Chương 110

Chương 110

Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối

“Mẹ kiếp… Cậu…!”

Luna bắt đầu khóc. Khi họ gặp nhau lần đầu ở tầng hầm, cô ấy khoác lên mình những chiếc gai nhọn, nhưng dường như cô đã bình tĩnh lại khi ba người ở bên nhau. Việc Luna kiêu hãnh khóc là cực kỳ hiếm nên Tia rất xấu hổ và cố gắng đến gần Luna. Tuy nhiên, trước khi cậu kịp bước đi, vai cậu đã bị Wayman tóm lấy.

"Nói ở đây đi. Tôi nghe đủ rồi.”

Anh ép Tia ngồi xuống ghế sofa phòng khách rồi ngồi xuống cạnh cậu. Sức mạnh của bàn tay đang giữ vai cậu thật khủng khϊếp. Khoảng cách với bạn bè của cậu chỉ khoảng 10 mét, nhưng vì không thể lại gần hơn nên Tia có cảm giác như xa vô cùng. Luna và Fel cũng muốn đến gần Tia hơn nhưng các kỵ sĩ đã trói tay họ lại. Những sợi dây dày được quấn quanh người họ để ngăn họ biến thành cáo, và tay họ cũng bị còng lại.

“Cậu có biết bọn tôi đã tìm kiếm bao lâu không? Làm sao mà cậu xuống tận đây được!”

Fel giậm chân còn lại rồi hét lớn. Nhưng Tia biết rằng có sự lo lắng chứa đựng trong đó. Mặc dù mọi người đều ghét Tia nhưng Fel và Luna vẫn không quay lưng với cậu. Dù thường xuyên tẩy chay và bắt nạt nhưng họ luôn quan tâm đến cậu vào những thời điểm quan trọng.

Nước mắt trào ra trong mắt Tia. Cậu có thể nghe thấy tiếng tặc lưỡi bên cạnh như thể anh không hài lòng. Khi Tia giật mình, lau mắt bằng mu bàn tay, âm thanh tặc lưỡi của anh biến thành một tiếng thở dài.

"Tớ biết cái đó… Trước hết thì cậu ổn chứ? Luna nói cậu sắp chết... .”

“Tôi đã chết rồi sống, đã chết rồi lại sống dậy! Những kẻ điên ném cây giáo để bắt bọn tôi!”

“Ba, bắt? Cây giáo?!"

“Cậu cần biết chúng tôi đã phải chịu đựng bao nhiêu vì con người. Tôi thực sự có rất nhiều điều để nói. A! Tôi đã mang bữa trưa đóng hộp cho cậu, nhưng có vẻ cậu đã có một khoảng thời gian vui vẻ nên hãy quên nó đi.”

"Đúng rồi. Chúng tôi cũng đã mua quà cho cậu. Đó là một con cáo bông xấu xí như cậu thì phải? Nhưng tôi đã đánh mất nó khi chạy trốn.”

Khi ba người quây quần bên nhau, cảm giác như đó là một trong những ngày khi họ còn ở quê nhà. Ba người quên mất sự việc và không giấu được sự phấn khích khi được gặp nhau lần đầu tiên sau một thời gian dài. Tộc Cáo còn sống trở về giao tiếp với nhau, chân thật và giản dị. Tia cố kìm nước mắt để không trào ra lần nữa.

"Quà? Cho tớ?"

"Ừ. Nhìn y chang cậu nhưng giờ thì không còn nữa. Này, hơn hết thì đây là đâu? Những người này dù có hỏi thì cũng không nói gì cả.”

“Rốt cuộc là khi nào mới tháo cái này ra? Này! Các người vẫn không chịu để tôi đi phải không? Có hơi đau rồi đó?"

Luna càu nhàu, vặn vẹo cơ thể. Chắc hẳn Fel có nhiều điều muốn nói nên cậu ấy nói nhanh hơn bình thường.

"Đến đây thôi."

Wayman là người đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ. Theo quan điểm của anh ấy, những cuộc trò chuyện giữa họ không có bất kỳ giá trị dinh dưỡng nào và những gì họ làm cũng vô nghĩa như những đứa trẻ bảy tuổi. Thực ra những thứ khác chỉ là cái cớ. Anh không thích họ thân thiết với nhau như thể đó là một mối quan hệ lớn lao nào đó.

