Chương 109

Chương 109

Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối

Giống như nước da nhợt nhạt của Tia, khuôn mặt của Wayman cũng mất sắc. Càng đến gần, cơ thể Tia càng co lại. Đó là một sự từ chối rõ ràng.

“Nếu anh ra ngoài… Ọe. Ư ức…!”

Tia tiếp tục nôn ra những thứ cậu đã ăn được. Cơn buồn nôn tiếp tục xảy ra, như thể cậu đang nôn hết mọi thứ trong bụng ra. Thật buồn khi nhìn thấy đôi vai của Tia nhịp lên xuống. Mặc dù Tia đang gặp khó khăn nhưng cậu vẫn hy vọng rằng Wayman sẽ đi ra ngoài. Anh không được phép vỗ lưng hay hỏi xem Tia có ổn không. Ngay cả khi nôn ra, cậu vẫn cảnh giác không bị Wayman chạm vào.

“Sao cậu lại….”

Wayman cảm thấy như thể máu đang rút hết khỏi cơ thể mình. Những đầu ngón tay lạnh ngắt của anh tê dại.

“…Tôi sẽ bảo người mang món ăn mềm hơn. Tôi sẽ ra ngoài nên cậu chấn chỉnh lại rồi ăn đi.”

Anh không thể cầm cự được nữa trước một chàng trai đang cầu xin anh rời đi bằng cả cơ thể mình. Như bị truy đuổi, anh chạy ra khỏi phòng, tựa lưng vào cửa. Khuôn mặt anh nhăn nhó khi đưa tay vuốt tóc.

Chàng trai đã quên đi ký ức bị bắt cóc và gặp lại bạn mình khá tươi sáng. Sau khi ký ức quay trở lại, cậu phải vật lộn để tìm quê nhà và bạn bè, điều tồi tệ nhất ập đến sau khi cậu bị bắt quả tang đang cố chạy trốn khỏi sân thượng.

Tia trở nên gầy đi do không thể ăn uống đầy đủ và cậu cũng ít nói hơn. Mặc dù nhiều lần bị thương và trải qua đủ mọi chuyện nhưng cậu luôn ăn uống đầy đủ, nhưng lần này thì khác. Có lẽ vì không ăn được nên quá trình hồi phục cũng chậm đi. Rõ ràng, khả năng phục hồi của Tia vượt trội so với người bình thường. Nhưng bây giờ, cậu vẫn còn vết bầm tím khắp người do ngã từ ban công xuống.

“Haa.”

Wayman thở dài, vuốt mặt như thể vừa rửa mặt. Tia cố tình tránh mặt Wayman. Có vẻ cậu thậm chí còn không muốn nói chuyện nên đã cố gắng duy trì trong hình dạng cáo càng nhiều càng tốt. Cậu giật mình trước những chuyển động hoặc âm thanh nhỏ nhất và nhìn vào ánh mắt của Wayman. Tia bẩm sinh là một chàng trai giỏi quan sát suy nghĩ của người khác, nhưng cậu lại thu mình đến mức quá mức.

Mâu thuẫn từ đâu vậy? Wayman không thể dồn ép cậu. Wayman cảm thấy ớn lạnh khi Tia đẩy anh ra, còn hơn cả khi anh ở một mình. Anh phải tìm một nút thắt chắc chắn.

***

Tia đã nôn hết dịch vị, súc miệng rồi bước ra ngoài. Những chiếc đĩa trống đã được dọn sạch và một chiếc khay mới được đặt lên bàn. Hơi nước bốc lên từ món súp mới chuẩn bị.

Tia ngồi ở cuối giường rồi nằm xuống, hoàn toàn không còn chút sức lực nào. Căn phòng còn lại một mình cậu yên tĩnh. Tia không thích khoảng thời gian yên tĩnh vì cậu luôn ở một mình, nhưng giờ cậu thấy hạnh phúc. Tia nằm quay mặt ra ban công chớp mắt nhìn khung cảnh bên ngoài. Không giống như nội thất hỗn loạn, khung cảnh được vẽ dưới bầu trời xanh thật yên bình.

“… … .”

Sau khi Tia ngã, cửa ban công đã bị khóa. Không chỉ khóa cửa mà các tấm sắt còn được lắp thêm vào bên trong và bên ngoài cửa kính. Nó được thêm vào phần bản lề của cánh cửa đôi để có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài nhưng không thể ra ngoài. Thời gian cậu ở trong phòng với Wayman tăng lên. Anh mang công việc của mình vào phòng và bắt đầu xử lý. So với khi ở trong phòng làm việc với hình dạng con cáo, khi chỉ có hai người trong phòng ngủ còn khó chịu hơn. Tia cảm thấy khó chịu và bối rối trong suốt thời gian ở bên anh.

