nhưng đừng nghĩ đến việc làm điều gì dại dột. Nếu cậu cố gắng rời khỏi khu vực thì cậu sẽ bị chặn lại.”

Tia nhớ lại không ai ngăn cản mình khi cậu xuống xe vào ban ngày. Đó có phải là sự cân nhắc của Wayman?

“Tôi có thể ở lại làm cáo được không?”

Tia hỏi, gãi khóe mắt. Nếu cậu ở dạng con người và bộc lộ hết mọi nét mặt, cậu có cảm giác như những cảm xúc phức tạp của mình sẽ bị lộ ra trước mắt anh.

“Hình dạng con người bất tiện lắm sao?”

“Không phải thế. Tôi chỉ muốn như vậy thôi.”

“Cứ thuận theo cậu đi.”

Ngay khi Wayman nhẹ nhàng gật đầu, Tia biến thành cáo với một tiếng póc. Cơ thể vừa thay đổi, bộ đồ ngủ nằm rải rác được kéo đến miệng và sắp xếp lại.

"Ư ưm… .”

Wayman cười lớn khi nhìn cậu di chuyển bàn chân trước ngắn ngủn của mình để gấp bộ đồ ngủ lại. Tia đã cố gắng gấp nó bằng mõm và bàn chân trước, nhưng nó thật hỗn độn. Cuối cùng, nó chỉ được sắp xếp gọn gàng sau khi qua tay của Wayman.

"Mau ngủ đi. Lát nữa tôi ngủ sau.”

“Kao. Kao.”

Tia gật đầu đáp lại rồi đi vào trong chăn. Nhưng cậu không thể ngủ được. Trời có vẻ hơi lạnh, có lẽ vì đang là buổi tối. Tia ló mặt ra khỏi chăn, nhìn chằm chằm vào Wayman, do dự về điều gì đó.

“Kaoo….”

Tia đang đảo mắt suy nghĩ, từ từ bước đến bên Wayman, rúc vào vòng tay anh. Khi Tia dùi đầu sâu vào anh, Wayman cảm thấy cơ bắp mình giật giật, nhưng anh giả vờ như không biết nhiều đến thế. Sau khi cuộc hành trình này kết thúc, có thể cả hai sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Sau khi lý giải xong, Tia xoay cơ thể mình giữa đùi và cánh tay của Wayman.

"Cậu thật là… .”

Wayman đặt tờ giấy xuống, vuốt ve Tia giữa hai lông mày của cậu. Cái chạm nhẹ khiến cậu buồn ngủ. Nhiệt độ vốn có vẻ lạnh lẽo giờ lại trở nên ấm áp. Một đêm dài đã trôi qua.

***

Thời tiết trong lành. Wayman thức dậy vào sáng sớm, hoàn thành xong đống giấy tờ mà tối qua anh chưa hoàn thành rồi rời khỏi doanh trại. Tia cũng lặng lẽ bước ra ngoài. Rõ ràng, nơi Tia có thể di chuyển tự do là gần doanh trại. Ngay khi cậu cố gắng bước sang một hướng khác, những ánh mắt sắc bén vẫn dõi theo cậu. Các kỵ sĩ theo dõi từng bước đi của Tia.

Tia đã no nê sau khi ăn một bữa sáng thịnh soạn, lấy từ trong túi ra chiếc ghim cài, cầm trên tay và nhìn xung quanh. Sau khi suy nghĩ từ tối qua, cậu quyết định việc trả lại chiếc ghim cài cho Simon là đúng đắn. Không phải là cậu không thèm muốn nó, nhưng với Tia chiếc vòng cổ này là đủ rồi.

Cuối cùng, Tia tìm thấy Simon cách đó không xa và từ từ tiến lại gần anh. Có phải vì đây là lần đầu tiên Tia gặp anh ta như giữa người với người không? Khi cậu cố gắng nói chuyện, giọng nói phát ra không được tốt. Tia đã nghĩ rằng Simon có thể ghét cậu.

“Này anh….”

“Á, xin chào.”

“Vâng. Ch, chào anh.”

Simon phát hiện ra Tia, chào đón cậu với tư thế cứng nhắc. Tia cũng cúi đầu. Simon đã từng tỏ ra thân thiện và gọi cậu là cáo ơi, cáo à. Đúng như dự đoán, anh ta cảm thấy không thoải mái khi gặp Tia với tư cách là một con người. Đột nhiên tâm trạng buồn vui lẫn lộn nên Tia cảm giác trở nên thật xa cách.

"Chỉ cần đưa nhanh những gì cần đưa."

Tia nhanh chóng đưa chiếc ghim cài bằng cả hai tay. Viên ngọc đỏ tỏa sáng trong suốt hơn dưới ánh nắng ban mai.

"Cái này… Tôi nghe nói đây là của Simon.”

