Chương 2: Cɧó ©áϊ cắn người

Chờ cho xe Cố Lâm Thần đi khuất Hạ Thuần Hi đi vào hỏi mẹ hắn" Mẹ làm như vậy là có ý gì." Hắn ngồi ngay ngắn trên sofa với vẻ mặt chấp vấn ko hiểu nỗi tại sao lại đưa ra lời đề nghị đó với Cố Lâm Thần. Mẹ hắn vẫn nhâm nhi tách trà không thèm trả lời. " Mẹ người cũng biết trước đến giờ con làm việc không thích có người đứng kế bên. Mà mẹ còn đề nghị Lâm Thần làm thư ký ?

Mẹ Hạ Thuần Hi nhìn hắn lúc lâu sau mới nói " Thần Thần là đứa trẻ ngoan nó cũng là thanh mai trúc mã của con còn gì. Mẹ không hiểu tại sao từ khi con đi Mỹ thì con không còn quan tâm đến thằng bé nữa, không phải lúc trước vẫn còn tốt hay sao??!!" Hạ Thuần Hi im lặng không nói gì đứng dậy bỏ lên phòng.

Mẹ hắn đứng ở đó lắc đầu không biết nói gì hơn với con trai của mình.

Từ lúc về đến nhà Cố Lâm Thần cứ suy nghĩ mãi cậu buồn bực trong lòng. Không phải vì chuyện làm thư ký mà là ngày mai đi làm phải mặc gì để Hạ Thuần Hi khen cậu. Đến nửa đêm vẫn không ngủ được hy vọng ngày mai cậu không phải mang con mắt gấu trúc đến công ty.

Công ty của Hạ Thuần Hi là một chuỗi công ty dài có nhiều chi nhánh tại các quốc gia, trụ sở chính thì đặt tại trung tâm của Thượng Hải. Hạ Thuần Hi không phải không muốn cho Cố Lâm Thần làm thư ký mà là vì nhan sắc và tài năng của Cố Lâm Thần quá nổi bật. Hắn phải suy nghĩ thật kĩ nếu để Cố Lâm Thần vào chức thư ký.

Cố Lâm Thần đang tưới hoa trong vườn bỗng nhiên điện thoại rung lên cậu nghe máy. Bên kia là giọng của Hạ Thuần Hi ngữ điệu nói chuyện hơi lạnh " Ngày mai cậu đến công ty làm việc đi, cứ đi thẳng lên tầng cao nhất không cần chờ".

Trong lòng Cố Lâm Thần bây giờ là tự

vị của hạnh phúc, bước đầu trong việc bẻ cong Hạ Thuần Hi của Cố Lâm Thần đã hoàn thành cá bước còn lại cứ từ từ mà triển khai thôi.

" Được rồi ngày mai tôi sẽ đến bye bye nha."

Bây Cố Lâm Thần chạy xe đến trung tâm thương mại mua sắm thêm mấy bộ vest để đi làm. Cậu phải trở thành một thư ký gương mẫu, đang chọn áo khoác ngoài thì một cô gái đi đến giành lấy cái áo mà cậu chọn cho Hạ Thuần Hi.

" Cái này là tôi chọn trước mời tiểu thư chọn cái khác". Ngữ điệu nói chuyện của Cố Lâm Thần vẫn lịch sự mặc dù bị cái tính bất lịch sự của cô ta làm cho khó chịu.

" Hứ! Cậu nghĩ cậu là ai mà dám dành đồ với tôi cái thứ thấp hèn. Nhìn mặt cậu thôi là đủ biết rồi " tiểu bạch kiểm" đừng ở đây lên mặt với tôi. Biết điều thì đừng cản trở bổn tiểu thư chọn đồ." Cuộng điệu kiêu ngạo của cô ta làm mọi người xung quanh khó chịu. Không biết gia đình đức hạnh nào mà có thể dương ra một người con gái cái miệng còn thối hơn cống thoát nước.

Cái áo này cậu sẽ lấy không nhường cho ai hết." Cái áo này tôi trả gấp 2 lần."

Coi ta cũng không chịu thua " Tôi trả gấp 3".

Chủ cửa hàng cũng bất lực số tiền ngày càng cao đột nhiên Cố Lâm Thần không muốn mua nữa đi ra lựa cái khác và thế là cô ta lấy được nhưng phải trả 5tr.

Mọi người trong cửa hàng đều cười cô ta ngu ngốc. Sự tức giận lên đến đỉnh điểm cô ta trừng Cố Lâm Thần đang mỉm cười đắc ý phía xa." Tiểu bạch kiểm kia tôi sẽ không tha cho cậu đâu cứ chờ đó".