Chương 112

Chương 112

Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối

Lý do đầu tiên Tia xin đi cùng anh lên núi là vì lo lắng cho bạn bè. Bây giờ thật khó để tin tất cả những gì Wayman nói. Cho đến gần đây, Wayman đã biết về tung tích của bạn bè Tia nhưng anh đã giấu cậu, nói dối rằng anh không thân thiết với hoàng đế. Tia cũng không thể nào biết được dù cho có điều gì đó không ổn xảy ra với bạn bè của mình sau khi được đề nghị đưa họ đến núi Herod.

Và Tia biết điều đó theo bản năng. Với Wayman, người không có ý định để Tia đi, đây là cơ hội tốt nhất để cậu trở về quê nhà.

Tia biết thái độ của Wayman đã thay đổi một cách tinh tế. Nhưng điều đó sẽ không gì khác hơn là điều chỉnh cho phù hợp với sự tồn tại cần thiết vì mọi việc diễn ra không như mong muốn. Chỉ một lát thôi. Cậu không biết khi nào mình sẽ trở nên vô dụng với anh ấy. Đối với Wayman, bản thân Tia không phải là một sự tồn tại quan trọng. Cậu không được quên.

‘Nghĩa là chúng ta phải đi cùng nhau.’

Tia nhớ lại cuộc gặp ngắn ngủi diễn ra ở phòng khách ngày hôm qua. Khi Fel bị kéo đi, cậu ta liên tục gập rồi khép ngón trỏ và ngón giữa. Đó là tín hiệu mà cả ba thường xuyên trao đổi khi chơi đuổi bắt. Cậu phải chạy trốn. Bọn họ phải đi cùng nhau. Rõ ràng là Fel đang gửi tín hiệu đó. Nó như một lời nhắc nhở rằng vùng đất nơi Tia phải sinh sống là quê hương của tộc cáo, đã quá lâu rồi.

“Nghĩ gì vậy?”

Tia đang chìm đắm trong suy nghĩ thì nghe thấy một giọng nói ngay sau lưng mình. Tia nổi da gà khi giọng nói trầm chạm vào gáy mình. Tuy Wayman không thể đọc được suy nghĩ của Tia nhưng cậu thật sự bối rối.

“Vâng? Tôi, tôi nghĩ màu áo khoác thật đẹp. À. Way, Wayman cũng đẹp nữa.”

Tia xoa xoa gáy, nói lắp bắp. Nói rồi mới thấy đây không phải là biểu hiện phù hợp với người đàn ông to lớn cao 190cm nên mồ hôi đổ nhễ nhại. Tia tưởng anh sẽ bảo mình đừng nói những điều không cần thiết hoặc giễu cợt mình. Nhưng những lời phát ra từ miệng Wayman lại khác với những gì được mong đợi.

“Thật buồn cười. Tôi sẽ bảo người đặt thêm màu khác. Vì trời sẽ lạnh đấy.”

"Không! Không cần đâu. Đã có quá nhiều rồi, với rất đắt nữa.”

"Được rồi. Nó sẽ không ảnh hưởng tới tài chính của tôi đâu.”

Wayman khịt mũi, dường như anh đang có tâm trạng tốt. Anh đột nhiên mở cửa, gọi người hầu và đưa ra chỉ thị rất lâu. Nhìn thấy những từ như xanh mòng két và đen xuất hiện, có vẻ anh đang thực sự muốn đặt thêm một vài chiếc áo khoác với nhiều màu sắc khác nhau.

“Thật sự không cần đâu… .”

“Phải đặt hàng ngay bây giờ thì mới nhận được trước khi trời lạnh.”

“……..”

Dù sao lần này nếu thành công chạy trốn, cậu sẽ không có cơ hội mặc nó. Tia nuốt những suy nghĩ đó và thay đổi chủ đề.

“Nhưng tôi thực sự ở trong hình dạng con người được à? Được sao?"

"Tại sao không? Cậu cũng thấy thoải mái với điều đó.”

Wayman buột miệng nói rằng chuyện đó không có gì to tát cả. Giờ đây, nhiều người đã nhìn thấy vẻ ngoài con người của Tia. Bạn cậu cũng là con người. Tuy nhiên, Tia biết con người nhìn nhận tộc cáo như thế nào nên không khỏi lo lắng.

