Chương 24: Thương hại

Cứ đêm đến Cảnh Lam lại lấy tấm hình của anh và Vân Mộng ra trò chuyện suốt đêm. Anh tâm sự mỗi ngày đều phải vất vả ra sau để có thể rút ngắn khoảng cách giữa anh và cô. Công việc bên ngoài vất vả như thế nào.

Nhưng khi nghĩ đến anh làm những đều đó vì cô thì anh lại phấn chấn trở lại, làm việc hăng say quên giờ quên giấc.

Căn bệnh của cậu cũng dần dần xuất hiện. Mà không một ai hay biết.

Đường đường là một cậu ấm mà phải đi làm nhân viên phục vụ cho một nhà hàng. Hay đi làm gia sư để dạy học. Chịu mưa chịu gió mỗi khi trốn thoát đi làm. Tất cả cũng vì hai chữ " Vì cô "

Cậu với tấm hình như hình với bóng luôn luôn dính chặt lấy nhau không tách rời.

Mọi người xung quanh lúc đầu ai cũng khuyên ngăn cậu nên từ bỏ cô để tìm đến một người khác tốt hơn. Nhưng cậu nhất quyết không đồng ý. Cậu sẽ làm theo cách của bản thân.

Thời gian cứ trôi những việc cậu làm cuối cùng cũng có kết quả. Cha mẹ cũng đã bị cậu làm cho cảm động. Hai người bọn họ đem hết chuyện mà cậu đã làm kể cho cha mẹ của Vân Mộng biết. Câu chuyện cảm động về tình yêu của cậu đã lay động trái tim họ.

Họ cũng là con người mà. Làm sao có thể bỏ mặc bao công sức của cậu đổ sông đổ biển đi được. Cả hai đồng tình và đã đồng ý cho cậu lấy Vân Mộng mà không can thiệp vào bất cứ chuyện gì.

- Cô bây giờ là liều thuốc của cậu ấy. Tôi xin cô đừng rời xa cậu ấy nữa.

Mã Lương quỳ xuống van xin. Là một người bạn thân chứng kiến cảnh cậu hằng ngày vất vả vì cô cậu không thể nào chịu nỗi. Ngày hôm nay cậu trút hết bỏ cái tôi của mình mà quỳ xuống van xin cô.

- Coi như Mã Lương tôi cầu xin cô. Làm ơn.

Vân Mộng bối rối. Cô đỡ anh dậy.

- Xin lỗi tôi không thể. Tình cảm tôi dành cho anh ấy chỉ có thể là thương hại chứ không thể nào là tình yêu được. Người tôi yêu chỉ có thể là Anh Bình.

Cô bỏ đi. Để lại Mã Lương đứng bất lực. Phía xa Cảnh Lam đã nghe hết tất cả mọi chuyện anh tiến lại gần phía Mã Lương tay đặt lên vai cậu.

- Thương hại thì sao chứ? cũng là thương thôi. Rồi một ngày nào đó tớ sẽ buộc cô ấy nói yêu tớ.

Trên môi cậu nỡ một nụ cười chua chát. Những lời nói vừa rồi của cô như khứa từng nhát vào trái tim của cậu. Sau bao nhiêu việc cậu làm vì cô dĩ nhiên là không thể nào khiến trái tim cô lay động.

Mã Lương đứng bên cạnh hắn gỡ tay cậu ra ôm cậu thật chặt. Nước mắt rơi xuống.

Thật không thể hiểu nổi tim của cô ta là sỏi đá hay sắt thép mà có thể vô tình đến thế. Đến cả người ngoài còn cảm động bởi tình cảm của Cảnh Lam mà cô lại không hề hấn gì.

Một chút cũng không.

Ngụy Cảnh Lam trở về phòng anh lấy tấm ảnh cô ra tâm sự.

- Em có biết ngày hôm nay sau khi em nói những lời đó anh đau đến thế nào không? Tại sao em có thể nhẫn tâm như vậy? Anh đã làm gì sai? Em biết không, ngày anh về nước anh vui lắm. Muốn nhìn thấy khuôn mặt em, xem xem em đã lớn như thế nào rồi. Nhìn qua những hình ảnh người khác gửi anh vẫn muốn nhìn thấy em bằng xương bằng thịt hơn. Xin em đừng thương hại anh mà hãy yêu anh. Anh yêu em nhiều lắm.

Cất vội tấm ảnh vào hộc tủ. Cả người như mất hết sức lực anh ngã xuống giường. Tay xoa xoa hai thái dương. Rồi lặng lẽ ôm lấy nỗi đau nơi con tim chìm vào giấc ngủ.