‘Anh ta có nói với cậu rằng tôi và Fel đang bỏ chạy thì sau đó Fel bị bắt không? Cậu không nghe thấy gì hết đúng chứ?’

Sự oán giận tràn ngập trong mắt Luna khi cậu hỏi liệu cô có tin vào con người không.

‘Có tin tức gì về những con cáo khác đã bị bắt ngoài con cáo gây rắc rối ở quảng trường không? Lông màu đỏ tươi.’

Thái độ của Wayman dường như biết tất cả mọi thứ.

‘Cậu nói anh ta rất tốt phải không? Vậy cậu có biết hắn cùng phe với hoàng đế không? Người tốt?"

‘Ngài ấy sẽ nói với người bạn thân của mình sao, thưa Ngài?’

Cuộc trò chuyện giữa Wayman với Jeffrey và giọng nói của Luna lần lượt quay cuồng trong tâm trí Tia. Cái bụng trống rỗng của cậu cảm thấy nhói đau.

“Anh biết….”

Tia lẩm bẩm một cách trống rỗng. Wayman biết điều đó. Anh ấy biết rằng tộc cáo đã xuống đây và Fel đã bị bắt, nhưng anh không nói cho cậu biết. Và anh biết hiện giờ Luna và Fel đang ở đâu.

“Anh biết tôi đang tìm kiếm gì mà.”

Những suy nghĩ nối tiếp nhau. Càng như vậy, ngực cậu càng đau nhói. Không phải Wayman có nghĩa vụ phải kể cho cậu nghe mọi chuyện, và Tia cũng không phải là người đặc biệt đối với anh, nên cậu không biết tại sao điều đó lại khiến cậu đau lòng đến thế.

“A….”

Cuối cùng, Tia đã tìm thấy câu trả lời trong suy nghĩ của mình. Phần đó thật đau đớn. Rằng Tia chẳng là gì đối với anh, đến mức cậu thậm chí còn không cảm thấy cần thiết phải nói chuyện với anh.

Tia từ từ đứng dậy rồi ngồi xuống ghế. Khi cậu khuấy món hầm bằng thìa, một mùi thơm nồng nặc lan tỏa. Nhưng bây giờ ngay cả mùi hương cũng khiến Tia cảm thấy chướng bụng. Cậu cảm thấy mình không thể ăn được gì nên chỉ uống vài ngụm nước. Dù vậy, bụng cậu vẫn quặn thắt và Tia lại nôn mửa.

***

“Không phải bị chứng khó tiêu.”

Người bác sĩ mới đã lớn tuổi và có ý chí mạnh mẽ. Ông ta không run rẩy trước mặt Wayman mà tỏ ra bình tĩnh. Nhưng những lời ông nói đều giống với những bác sĩ trước đó.

“Không có gì nguy kịch….”

“Không nguy kịch? Nghĩa là bây giờ chỉ cần không chết là được?”

“Tôi không có ý đó, thưa ngài. Hãy ăn uống và uống thuốc đầy đủ….”

“Nếu định nói những điều hiển nhiên thì đừng có ở đây.”

Wayman gầm gừ, cắt lời vị bác sĩ. Mỗi ngày trôi qua, Tia mất đi sức sống và gầy đi. Đồng thời, thần kinh của Wayman trở nên nhạy bén hơn.

“Tôi rất tiếc khi phải nói với ngài, nhưng đó không phải là một căn bệnh đặc biệt. Mạch của nó có thể không đều nhưng rất có thể nguyên nhân là do căng thẳng. Chúng ta dễ xem nhẹ nhưng có nhiều bệnh tật đều xuất phát từ tâm lý. Ví dụ như bệnh nhớ nhà....”

“Bệnh nhớ nhà?”

Wayman nhướng mày, một giọng nói lạnh lùng vang lên.

“Ư ư….”

Tuy nhiên, Wayman cắn răng và không nói thêm gì. Đó là vì Tia đang cuộn tròn thút thít trong vòng tay anh. Anh xua tay, cản lại vị bác sĩ và gọi một bác sĩ khác. Nhưng người đó cũng đưa ra một chẩn đoán tương tự.

Trong khi làm như vậy, ngay cả các thần quan cấp cao hơn ngay dưới đại thần quan cũng được gọi đến. Wayman luôn khó chịu với các thần quan, nhưng sau vụ bắt cóc, anh càng ghét những người đó đến mức rùng mình. Tuy nhiên, anh cảm thấy như đang nắm lấy một cọng rơm vì toàn bộ bác sĩ anh cho gọi đều vô dụng.

