Chương 3: Thư ký đặc biệt

Lúc này tại công ty Hạ Thuần Hi nhận được một cuộc gọi. Hắn nghe xong mặt đen lại nắm chặt điệu thoại trong tay. " Ông thông báo cho nhân viên nếu cô ta còn đến mua đồ thì cứ đuổi ra cho tôi. Được rồi ông đi làm việc đi". Hạ Thuần Hi xem đồng hồ nghĩ đến việc gì đó rồi đi ra khỏi phòng.

Cố Lâm Thần đang đắt ý vô cùng, con cɧó ©áϊ đó đúng là ngu thiệt. Nếu mà đi đấu giá mà cô ta chơi như vậy thì bán nhà luôn.

Một chiếc xe Lamborghini màu xám dừng bên cạnh Cố Lâm Thần. Người đàn ông trong xe bước ra mở cửa cho cậu.

" Thuần Hi sao hôm nay cậu về sớm vậy. Mình nhớ là hôm nay cậu có cuộc hợp với đối tác mà??" Hạ Thuần Hi vẫn im lặng lúc sau ra hiệu cho cậu ngồi vào xe.

Hạ Thuần Hi không nhìn cậu một cái bỗng nhiên hỏi Cố Lâm Thần " Hôm nay có chuyện gì không? " Cậu im lặng không nói gì nhưng trong lòng cậu biết Hạ Thuần Hi biết cậu đã xảy ra tranh chấp với con cɧó ©áϊ kia.

" Cậu đừng lo mình không có sao đâu. À hôm nay mình có mua bánh su kem cho mẹ cậu nên về nhà cậu trước đi".

Hạ Thuần Hi quay qua quát Cố Lâm Thần " Đừng đánh trống lảng tôi hỏi cô ta gọi cậu như thế nào ơi mau??!!" Lần đầu tiên Cố Lâm Thần thấy hắn giận như vậy.

Bị khí tràng mạnh mẽ của Hạ Thuần Hi làm cho run rẩy Cố Lâm Thần lắp bắp trả lời: " Cô ta nói tôi là "tiểu bạch kiểm " nên tôi mới... Cậu giận mình đúng không

Thuần Hi? "

" Tôi không có giận việc cậu tranh chấp với cô ta mà là giận vì cậu không nói cho tôi biết. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng để cậu chịu thiệt. Cố Lâm Thần cậu hãy nhớ phía sau cậu luôn có tôi tôi là chỗ dựa của cậu. Sau này có chuyện gì không giải quyết được thì cứ nói với tôi không được tái phạm chuyện như hôm nay một lần nào nữa hết"

Những lời Hạ Thuần Hi làm Cố Lâm Thần hoảng sợ cảm giác như hắn đang quản cậu vậy đó. Điều đó làm trái tim Cố Lâm Thần một mảng ấm áp. Cậu gật đầu xem như lời hứa với Hạ Thuần Hi.

Chiếc xe dừng tại cổng dinh thự Cố Lâm Thần mở cửa chạy vào nhà. Cậu chạy trốn câu cảm giác mà cậu tự ảo tưởng rằng Hạ Thuần Hi vũng co tình cảm với mình.

Nhìn bóng lưng Cố Lâm Thần Hạ Thuần Hi cười nhẹ rồi bảo tài xế lái xe về Hạ gia. Mẹ Hạ chờ Cố Lâm Thần mang bánh su kem đến bồi mình ăn nhưng chỉ thấy Hạ Thuần Hi mang theo bánh đi vào.

" Thần Thần của mẹ đâu nó bảo hôm nay đến chơi với mẹ mà. Hay là con làm nó giận rồi ? ".

Ngồi xuống ghế ngay lập tức Hạ Thuần Hi phát clip lúc cậu ở TTTM cho bà xem. " Con nghe nói cô ta là con gái của Hoa Chính Điền. Trong đám chị em bạn dì củ mẹ hình như cũng có Hoa phu nhân thì phải? ".

"Con hỏi chuyện này làm gì liên quan gì đến Hoa gia?". Mẹ Hạ nghi hoặc.