"Ờ? A!"

Simon vui vẻ nhận lấy, đút vào tay, gãi gãi sau đầu như thể thốt lên ôi trời rồi trả lại.

"Không. Ngài sẽ mắng đấy. Tôi cũng đã mua một cái mới rồi.”

“Nhưng đó là của Simon.”

"Haha. Giờ không còn là tôi nữa. Ngài đã trả giá gấp đôi nên tôi đã mua thêm hai cái nữa.”

"Nhưng… .”

Simon cười vui vẻ, nhưng không hiểu sao cảm giác tiếc nuối vẫn không nguôi ngoai trong lòng Tia.

"Xin chào?"

Khi Tia đang bối rối ngọ nguậy chân với khuôn mặt khó xử, một giọng nói đầy năng lượng đột nhiên xen vào. Đó là Rhonda.

“A, xin chào, Rhonda.”

“Đây là lần đầu tiên tôi chào cậu khi ở dạng con người. Cảm giác rất mới mẻ. Mỗi lần tôi chào thì cậu đều đáp lại bằng cái đuôi của mình. Lắc qua lắc lại.”

Rhonda giơ hai tay lên và vẫy chúng, bắt chước hình dạng cái đuôi của Tia. Mặt Tia đỏ bừng. Không giấu được sự xấu hổ, cậu dùng ngón trỏ gãi dưới mắt rồi khiêm tốn bước đi.

“Vâng, vậy, tôi sẽ quay lại doanh trại. Chắc mọi người khó chịu lắm....”

Rhonda nắm lấy cẳng tay Tia khi cậu chuẩn bị quay trở lại doanh trại. Cô mỉm cười với khuôn mặt hiền lành.

“Có gì mà khó chịu? Đó là bởi vì tôi ngạc nhiên. Tôi không biết cậu đẹp thế này.”

"Đúng rồi. Hôm qua tôi đã rất bất ngờ. Cái gì ta? Tôi có thể chạm vào tóc cậu một lần được không? Chắc không được đâu ha?”

"Tóc? Không thành vấn đề... .”

Simon đồng tình với lời nói của Rhonda và chạm vào tóc Tia, ngạc nhiên ồ lên một tiếng. Tia không quen với việc được khen ngợi, vặn vẹo người.

“Không phải tôi khó chịu mà là chỉ muốn giữ lễ nghĩa thôi.”

"Đúng đó. Tôi muốn xoa đầu cậu nhưng đã kìm lại. Chúng tôi cũng có thể gọi cậu là Tia được không?”

"Vâng vâng! Cứ thoải mái ạ… Tôi thích khi mọi người gọi tôi là Tia.”

“Tôi cứ tưởng cậu là cáo con, nhưng thư ký đã biết từ lâu rồi.”

"Th, thật sao?"

Khi Tia ngạc nhiên hỏi, Rhonda mỉm cười hiền hậu gật đầu. Sau đó cô nhỏ giọng, thì thầm hỏi.

“Nhưng làm sao cậu biết viên đá đó là thật hay giả?”

“Tôi cũng tò mò. A! Cả khoáng sản nữa. Làm sao cậu tìm được vậy? Tuyệt thật đó."

“Cái đó….”

Cuộc trò chuyện với họ càng kéo dài, tim cậu càng đập nhanh và hồi hộp một cách kỳ lạ. Đó là một trải nghiệm cực kỳ hiếm hoi để có một cuộc trò chuyện đầy thiện chí với người khác. Tia cảm thấy xấu hổ và xa lạ với những lời khen dành cho mình nhưng cậu không hề ghét những câu hỏi và sự quan tâm của họ. Nhưng ngay khi cuộc trò chuyện bắt đầu rôm rả, Rhonda và Simon đột nhiên lùi lại một bước.

“Chắc cậu phải đi rồi nhỉ?”

Rhonda chỉ về phía sau Tia như thể đang gõ ngón tay cốp, cốp. Wayman đang khoanh tay đứng trước doanh trại. Tư thế của anh với đầu nghiêng sang một bên rất nghiêng ngả. Có vẻ như luồng khí đen chỉ xoay quanh Wayman.

“A!”

Tia lao tới chỗ anh. Wayman vòng tay qua eo Tia như thể khoe khoang, Rhonda và Simon cùng lúc quay lại, giả vờ như chưa nhìn thấy gì.

“E hèm, hừm….”

Rhonda tháo kính ra, dùng khăn tay lau kính thật sạch rồi đeo lại. Mắt cô không có vấn đề gì cả.

“Đúng là đang hẹn hò mà. Mau đưa đồng tiền vàng ra đây.”

"Ơ kìa? Tôi cũng đặt cược ở bên đúng mà. Chính Jeffrey mới nói không phải.”

_______________

📅Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN

💜Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý thêm!!!