“Tôi đã thúc đẩy thần lực nhưng vẫn không có tiến triển tốt.”

Vị thần quan có ấn tượng tốt bụng, trái ngược hoàn toàn với Belial, lắc đầu như thể cảm thấy tiếc nuối.

“Thần lực có thể chữa lành vết thương ngoài và nội thương, nhưng không thể chạm tới trái tim.”

Cuối cùng đó là vấn đề về mặt tinh thần. Wayman im lặng.

“Nhưng thật thần kỳ. Tôi cảm thấy một năng lượng kỳ lạ.”

“Người đến hôm nọ cũng nói rằng anh ta cảm nhận được một nguồn năng lượng tương tự như thần lực từ tên nhóc này.”

“Dường như nó là một nguồn năng lượng khác với thần lực. Tuy nhiên….”

“Tuy nhiên?”

“Năng lượng không hề trôi chảy.”

“Đó cũng là vấn đề về tinh thần à?”

“Theo ý kiến

của tôi thì đúng là như thế.”

“Ra là vậy.”

Wayman trả lời ngắn gọn, tiễn vị thần quan đi sau khi trả mức giá thích hợp. Nói xong anh ôm con cáo ra khỏi phòng khách đi thẳng vào phòng ngủ. Có rất nhiều việc phải làm, nhưng đối với Wayman không có gì quan trọng hơn Tia.

Wayman hàng ngày lau chùi cơ thể con cáo bằng khăn ấm và tự chuẩn bị bữa ăn. Nhìn từ một phía, anh thực sự rất chân thành, nhưng Tia không còn sức lực để nghĩ về điều đó.

“Tôi no rồi.”

Sau khi ăn qua loa vào bữa sáng, quả nhiên Tia cũng chỉ ăn lấy lệ vào bữa trưa. Không thể chống lại sự phiền toái của Wayman, Tia chỉ ăn hai thìa rồi bỏ tay xuống.

“Nếu ăn hết….”

Wayman đặt lại chiếc thìa vào tay Tia. Những ngón tay của Wayman lần theo cổ tay gầy gò của Tia.

“Nếu ăn hết thì ngày mai cậu có thể gặp lại bạn mình.”

“Sao cơ?”

Tia mở to mắt ngạc nhiên. Wayman lặng lẽ nghiền nhỏ thịt trong món hầm.

“Thật không?”

“Ừ, nên mau ăn đi.”

Wayman xác nhận lại lần nữa, nhưng trong mắt Tia đầy nghi ngờ.

“Muốn cảm ơn thì ít nhất cũng hôn một cái đi. Nếu là cái khác thì càng tốt hơn.”

Dù cố tình nói đùa với chút ranh mãnh nhưng vẻ ngờ vực trong đôi mắt tròn xoe của cậu vẫn không hề giảm bớt. Wayman cay đắng tặc lưỡi.

“Được rồi. Ăn thịt hầm đi.”

Tia bán tín bán nghi ăn sạch bát. Và ngày hôm sau. Tia thực sự có thể gặp lại bạn bè của mình.

***

Tia biến thành người không thể đứng yên mà đi tới đi lui trong phòng khách. Mười phút mà cảm giác dài như một giờ. Trái tim cậu đập thình thịch. Khuôn mặt của Tia trở nên tươi sáng hơn lần đầu tiên sau một thời gian.

Khi được hỏi liệu có thể ở trong hình dạng con người hay không, Wayman đã vui vẻ đồng ý. Dù sao thì cũng sẽ không có ai trong dinh thự mà không biết rằng Tia có thể trở thành con người. Anh cũng nói thêm rằng bạn bè của cậu cũng sẽ đến trong hình dạng con người. Nhờ đó, Tia đã có thể chào đón những người bạn của mình trong hình dạng con người đang mặc bộ quần áo mà Wayman đã chọn cho mình.

Có vẻ Tia đã đợi khoảng hai mươi phút rồi. Cánh cửa phòng khách mở ra, chẳng mấy chốc cậu đã nhìn thấy khuôn mặt của những người bạn mà mình đã rất lo lắng.

“Ca, các cậu….”

Tia mân mê bàn tay, nhỏ giọng gọi bạn mình. Cậu không thể tin được.

“Tia!”

“Cái tên ngốc này!”

Luna và Fel đã hét lên ngay khi nhìn thấy Tia. Tuy nhiên, khuôn mặt của họ cũng thể hiện sự vui mừng như Tia.

_______________

📅Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN

💜Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý thêm!!!