“Nếu mọi người sợ hãi thì sao?”

"Sợ cậu á?"

Wayman vuốt cằm, từ từ nhìn Tia từ trên xuống dưới. Chàng trai dường như chỉ cách anh một ngụm đang ngước nhìn anh như thể đang chờ đánh giá. Anh mỉm cười và mở miệng như thể đang vui vẻ.

“Không phải cậu đang đánh giá quá cao bản thân mình sao?”

Mặt Tia lập tức đỏ bừng. Gò má cậu như quả đào mọng nước khi cậu lúng túng tìm lời nói.

“Tôi không nói là tôi đáng sợ… Con người ghét tộc cáo.”

“Sẽ không ai nghĩ cậu là cáo chỉ vì cậu trông giống cáo đâu.”

“Dù vậy, những con cáo nhỏ sẽ không coi là nguy hiểm, nhưng với con cáo trưởng thành sẽ không cảm thấy bị đe dọa sao?”

Tia nhớ lại những câu chuyện cậu đã nghe khi đến đây. Con người tin chắc rằng tộc cáo đã nguyền rủa họ. Khi Tia đi cùng May, những người hầu thì thầm từ xa và liếc nhìn Tia với ánh mắt sợ hãi.

“Chẳng có gì phải bận tâm cả. Không cần phải để ý đến người khác. Dù sao thì cậu cũng sẽ không có cơ hội sống hòa hợp với những người khác.”

“Những người trong dinh thự… .”

“Hay có ai đó nói gì với cậu?”

Vào lúc đó, một tia sáng bí ẩn xuất hiện trong mắt Wayman. Tia nhanh chóng vẫy cả hai tay.

“Vấn đề không phải là ai đã nói điều đó. Tôi chỉ lo lắng dưới lầu sẽ có người....”

Rhonda, Simone và quản gia Gordon đều thân thiện với Tia, nhưng những người như vậy rất ít. May là người phụ trách chăm sóc Tia cũng đã nói như vậy vào ngày đầu tiên. Cô ấy nói rằng mình đã tự nguyện phụ trách vì mọi người đều tránh né Tia. Dù sao thì Tia cũng không nên ở đây. Cậu càng đề cập thì càng có nhiều lý do.

“Nhận thức về dinh thự sẽ dần thay đổi. Tạm thời không còn cách nào khác. Nhưng cậu không thể chỉ sống như một con cáo cả đời."

“…….”

“Tôi sẽ tiếp tục sống với cậu và để làm được điều đó, cậu phải làm quen với nó.”

Mặc dù Tia lo lắng về việc cậu không trả lời lại nhưng Wayman vẫn tiếp tục nói. Anh lên kế hoạch thay đổi nhận thức về tộc cáo và lời nguyền. Điều chắc chắn là không nên có màn thể hiện nào liên quan đến việc bắt gϊếŧ một con cáo trong quá trình này. Cũng không thể bắt Tia trốn mãi được.

Tất nhiên, đó là điều tốt cho Tia nếu cậu bị giam giữ trong phòng ngủ của Wayman. Nhưng về lâu dài thì không tốt. Nếu không thể loại bỏ tin đồn, rõ ràng những sự cố rắc rối sẽ dần dần xảy ra với lý do tộc cáo trú ngụ trong nhà Đại công tước. Cần phải thay đổi nó, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc phải tốn thời gian và công sức. Nếu phải sống như thế suốt đời, vậy chẳng phải cậu phải nỗ lực nhiều hơn thế sao?

“Đi nhanh hơn đi.”

“À, vâng.”

Vừa nói xong, Wayman ôm nhẹ Tia. Đột nhiên, Tia đang ở trong vòng tay anh, mở to mắt. Cậu định đi xuống không chút do dự nên vội vàng giữ chặt cửa. Sẽ có những người bạn ở bên dưới cũng như những kỵ sĩ đồng hành cùng cậu.

"Chờ chút! Cứ thế này mà đi ạ?"

"Tôi đang cố gắng vỗ béo cậu nên nếu cậu sụt cân thì mệt lắm đó."

Wayman cau mày. Anh cảm thấy như mỗi bước anh đi trong những ngày này đều là lãng phí. May mắn thay, cậu đã bắt đầu ăn từ ngày hôm qua. Tia vẫn sụt cân và sức khỏe vẫn chưa hồi phục. Thật đau lòng khi nhìn thấy những vết bầm tím nhẹ còn sót lại trên khắp cơ thể cậu.