Wayman biết hiện giờ anh thật nhỏ mọn. Đó là điều tự nhiên khi họ vui mừng gặp lại nhau sau lần gặp đầu tiên sau vài tháng, và quá trình hỏi thăm nhau cũng phải kèm theo thì mới đúng. Để giúp Tia không bị bệnh nặng hơn, anh phải đảm bảo bạn bè của cậu được an toàn và giải tỏa nỗi khao khát của cậu. Vậy chẳng phải anh đã dùng những thủ đoạn lố bịch để đưa hai tên này thoát khỏi tay hoàng đế sao? Dù biết mình thật trẻ con và nhỏ mọn nhưng bụng anh lại sôi lên ghen tị.

Nhưng chẳng phải điều đó không công bằng sao? Trong thế giới của Wayman chỉ có Tia, nhưng trong thế giới của cậu có rất nhiều thứ tụ tập lại và lấp lánh. Có vô số thứ cậu thích. Bạn bè, nhà cửa, châu báu, hoa lá và bầu trời trong xanh, đồ ăn ngon, con người tử tế. Bất cứ ai cư xử tình cảm một chút thì cậu đều thích.

Khi Wayman nhận ra được tình cảm của mình, anh nhận ra đó là một tình trạng khốn khổ biết bao. Có vô số thứ Tia thích, nhưng Wayman chỉ thích một mình Tia.

"Hả? Đến đây thôi là sao? Way, Wayman.”

Tia trông bối rối, nắm lấy cánh tay Wayman. Liệu cậu có biết rằng đây là lần đầu tiên cậu nhìn Wayman thay vì bạn bè của mình kể từ khi bước vào phòng khách không?

“C, cái gì vậy?”

"Đưa đi."

Các kỵ sĩ di chuyển theo mệnh lệnh ngắn. Tia đứng dậy khỏi ghế sofa và giậm chân đùng đùng.

"Hả?"

"Sao lại thế! Bỏ ra, Bỏ ra. Tia!”

"Khoan đã! Này! Đồ con quạ!"

Wayman có tóc và mắt toàn màu đen, trông giống như một con quạ trong mắt Fel lúc cậu ta hét lên khi bị kéo đi. Luna gọi Tia rồi bị kéo ra khỏi phòng khách. Fel mạnh đến nỗi hai kỵ sĩ phải giữ chặt lấy cậu ta, phải vất vả lắm mới kéo được cậu ta ra ngoài. Tia lo lắng rằng Wayman có thể làm hại bạn bè của mình.

“Chỉ, chỉ một lát thôi. Anh định đưa bạn tôi đi đâu?”

“Chỉ cần nhìn thấy mặt là được. Cậu biết là họ vẫn ổn mà.”

Khác với Tia đang lúng túng, biểu hiện của Wayman rất bình tĩnh. Anh bế Tia lên như thể đã hoàn thành công việc của mình. Thật may mắn là không đυ.ng phải ai trên đường vào phòng ngủ. Trong vòng tay anh, Tia nhiều lần hỏi han về bạn bè nhưng đều bị phớt lờ..

"Bây giờ ăn đi."

Wayman bước vào phòng ngủ, cẩn thận để Tia xuống và ngay lập tức đặt cậu ngồi xuống bàn. Một bữa ăn nóng hổi đã được chuẩn bị từ khi nào.

“Tôi chưa nói chuyện xong với bạn mình… .”

“Cậu vừa mới làm nó đấy.”

"Nhưng… .”

Tia mím môi, rũ vai xuống. Mặc dù bề ngoài trông có vẻ ổn nhưng Fel cho biết cậu ta còn bị con người dùng giáo đâm vào. Dường như Fel có rất nhiều điều muốn nói với cậu. Đã lâu rồi họ không gặp nhau nhưng lại không thể nói chuyện dù chỉ năm phút. Nước mắt lại trào ra trong mắt Tia.

Chụt.

Lúc đó, có thứ gì đó ấm áp chạm vào đôi mắt đỏ hoe của Tia.

“Ức.”

Vì quá ngạc nhiên nên nước mắt đã rơi xuống. Tia chậm rãi xoa xoa nơi môi anh đột nhiên chạm vào rồi tách ra.

“Tôi sẽ không làm gì bạn của cậu. Tôi sẽ gọi bác sĩ và bảo ông ấy kiểm tra tình trạng thể chất của họ.”

