Chương 111

Chương 111

Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối

Tia chớp đôi mắt hiền lành, chậm rãi nói. Cơ thể to lớn của Wayman rung chuyển dữ dội và một âm thanh không phù hợp phát ra từ cổ họng anh.

Nấc cụt.

“Wayman?”

"Haa… Giống như con cáo vậy.”

Wayman vùi mặt vào đôi bàn tay to lớn của mình. Tiếng nấc cụt khó chịu tiếp tục vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Nơi nụ hôn rơi xuống là trên môi, một gợn sóng dâng lên gần trái tim. Lần đầu tiên trong đời, anh biết ơn làn da ngăm đen của mình. Nếu không thì anh đã phải thể hiện bộ mặt nóng bừng của mình với Tia rồi.

Không, vấn đề không phải ở khuôn mặt hay những cơn nấc cụt. Vấn đề thực sự là phần thân dưới khỏe mạnh. Cơ hàm của anh căng chặt như thể đang kìm nén thứ gì đó. Không biết nội tâm của Wayman, Tia nghiêng đầu với vẻ mặt ngây thơ.

"Sao vậy… ? Không giống nhau đâu, tôi là thành viên trong tộc cáo đó. Nếu so với bạn bè thì còn nhiều thiếu sót nhưng tôi cũng... .”

Cái đuôi của cậu thò ra ngoài như để chứng minh rằng mình thuộc họ cáo. Tia liếc nhìn Wayman và nghịch cái đuôi của mình. Cơ thể Wayman sôi lên khi thấy Tia hành động như đang yêu cầu anh nhìn cậu.

“Không phải vậy, phù….”

“Bởi vì tôi nhỏ, vì tôi trông nhỏ khi ở dạng cáo, nhưng tôi cũng đúng là cáo mà.”

Cậu lẩm bẩm với giọng uất ức và đôi tai cậu vểnh lên. Đôi mắt giống như thủy tinh nói ‘Nhìn này’ rồi liếc nhìn Wayman, tự hỏi liệu anh có phải là một con cáo không.

Wayman nghiến răng để ngăn tiếng cười sắp thoát ra khỏi môi mình. Vì thế, anh đã không biết rằng vẻ mặt vốn đã nghiêm khắc của mình giờ lại càng trở nên khắc nghiệt hơn. Chàng trai với đôi tai hình tam giác vểnh lên dễ thương đến mức anh tưởng mình sắp phát điên. Từ lúc đối mặt với sự phủ nhận của mình, cảm xúc của anh tuôn trào như một con đập bị chặn lại đổ sập xuống. Như nước đọng lại được xả ra, lòng anh nhanh chóng tuôn ra, tràn ngập.

Cậu có biết bản thân mình dễ thương thế nào không? Câu nói "trông giống một con cáo" có nghĩa là ủ rũ hạ khóe mắt xuống, khoe cái đuôi và tai cáo? Cái đuôi đáng yêu rung lên như thể đang yêu cầu được chú ý, rồi quấn quanh cổ tay Wayman. Dù sao thì Tia chắc chắn đúng là một con cáo.

“Cậu….”

Anh tức giận vì Tia quá dễ thương. Wayman muốn ném Tia xuống để làm điều gì đó dữ dội hơn. Wayman nắm lấy cái đuôi đầy đặn. Trong khi đó, khi giảm cân, anh lại cảm thấy tiếc cho bộ lông đuôi phủ đầy lông tơ của cậu. Sự thôi thúc muốn kéo quần Tia xuống và sự thôi thúc muốn an ủi cậu, ôm lấy cậu trong vòng tay anh mâu thuẫn nhau.

“Way, Wayman.”

Tia bị tóm đuôi, gọi Wayman với vẻ mặt trầm tư. Nhưng hướng nhìn đó có phần khó hiểu. Đôi mắt của Tia hướng về giữa khuôn mặt của Wayman, chứ không phải là đuôi của mình hay bàn tay to đang nắm lấy nó. Cậu ấy đang tán tỉnh anh sao?

“Sao lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người khác vậy?”

“Wayman chảy máu mũi… .”

"Hả?"

Vừa dứt lời, anh cảm thấy có thứ gì đó ấm nóng và nhớp nháp chảy xuống mũi. Tỏng, tỏng. Những giọt máu đỏ sẫm rơi xuống bàn và đùi.

“Chết tiệt….”

