Chương 23: Tâm sự

- Sáu năm?

- Đúng vậy. Vào ngày sinh nhật của cô cậu ta không ăn không ngủ sắp xếp tất cả công việc trì hoãn lại để có thể về nước nhanh nhất. Hôm ấy cậu ta cứ như người mất hồn cả buổi ngồi máy bay miệng thì kể mấy thứ trời trên dưới đất liên tục. Nào là cô thích ăn gì, hoa của cô thích... Chuẩn bị hết tất cả mừng sinh nhật cô. Vừa tới nơi cậu ta bỏ mặc tất cả mọi người lao ngay đến chổ cô. Vậy mà khi nhìn thấy cô Cảnh Lam quên hết tất cả không nói không rằng mà hốt cô về nhà luôn.

Nói đến đây thì Mã Lương lắc đầu bất lực. Không biết cô gái ở trước mặt mình hiện tại có gì đặc biệt mà khiến cho Cảnh Lam yêu điên cuồng đến mức như vậy.

- Tại sao anh ấy lại vì tôi mà làm những chuyện đó ?

Quả thật cô không tài nào hiểu rõ được tại sao trong lòng anh cô lại quan trọng đến thế. Phải chăng cô đã quên một việc gì đó rất quan trọng mà không thể nào nhớ lại được?

- Đi mà hỏi cậu ta ấy. Không biết ăn phải bùa mê thuốc lú gì của cô mà thành ra như vậy nữa. Nhìn kia kìa cậu ta đang theo dõi hai đứa mình đó.

Tay hắn chỉ về phía cửa chính. Ngụy Cảnh Lam đã đứng ở đó cả buổi để theo dõi nhất cử nhất động của cả hai.

Vân Mộng quay đầu lại thì đập vào mắt cô là ánh mắt của anh đang dán chặt lên người của chính mình không dời một cen - ti - mét.

Ngụy Cảnh Lam không còn kiên nhẫn chờ đợi nữa anh tiến lại chổ hai người đang nói chuyện.

- Nói đủ chưa cái tên Mã Lương kia, cậu về được rồi.

Nắm lấy tay Vân Mộng kéo vào bên trong nhà.

Mã Lương đứng bật dậy chạy theo sau.

- Khoan đã, mẹ của nhóc Đạt thuê tớ chăm sóc riêng cho cậu đó. Bà ấy nói sợ mỗi tháng cậu đi khám không đều đặn nên đặc biệt kêu mình theo dõi bệnh tình của cậu mà. Với lại mình ở đây để trông coi nhóc Đạt luôn. Ê ê...

Mã Lương chạy theo phía sau hai người. Cái miệng không chịu yên phận mà cứ la lối om xòm. Nhận thấy được lời nói của mình không còn giá trị nữa thì hắn cũng không cần phải nói nhiều làm chi mà tự giác kéo vali lên lầu tìm cho mình một căn phòng để ngủ.

Vân Mộng thu tay lại cô chỉ tay về hướng Mã Lương.

- Cậu ta sẽ ở đây thật à?

- Cậu ta muốn ở đâu mặc kệ cậu ta. Hai đứa mình về phòng.

Không cho cô nói gì thêm anh dứt khoác bế cô lên mang về phòng.

Đêm đến.

Trong tâm trí cô hiện lên rất nhiều thắc mắc cần được giải đáp. Cứ trằn trọc không sao ngủ được. Vân Mộng ngồi dậy đi ra sau vườn ngắm sao.

- Cô cũng không ngủ được à?

Bất ngờ thay Mã Lương hắn cũng ở ngay đó. Nhưng dáng vẻ lại khác với lúc ban đầu cô gặp mặt. Nhìn hắn bây giờ có vẻ lạnh nhạt hơn và cũng điềm đạm hơn. Không còn nhoi nhoi như hồi nãy.

- Ừm...

Vân Mộng bước đến bên cạnh Mã Lương. Cô ngước nhìn lên bầu trời đầy sao rồi tự nói với bản thân.

- Những ngôi sao trên bầu trời còn có tự do riêng bản thân tôi thì không. Thật bất công.

Mã Lương bên cạnh nghe thấy hắn mới lên tiếng.

- Trước khi chuyển qua nước ngoài sinh sống cậu ấy khác xa bây giờ lắm. Cởi mởi hơn hoà đồng hơn. Kể từ ngày hôm đó cậu ấy cứ như thay đổi hẳn. Hằng ngày đều trốn khỏi nhà để đi làm thêm, lao đầu điên cuồng vào kiếm tiền. Cô biết cậu ấy kiếm tiền để làm gì không? Là để thuê người theo dõi cô đó...Cha mẹ cậu ấy bắt cậu ấy cắt đứt liên lạc hoàn toàn với cô. Không muốn cô bị ảnh hưởng. Cho đến một ngày kia Cảnh Lam có lần vì trốn khỏi nơi đó để về thăm cô mà cậu ấy đã bị kẻ thù của cha cậu ấy truy sát. Bị thương rất nặng nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng rồi mỗi ngày trôi qua tất cả mọi người dần bị cậu thuyết phục. Vì tình yêu to lớn mà cậu ấy dành cho cô.