"Thật sao… ?”

"Ừ. Và cậu. Tôi đã đưa bạn cậu đến rồi còn cho các cậu gặp nhau nữa, nhưng tại sao cậu lại không giữ lời?”

Sáng nay Tia đã hứa với Wayman, thậm chí còn móc ngoéo tay với nhau. Sau khi gặp bạn mình, Tia quyết định ăn nhiều nhất có thể.

"Tôi sẽ ăn."

Tia cầm muỗng lên bắt đầu ăn. Wayman theo dõi từng muỗng một. Anh quan sát kỹ những món cậu thường xuyên ăn.

Chỉ sau khi kết thúc bữa ăn và xác nhận rằng cậu đã uống thuốc, Wayman mới thu hồi sự chú ý của mình. Sau khi dọn bàn, Tia thận trọng mở miệng.

“Bạn tôi không nên ở đây.”

“Lúc nào cậu cũng nói phải tìm họ mà. Vậy nên tôi đã mang họ đến trước mặt cậu.”

Anh nói với giọng điệu như thể đã mang đến cho Tia thứ mà cậu muốn.

“Tôi tìm họ vì nghe nói họ đang gặp nguy hiểm. Bây giờ tìm được rồi nên chúng tôi phải trở về nhà.”

"Trở về?"

Vẻ mặt của Wayman lạnh đi ngay lập tức đã trở nên dữ tợn. Giọng nói trầm khàn của anh lạnh lẽo khiến Tia căng cổ trong giây lát nhưng vẫn siết chặt tay vì bạn mình.

“Không phải tôi, mà là bạn tôi, bạn bè của tôi. Họ đều có gia đình. Gia đình họ sẽ đợi."

"Dù cậu không nói thì tôi cũng sẽ để họ trở về nên đừng lo quá."

“Nếu anh đưa họ đến núi Herod thì họ có thể tự mình tìm thấy nhà của mình.”

"Được rồi. Ngày mai tôi sẽ đưa họ trở về ngay”

Wayman hiếm hoi nở nụ cười. Dù không như vậy, anh cũng sẽ không bao giờ để những kẻ đó ở bên cạnh Tia. Chỉ cần đưa bạn tôi trở về. Từ quan điểm của Wayman, đó là một điều đáng mừng mà anh đã nghe. Nhưng những gì diễn ra tiếp theo cũng đủ khiến mặt Wayman đanh lại.

"Tôi cũng… đi theo tiễn bạn mình được không?”

Tia hỏi, liếc nhìn Wayman. Cậu cảm thấy khó chịu khi Fel chạy khắp nơi hỏi liệu cậu có biết chuyện gì đã xảy ra với con người không, và Tia cũng thấy khó chịu khi Wayman nói dối mình. Tia chỉ cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy bạn mình rời đi.

"Không. Tôi sẽ cử Jeffrey và Simon tới. Cậu không cần phải lo lắng."

“Tôi có thể đi cùng họ rồi quay lại không? Bị xích lại cũng được.”

"Cái gì?"

Wayman đã thẳng thừng từ chối, anh nghẹn ngào khi nghe Tia rằng bị xích lại cũng không sao. Để cậu đi bộ từ phòng khách vào phòng ngủ thì phí thời gian nên anh đã bế cậu, nhưng anh xích Tia lại để làm gì? Wayman không thể làm điều đó được nữa.

“Nếu không được thì, tôi biết là ngày mai cũng không được nhưng… .”

Tuy nhiên, những lời nói dứt khoát của cậu vẫn chưa kịp kết thúc. Bởi vì một nụ hôn nhẹ đã được đặt lên má Tia.

“…… .”

Wayman nhìn chằm chằm vào khoảng không mà không hề chớp hay cử động mắt.

“Ơ… A.”

Tia ngọ nguậy tay, lần này môi cậu đặt lên môi Wayman. Mùi thịt mềm xộc vào chóp mũi Wayman. Cảm giác như ánh mặt trời chạm vào đôi môi đã khép lại rồi tách ra. Dường như những cánh hoa mùa xuân đã dán vào rồi rơi xuống.

“Hôm qua anh đã nói nếu muốn cảm ơn thì ít nhất hãy hôn anh mà…. Và trước đây, Wayman đã nói rằng mọi thứ đều có giá của nó... .”

_______________

📅Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN

💜Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý thêm!!!