“Tôi cũng cần phải vận động chứ nhỉ….”

“Vậy thì cứ thế đi.”

Lời bào chữa được đưa ra vội vàng thật kém cỏi, nhưng Wayman suy nghĩ một lúc rồi đặt Tia xuống. Sau đó anh mở cửa bước ra khỏi phòng ngủ. Nhưng không hiểu sao Tia lại do dự, không dám ra khỏi cửa.

“Không ra ngoài à?”

“Nhưng anh không xích tôi lại sao?”

"Xích lại?"

“Anh đã xích tôi lại khi để tôi một mình. Mấy ngày nay anh đeo cả dây xích trong lúc đi dạo. Vì bây giờ tôi sắp đi ra ngoài... .”

Tia nói vậy rồi đưa cổ tay ra. Cậu đưa cánh tay của mình ra giống như cách bạn cậu bị trói ngày hôm qua rồi nhìn xung quanh. Mặt Wayman nhăn lại như một tờ giấy khi nhìn thấy điều đó. Chính anh ta là người luôn trói buộc cậu và anh đã phải làm như vậy. Tuy nhiên, hình ảnh Tia giơ cánh tay gầy gò ra nhìn Wayman, hỏi anh những câu hỏi như thế đã kí©h thí©ɧ sự thèm ăn của anh. Anh có cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu. Bên trong miệng ngứa ran như bị tưa lưỡi.

“Không xích.”

“Ơ….”

“Nó cũng tương tự khi cậu ở một mình. Việc đó sẽ không xảy ra nữa.”

Anh trả lời với giọng sôi sục rồi đi tiếp. Tia theo sau anh. Mặc dù Wayman có vẻ đang bước đi rất nhanh nhưng khi Tia bị tụt lại phía sau, anh đã giảm tốc độ để cậu bắt kịp bước đi của mình.

Bốn toa xe đã được chuẩn bị ở tầng một của tòa nhà chính. Cậu đã có thể gặp lại Luna và Fel. Bởi vì họ vẫn đang bị trói và bị các kỵ sĩ giữ lại nên vẻ mặt của cả hai đều rất dữ tợn. Vừa nhìn thấy bạn mình, sắc mặt Tia trở nên rạng rỡ hơn.

“C, cơm của các cậu….”

“Tôi đã ăn rồi, cậu chỉ cần lo cho bản thân mình thôi, đồ ngốc.”

"Ngon lắm đó."

Luna và Fel thay phiên nhau nói. Họ tỏ ra kiên quyết, giả vờ như tình huống này ổn nhưng lại lo lắng. Có lẽ đó là vì Tia. Dù vậy trông sắc mặt của cả hai đều tốt hơn hôm qua. Thật may mắn vì dường như họ đã ăn ngon và được nghỉ ngơi tốt.

“May quá.”

Tia hít một hơi thật sâu, đột nhiên cậu cảm thấy có ánh mắt tập trung vào mình. Tất cả những người tập trung để đến núi Herod đều nhìn Tia với vẻ mặt khó hiểu. Tầm nhìn của Jeffrey, Simon và Rhonda, những người mà cậu gặp tương đối thường xuyên và cảm thấy quen thuộc, cũng khác với khi họ gặp cậu khi ở dạng cáo.

Tia chán nản trước ánh mắt của họ, trốn đằng sau Wayman. Ở nhà, khi có nhiều người nhìn cậu cùng một lúc thì chắc chắn điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra. Tia ẩn mình sau thân hình to lớn của Wayman để không thể nhìn thấy mọi người.

“Đừng tách ra. Cậu biết nếu cậu rời xa tôi thì bạn bè của cậu cũng sẽ không thể quay lại.”

"Vâng, vâng."

Nghe lời cảnh báo của Wayman, cậu nghiêng người lại gần và đập đầu vào tấm lưng rộng của anh. Wayman mỉm cười, xoa đầu Tia bằng bàn tay to lớn của mình. Mái tóc bù xù xõa tung dưới bàn tay anh. Tia cảm thấy vô số ánh mắt lại tập trung vào mình. Hàng chục cặp mắt đang run lên vì kinh ngạc.

_______________

📅Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN

💜Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý thêm!!!