Hạ Thuần Hi phát đoạn clip cho bà xem vẻ mặt của bà chuyển từ bất ngờ sang tức giận. " Không ngờ cô ta nhìn nhã nhặn như vậy mà lại là cái loại thất học , không có phép lịch sự gì cả. Hay cho Hoa gia dám nói gia giáo nhà mình rất nghiêm không ngờ dạy ra thể loại co gái như vậy".

Cơn giận của bà lên đến đỉnh điểm bà nhất định phải đòi lại công bằng cho bảo bối.

Cố Lâm Thần chạy lên phòng vscn xong thì lên giường. Cậu gọi cho Cố Tử Diệu là anh hai của cậu hỏi chuyện cô gái luca chiều. Chưa được 2 phút thì cậu đã nhận đủ tư liệu về cô ta.

Con gái út Hoa gia tốt nghiệp trường đại học Bắc Kinh khoa thiết kế. Năm nay 21 tuổi ( số đẹp nha😂) đang làm việc tại công ty Đào Dật của Cố Tử Diệu. Chức vụ trưởng phòng thiết kế không coa gì nổi bật.

" Hoa Du Du cô chết chắc rồi tôi mà không hành cô lên bờ xuống ruộng thì tên tôi viết ngược lại". Cố Lâm Thần nở nụ cười ranh ma như vậy cũng đủ hiểu nên thắp nhang cho cô ta được rồi. A men!

Sáng hôm sau Cố Lâm Thần đến công ty Hạ Thuần Hi nhậm chức. Thấy cậu nhân viên lễ tân liền đưa cậu đi lên tầng cao nhất rồi đi làm việc của mình. Cậu đi đến trước cánh cửa màu rượu đỏ gõ cửa. Một giọng nói lạnh lừng vang lên.

Chủ nhân căn phòng cho phép nên cậu bước vào. " Thuần Hi mình đến rồi mình làm việc ở đâu vậy?" Hạ Thuần Hi ngước mặt lên bổng ngửi thấy mùi nước hoa phun nữ trên người Cố Lâm Thần hắn đanh mặt lại.

" Mùi nước hoa trên người cậu là sao hả?" Hạ Thuần Hi nhìn cậu không chớp mắt muốn một lời giải thích từ cậu.

"À chắc là lúc này đυ.ng phải cô nhân viên kia nên áo tôi vướng mùi nước hoa của cô ấy. Nếu cậu không thích mình sẽ không đến gần cô ấy nữa".

Hạ Thuần Hi không nói gì chỉ vào cái bàn làm việc nhỏ ngay gần cửa. Một lúc sau hắn gọi cậu đi pha coffee " Khoan trước tiên thì cởϊ áσ đó ra cho tôi. Được rồi đi đi".

Cầm áo khoác trong tay Hạ Thuần Hi nghĩ đến bên người Cố Lâm Thần có nhiều phụ nữ một cơn giận dữ nổi lên ném chiếc áo vào sọt rác.

Cố Lâm Thần mang coffee đi vào đặt lên bàn, cố tìm áo của mình rồi tầm nhìn của cậu rơi vào sọt rác bên chân Hạ Thuần Hi. Ôi cái áo 200$ của cậu nó đi vào quên lãng luôn rồi.

Bên này Cố Lâm Thần phải nhìn sắc mặt Hạ Thuần Hi mà làm việc thì bên Hoa gia còn tệ hơn nữa.

Gia chủ Hoa gia đang trách mắng Hoa Du Du tại sao lại chọc vào người không nên chọc. " Du Du con có biết mình động vào ai không hả. Ngày mai đến Cố gia xin lỗi Cố thiếu gia cho ta, công ty chúng ta phải dựa vào Cố gia mớ sống được nhưng con xem mình đã làm già hả dám nói Cố Lâm Thần là "Tiểu bạch kiểm " lần này ta cũng không cứu được con đâu.

Cô ta bàng hoàng không tin tại sao cái tên tiểu bạch kiểm kia lại là Cố thiếu gia danh tiếng lừng lẫy chứ." Tại cậu ta dành đồ với con nên con mới làm như vậy. Ai mà biết cậu ta là Cố Lâm Thần chứ".

Hoa lão gia bị Hoa Du Du chọc cho tức điên bèn bỏ lên phòng.