Chương 4: Đến nhà xin lỗi

Hoa gia cũng chỉ là nhà giàu mới nổi ở thành phố này cũng phải dựa vào gia đình có căn cơ như Hạ gia mới có thể sông ở cái nơi ăn thịt người này.

" Ta đã cho con 1 đêm suy nghĩ nếu hôm nay còn không đi thì đừng mong sông yên ổn ở Hoa gia, thường ngày ta bảo con dẹp cái tính kiêu ngạo coi thường người khác đi con không nghe bây giờ chọc phải tổ ông độc. Sinh con ra đúng là uổng công phí sức mà hôm nay không đi cũng phải đi".

" Ba con không đi đâu cậu ta là cái thá gì chứ cũng chỉ là một thiếu gia nhỏ nhoi mà thôi ai mà thèm xin lỗi cái đồ bẩn thiểu đó". Giọng điệu huênh hoang tự cao tự đại không ai ra gì của cô ta làm Hoa Chính Điền tức hộc máu.

" Người đâu đưa tiểu thư lên xe lái đến Hạ gia cho ta".

Hạ Thuần Hi nhận được tin nhắn từ quản gia nói là có Hoa lão gia muốn gặp người giờ ở nhà chỉ còn Cố Lâm Thần thôi.

" Được tôi về ngay ông cho họ đứng ở ngoài khoảng 1 tiếng rồi mới được mở cửa".

" Vậy thì có hơi...". quản gia trở nên lo lắng vì bây giờ trời nắng gắt vô cùng nếu đứng lâu e là se say nắng mất.

" Cứ làm theo lời tôi là được". Nói xong liền lấy áo đi ra xe chạy đến siêu thị mua 2 hộp dâu tây về cho Cố Lâm Thần.

Hai cha con hoa gia được một phen tắm nắng sau đó quản gia mới ra mở cửa, Hoa Du Du miệng phàn nàn quản gia tái ao không mở cửa sớm để bọn họ chờ lâu như vậy. Hoa Chính Điền biết ý nên bịch miệng cô ta lại không cho nói nữa.

" Xin hai vị thứ lỗi do tôi lo chuẩn bị đồ ăn sáng cho thiếu gia nên không chứ ý chuông cửa". Mời họ trà trong khi chờ Hạ Thuần Hi về.

Cố Lâm Thần mới vừa vscn xong liền xuống lầu nên nghe được câu cô ta nói, thích thú đứng xem khỉ làm trò quản gia thấy cậu đã thức liền mời cậu xuống ăn sáng.

" Lâm Thần thiếu gia mời cậu dùng bữa lát nữa thiếu gia Thuần Hi sẽ về cậu ấy bảo cậu ăn sáng một ít thôi cậu ấy có mua thêm đồ ăn cho cậu". Vừa dứt lời Hoa Du Du liền nhịn không được lên tiếng mỉa mai.

" Aiyo đây không phải là Cố " Bạch kiểm " sao sao hôm nay lại ở lì nhà của đàn ông vậy, anh cũng biết chọn đàn ông thật lựa ngay anh Hạ của tôi đúng là đồ hồ ly tinh".

Một giọng nói trầm ấm vang lên từ đằng sau Hoa Du Du làm cô ta giật mình quay lại thì thấy Hạ Thuần Hi đi đến .

" Cô nói ai là hồ ly tinh hả, từ lâu tôi đã nghe nói gia giáo Hoa gia nghiêm khắc không ngờ đó chỉ là lời đồn mà thôi một tiểu thư có gia giáo sẽ không nói ra những lời bẩn thiểu như vậy. Từ nay quản chặt cái miệng của cô lại tôi không muốn nghe bất cứ điều gì về Lâm Thần từ miệng của cô".

Nói xong hắn liền ngồi xuống ghế nghe bọn họ kể tội, Hoa Chính Điền tỏ vẻ áy náy.

" Hạ thiếu hôm nay tôi đến để xin lỗi, tiểu Du nhà tôi không có mắt nên mới động đến cậu. Chỉ cần cậu muốn gì tôi cũng sẽ đáp ứng". Ông ta ra hiệu cho Hoa Du Du tiếp lời cô ta liền nắm lấy tay Hạ Thuần Hi nói ra những lời đường mật.

" Anh Hạ anh đừng giận em có được không em cũng không cố ý nói cậu ta như vậy tại cậu ta dành đồ với em nên em mới lỡ lời. Từ nay về sau em sẽ ngoan ngoãn không bốc đồng nữa".

Hạ Thuần Hi ngồi im để xem cô ta diễn trò cũng bắt đầu thấy chán rồi, hắn liền đứng dậy đi đến chỗ Cố Lâm Thần khoác vai cậu rồi nói với cô ta.

" Nhìn thấy cậu ấy không? Hàng cấm đó đừng dại mà động vào". Nói xong liền đuổi cha con họ ra ngoài hắn liền đi pha một ly cafe để giải tỏa căn thẳng.

" Hàng cấm gì vậy Thuần Hi".

" Ý trên mặt chữ cậu là bạn thân của tôi tôi bênh vực cậu là chuyện bình thường cho nên không cần cảm kích tôi đâu. Sau này nếu có ai bắt nạt cứ nói với tôi".

Cố Lâm Thần không nói gì coi như đồng ý nhưng trong lòng bây giờ là sóng to gió lớn cậu vô cùng đau lòng mấy năm qua cậu chờ hắn trở về nhưng chỉ đổi lại được hai từ " bạn thân " nếu suy xét lại có lẽ Hạ Thuần Hi không thích cậu nên không nhận ra tình cảm này mà cho dù có nhận ra thì chưa chắc hắn sẽ chấp nhận có khi còn ghê tởm, khinh thường cậu hơn.

Định đi lên phòng hắn liền nhớ gì đó quay lại nói với cậu.

" Ngày mai sắp xếp hành lý đi X thành với tôi một cuộc hợp sẽ diễn ra ở tầng cao nhất của chi nhánh công ty ở bên đó đừng làm tôi mất mặt".

" Được ".