Wayman lẩm bẩm một câu chửi thề rồi nhanh chóng ngửa đầu ra sau lau máu. Máu đang chảy ào ạt xuống khiến máu mũi trào ra. Ai đi ngang qua mà thấy thì sẽ cười vào mặt anh ngay. Và Wayman chưa bao giờ bị chảy máu cam trong đời. Vấn đề duy nhất của anh là sự bất thường, nhưng bản thân cơ thể anh lại vô cùng khỏe mạnh. Anh có sức mạnh thể chất khủng khϊếp đến mức khiến cả quân địch cũng phải im lặng.

Rõ ràng là như vậy, nhưng bây giờ anh không còn bị nấc hay chảy máu cam nữa. Cảnh tượng Wayman lấy tay che mũi không thể nào dẫn đến sự tự hủy của bản thân như vậy. Nếu cấp dưới của anh nhìn thấy điều này, có lẽ họ sẽ không tin ngay cả khi trợn tròn mắt ra.

“La, làm sao đây? Thế này cũng được sao.”

Tia vội vàng đứng dậy, rút ra một đống khăn giấy. Có vẻ cậu định lấy hết khăn giấy trong phòng ngủ. Khi nhìn thấy hình ảnh vội vã tiến lại gần với đống khăn giấy đang nắm đầy hai tay với khuôn mặt tròn xoe trông thật ngon miệng thì tâm trí của anh sẽ thế nào đây. Wayman nghiêm túc suy nghĩ.

Tia đặt một nửa số khăn giấy cậu đã rút ra vào tay Wayman đang bịt mũi và dùng nửa còn lại để lau máu trên quần của anh. Và một lần nữa, mắt anh mở to.

“Ơ, ơ? Bên kia cũng có.”

"Cậu. Được rồi, ngồi xuống đi.”

Wayman vung tay để Tia ngã rồi nắm lấy phía bên kia. Thay vì ngừng chảy máu cam, nó lại chảy xuống bụng anh. Tất nhiên rồi. Làm sao anh có thể dừng lại khi một bàn tay trắng nõn chạm vào đùi anh để lau máu chứ. Ngay cả một cái chạm nhẹ nhất, không nhiều hơn một cái chạm hay vỗ nhẹ, đã mang lại sức mạnh cho cơ đùi của Wayman.

"Anh có… ổn không?"

Khi Wayman phát ra tiếng thở dốc đầy nóng bỏng, Tia từ từ bước đi. Đuôi và tai mọc ra trước đó đang đứng sát nhau. Đó là cảnh giác. Mặc dù anh dẫn bạn bè đến ngay trước mặt nhưng cậu vẫn cảnh giác với Wayman.

Dù có bạc bẽo đến đâu thì cuối cùng Tia vẫn là người bám lấy Wayman. Cho dù cậu có lo lắng cho bạn bè đến thế nào đi chăng nữa, nhưng Wayman không biết tại sao thái độ của cậu lại thay đổi đột ngột như vậy. Nhưng anh thất vọng vì không tìm ra được lý do.

Wayman muốn phá vỡ ranh giới. Anh muốn bằng cách nào đó để phá bỏ nó và tạo cho mình một chỗ đứng trong thế giới chết tiệt đó. Nếu có thể, anh sẵn sàng chịu đựng bất cứ ham muốn nào nảy sinh. Sau khi Tia chiếm giữ toàn bộ thế giới của Wayman, việc không có chỗ cho Wayman trong thế giới của anh là điều không thể chấp nhận được.

Nấc cụt, nấc cụt.

“Thật tình.”

Wayman thở dài với chính mình. Mỗi lần anh nấc, l*иg ngực anh phồng lên rồi xẹp xuống, phần dưới cơ thể và mặt anh nóng đến mức tưởng chừng như muốn nổ tung, còn mũi thì chảy máu khiến anh trông như một mớ hỗn độn. Bản thân tự hủy đến mức này cơ mà.

"Biết rồi."

"Hả?"

"Tôi biết rồi. Cậu nghỉ trước đi. Hãy nghĩ đến việc ngày mai chúng ta sẽ đi cùng nhau.”

Wayman bật dậy. Vì bụng dưới khó chịu nên tư thế đứng của anh rất khập khiễng.

"Thật sự?"

“Thay vào đó tôi sẽ đi với cậu.”

“Không phải lúc nãy anh nói Jeffrey và Simon sẽ đi sao?”

“Không, cậu sẽ đi cùng tôi. Thả bạn của cậu về và cậu sẽ quay trở lại.”

"Vâng, vâng. Được ạ. Chỉ cần để tôi đi theo thì mọi chuyện với tôi đều ổn.”

