Chương 22: Có bệnh

Trong lòng nhẹ nhõm hẳn anh lên tiếng.

- Coi như cái mạng em lớn đó nhóc.

Cảnh Lam nhìn nó, nó thở phào nhẹ nhõm.

Tay nhỏ xíu ôm lấy trái tim chính mình cứ như xuýt nữa nó bay ra ngoài.

Bụng nó bất ngờ kêu lên.

Ọt ọt...

Vân Mộng cười phá lên phá tan bầu không khí ngột ngạt.

- Haha... chắc...chắc là đói rồi đi ăn thôi.

Cô nắm tay cả hai kéo về phía bàn ăn. Tất cả mọi người lúc này mới yên tâm mà thở. Không ai dám tưởng tượng đến cảnh nếu như cô không trở về nhóc Đạt sẽ ra làm sao. Nếu như nó có mệnh hệ gì thì cũng không ai dám lên tiếng đứng ra can ngăn anh.

Họ đã sống và làm việc với anh bao năm nay tính cách anh như thế nào họ đều rất rõ.

Tại bàn ăn.

Kim Đạt cầm cây muỗng múc cơm đưa vào miệng cứ rớt lên rớt xuống. Có lẽ sự việc kinh khủng vừa rồi trong tâm trí nó vẫn chưa thể nào xóa bỏ đi được.

Anh thấy nó từ đầu đến cuối chưa ăn được bất cứ thứ gì thì cũng lên tiếng.

- Sợ mà vẫn dám làm, nhiêu đó sao hề hấn gì với em. Hửm...?

Anh nhìn sang nó một cái nó liền giật mình rớt luôn cây muỗng xuống dưới sàn nhà tạo ra tiếng động " Leng keng "

Vân Mộng lấy tay chặn ánh mắt anh tay còn lại cô vuốt vuốt lưng nó trấn an.

- Chị đút em ăn nha...Đừng sợ nữa.

- Dạ dạ thôi em tự ăn được.

Quản gia đưa đến cho nó một cây muỗng mới. Nó lập tức với lấy rồi xúc cơm ăn như chết đói.

Một lúc sau khi họ dùng bữa xong thì căn nhà cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ như lúc ban đầu chỉ là hơi trống trãi một tí.

- Ấy chà chà có vẻ bệnh tình cũng không tới mức tệ như tớ nghĩ. Nhà cửa cũng đâu có mất mát gì nhiều.

Từ phía sau lưng cô bất ngờ vang lên một giọng nói của người đàn ông. Hắn ta trên người đang mặc đồ ngủ trên tay cầm theo một hộp gì đó.

- Lên ghế ngồi đi. Tớ khám cho.

Ngụy Cảnh Lam cũng hợp tác làm theo lời hắn nói. Anh ngồi lên ghế ngoan ngoãn mặc cho hắn làm gì thì làm.

Kiểm tra được một lúc hắn mới tiếp tục lên tiếng.

- Lúc nãy cậu cảm thấy ra sao?

Cảnh Lam bình thản đáp.

- Còn tệ hơn lúc ở Pháp, tim tớ lúc đó đau dữ dội. Thậm chí trong đầu tớ không suy nghĩ được gì.

- Ừm...ừm...

Hắn vừa nói vừa nhìn sang cô. Mắt liếc nhìn từ trên xuống dưới từ trái qua phải rồi mới tiếp tục nói.

- Có vẻ là liều thuốc này quá mạnh đối với cậu ở thời điểm bây giờ. Tớ nghĩ cậu không nên quá lạm dụng đâu. Đến khi cô ấy thực sự rời đi tớ e rằng cậu sẽ trở bệnh nặng.

Vân Mộng mơ hồ cô đứng cạnh hai người từ đầu đến cuối nhưng vẫn không thể nào biết vấn đề mà họ đang nói đến là gì.

Lúc này cô mới lên tiếng.

- Anh ấy bị cái gì vậy.

Hắn ta vô cùng ngạc nhiên. Quay người sang đối diện cô đáp.

- Là chứng rối loạn chiếm đoạt sở hữu. Ngày hôm nay cậu ấy chịu xa cô đi tập huấn lâu đến vậy cũng coi như là kì tích. Cô không biết sao?

- Tôi không biết

Vân Mộng lắc đầu. Cô không ngờ anh có bệnh lại giấu. Bỗng tim cô không biết vì sao mà như bị kim đâm chi chít.

- Chúng ta có vẻ cần bàn một số chuyện. Đi thôi.

Nói rồi hắn dẫn trước phía sau lưng là Vân Mộng đang vội vàng đi theo.

Cả hai đi đến gần cổng trước anh ngồi xuống cái ghế bên cạnh đó rồi ngước nhìn lên cô.

- Cậu ấy bị phát hiện là có bệnh khi mới hai mươi tuổi tính đến bây giờ căn bệnh này đã theo cậu ấy được sáu năm.