“Đừng tách khỏi tôi. Tuy không có khả năng tách ra nhưng mà.”

Wayman ngước mắt lên cảnh báo. Tia gật đầu, cảm thấy hạnh phúc khi được đi cùng nhau. Cậu mỉm cười rạng rỡ bất chấp lời cảnh báo gay gắt. Wayman thích khuôn mặt đó. Vừa đẹp vừa sáng sủa.

“…….”

Wayman hơi cau mày. Tia thật đẹp. Bất kỳ sinh vật nào có mắt cũng sẽ cảm thấy như vậy.

Anh nhớ lần đầu tiên mình nhìn thấy Tia. Thân hình cân đối đứng giữa hàng cây xanh. Đường nét cổ cong xuống mượt mà. Màu xanh bên trong đôi mắt trong veo, ngạc nhiên như một chú thỏ. Mái tóc mỏng, dễ gãy, như thể đã hấp thụ ánh nắng mặt trời. Tiếng cành cây rung chuyển vào nhau và không khí oi bức, mát mẻ đặc trưng của đầu hè. Mọi chi tiết đều sống động.

Một trải nghiệm trong đó, một cảnh tượng tức thời lấp đầy tầm nhìn của anh một cách rõ ràng. Vì vậy, đây là trải nghiệm đầu tiên khiến anh không thể thoát ra khỏi đầu mình. Ngay cả vào thời điểm khi anh không nhận thức được danh tính của cảm giác đó, Wayman đã nhớ lại khoảnh khắc đó nhiều lần. Ngoại hình không phải là thứ duy nhất thu hút sự chú ý của anh. Dù cho loại trừ vẻ ngoài của Tia thì rõ ràng là bất cứ ai cũng sẽ thích cậu. Đứa nhỏ tốt bụng. Cậu là một sinh vật thuần khiết và tốt đẹp.

"Cảm ơn anh."

Tia bày tỏ lòng biết ơn của mình với đôi má ửng hồng. Cậu rất vui vì không ngờ Wayman chấp nhận yêu cầu của mình nhanh đến vậy. Tia do dự một lúc rồi đứng dậy theo sau anh. Rồi cậu nhấc chân lên hôn anh lần nữa. Đuôi dựng lên theo hình vòng cung.

“Á….”

Nhưng nỗ lực hôn đã thất bại. Bởi vì ngay trước khi môi họ chạm nhau, Wayman đã quay người nhanh chóng đi vào phòng tắm. Tia nghe thấy tiếng nấc cụt và những lời chửi rủa qua khe cửa đang đóng.

***

Wayman có vẻ chân thành và không chỉ là một phép ẩn dụ khi anh nói rằng anh sẽ đưa họ trở về vào ngày mai, vì anh đã ngay lập tức đưa ra chỉ thị. Nhờ vậy mà ngay khi trời sáng, Tia đã nghe tin họ sắp đi đến núi Herod. Dưới sự giám sát của Wayman, cậu ăn sáng, uống thuốc và mặc bộ quần áo anh đã chọn cho mình.

“Đẹp quá….”

Tia lẩm bẩm khi nhìn vào bộ trang phục phản chiếu trong gương. Cậu thích sự kết hợp giữa áo dài trắng và quần xanh đậm. Cảm giác của Wayman thật tốt. Quần áo anh chọn đều đơn giản nhưng sang trọng. Vì Tia chỉ mặc vài bộ quần áo rộng trong suốt cuộc đời nên cậu không biết rằng cảm giác của anh còn tuyệt vời hơn thế.

“…….”

Tia liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Sau vài tháng ở một môi trường khác, đầu óc cậu trở nên sáng suốt hơn. Cậu đã sụt cân và có những vết bầm tím đây đó, nhưng cậu đã khá hơn nhiều so với vẻ ngoài khi ở quê nhà. Đó là một điều kỳ lạ. Nơi mà Tia nên ở là nhà của cậu, nhưng cậu trông đẹp hơn khi ở đây.

“Ban đêm trời lạnh lắm. Khoác vào đi."

“Vâng.”

Wayman đưa cho cậu một chiếc áo khoác có tay áo và viền rộng. Tia cài cúc áo phía trước của chiếc áo khoác màu lúa mì, nhìn Wayman cũng như căn phòng ngủ mà anh đang đứng.

"Làm sao đây."

Có lẽ hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cậu ở trong căn phòng này.

_______________

📅Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN

💜Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý thêm!!!